Tán Tỉnh Trong Phòng Làm Việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm."

"Ừ."

"Nhẹ một chút." Tiffany nhỏ giọng.

Kim Taeyeon ôm chặt Tiffany cùng nhau đưa đẩy 2 nơi ẩm ướt vào nhau, ẩm ướt và bỏng rát, cuối cùng nàng không chịu được mãnh liệt mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thấy toàn thân ko mặc gì ngồi trong phòng tắm.

"Ưmmm"

Nước ấm nhẹ nhàng chảy qua thân thể cô làm cho cô thoải mái rên rỉ ra tiếng.

"Vợ em tỉnh rồi à?"

Kim Taeyeon đang lau chùi thân thể cô.

"Ừ." Tiffany mệt mỏi trả lời.

"Mệt không, như vậy thoải mái một chút nào không?."

Kim Taeyeon xoa nhẹ ở hai bả vai cho nàng, động tác rất dịu dàng. Từ lúc sinh thời đây là lần đầu tiên Kim Taeyeon xoa bóp cho người khác, cũng chỉ có vợ mình Cô mới nguyện ý làm điều này.

"Thật thoải mái, ông xã Tae rất chuyên nghiệp nha. Nếu như không phải Tae có công ty thì chúng ta có thể mở phòng mát-xa rồi."

Tiffany vui vẻ nói.

"Vợ à Tae xoa bóp cho em sau này đến lượt em phải xoa bóp cho Tae."

"Được, không thành vấn đề."

Một lát sau Tiffany xoay người lại xoa bóp cho Tae

"Tae không xoay người qua chỗ khác sao?"

"Không cần, Tae ngồi như thế này là được."

"Vậy cũng được."

Tiffany dựa gần đưa tay đến bả vai cô, Kim Taeyeon chỉ mãi cúi đầu nhìn trước ngực mềm mại của nàng động tác của nàng làm cô run rẩy.

Bắp thịt trên ngực không ngừng ma sát, Kim Taeyeon nhịn không được nắm tay cô.

"A --."

Tiffany bị động tác bất ngờ của Kim Taeyeon không khỏi sợ hết hồn hét to một tiếng.

"Vợ này Tae lại không nhịn được rồi."

Kim Taeyeon nhìn Tiffany cầu khẩn.

"Cái gì?"

Tiffany trợn to mắt kinh ngạc mà nói.

Cô cũng không có chờ nàng trả lời, liền trực tiếp ôm Tiffany đặt lên trên đùi của mình.

"A --."

"Vợ yêu."

"Tae nhẹ một chút, nhẹ một chút, nước vào."

Chỉ nghe chỗ hai người giao hợp có tiếng nước chảy 'phù phù'.

"Không trách được bao lấy ngón tay cô chặt như vậy."

Kim Taeyeon hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, cùng nàng ở chung một chỗ viết nên chương nhạc đẹp nhất trên đời.

Kim Taeyeon ôm cả người vợ mình từ trong bồn tắm đi ra, đặt lên giường sau đó đắp chăn sợ nàng bị cảm lạnh. Tiếp sau cô thay quần áo sạch sẽ tiếp tục ra ngoài làm việc.

Tiffany tỉnh lại thì trời đã tối, nhất thời nàng không rõ mình đang ở nơi nào. Suy nghĩ hồi lâu mới biết mình đang ở phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Vén chăn lên chuẩn bị xuống giường nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất, nàng phát hiện quần áo đều bị nhăn nhúm hết nên đành bước đến mở của tủ quần áo. Tiffany giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc trước tủ quần áo này ko nhiều màu sắc như vậy, bây giờ còn có nhiều đồ lót nữa. Trong nháy mắt Tiffany chảy nước mắt tại sao nơi này lại có quần áo phụ nữ, chẳng lẽ có người phụ nữ nào qua đêm ở đây.

Nghĩ đến đây Tiffany rơi nước mắt đau long. Người phụ nữ thông minh một chút vừa gặp tình yêu thì trở nên ngốc ngếch. Kim Taeyeon đã nói phòng này vì cô mà sửa lại, quần áo bên trong dĩ nhiên vì cô mà chuẩn bị.

Tiffany nào có suy nghĩ được nhiều như vậy, thấy quần áo đó liền tức giận nên quên hết. Tiffany chảy nước mắt đóng cửa tủ quần áo, ngồi xuống nhặt quần áo dơ của mình lên, cô dù chết cũng không mặc quần áo của người phụ nữ khác.

Tiffany mặc xong liền đẩy mạnh cửa phòng nghỉ đi ra ngoài. Taeyeon đang phê chuẩn văn kiện nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ngẩng đầu buông tài liệu trong tay xuống, cười nói:

"Tỉnh rồi, đói bụng không?"

"Hừ ~."

Tiffany không thèm trả lời câu hỏi của cô, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Kim Taeyeon thấy nàng không để ý tới mình, liền đứng dậy đi tới bên cạnh nhìn thấy nước mắt của nàng. Trong nhất thời cô có chút luống cuống, vội hỏi:

"Sao vậy vợ yêu? Ai chọc giận em?"

Tiffany càng thêm uất ức không nói được lời nào, khóc lớn:

"Chính Tae, chính là Tae chọc giận em, Tae là đồ lừa gạt! Em ngây thơ mới tin lời Tae nói."

Kim Taeyeon nghe được lời nói Tiffany lập tức đem Tiffany ôm vào trong ngực, không rõ chân tướng hỏi:

"Tại sao là Tae, Tae chọc giận gì em?"

Tiffany giãy giụa trong ngực cô nhưng bị ôm chặt nàng không thoát ra ngoài được.

"Hừ ~, chính Tae làm chuyện gì chẳng lẽ Tae không biết sao?"

Tiffany không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái. Cô nâng mặt nàng lên nghiêm túc nhìn chằm chằm, không giải thích được oan uổng cô cũng tức tối:

"Em nói rõ Tae đã làm những gì?"

"Hừ ~, em không muốn nói, Tae buông tay em muốn về nhà."

"Không nói rõ ràng hôm nay đừng mong về nhà."

"Tae khi dễ em, Tae chỉ biết khi dễ em."

Taeyeon lạnh lùng ra lệnh càng làm Tiffany tức giận thêm, rõ ràng là lỗi của cô nhưng cô còn lớn tiếng với mình. Tiffany khóc rống lên, Kim Taeyeon thật sự bị hù dọa, nhanh chóng dụ dỗ nàng :;

"Vợ à, Tae nào dám khi dễ em, Tae yêu em còn không kịp nữa đó."

Tiffany tiếp tục khóc không để ý lời cô nói. Lúc này Taeyeon nhìn thấy nàng mặc quần áo cũ, cô hỏi:

"Vợ này sao em còn mặc quần áo buổi chiều, quần áo này đã bẩn mặc không thoải mái, tại sao không mặc quần áo mới trong tủ quần áo."

"Em mới không thèm mặc quần áo của người phụ nữ khác."

Nghe được lời nói cô, nàng tức giận rống to.

"Cái gì?"

Kim Taeyeon thật đúng là trong lúc nhất thời như hòa thượng trên núi mới xuống không hiểu gì. Nghĩ một lát mới phản ứng được, thì ra nàng gái này căn bản không biết quần áo trong tủ là chuẩn bị cho nàng, còn tưởng mình chuẩn bị cho người khác, tự mình ăn dấm chua của mình. Kim Taeyeon chợt cười ra tiếng:

"Ha ha ha a ~."

Tiffany đang đau lòng khóc thút thít mà Kim Taeyeon lại đang cười, điều này làm cho nàng càng tức giận hơn, không khỏi trừng to mắt mà nhìn Kim Taeyeon

"Có gì đáng cười? Bị em phơi bày không biết nói như thế nào cho phải đúng không?"

"Thật muốn đem cái đầu nhỏ này bổ ra xem bên trong cấu tạo gồm những gì, có thể làm cho em cả ngày suy nghĩ lung tung. Tae sớm đã nói cho em biết cái phòng nghỉ đó vì em mà sửa chữa lại, quần áo bên trong dĩ nhiên cũng vì em mà chuẩn bị."

"Cái gì? Quần áo bên trong là chuẩn bị cho em?"

"Chẳng lẽ em không phát hiện tất cả quần áo bên trong cả đồ lót đều là size của em sao?"

"Lúc nhìn thấy những thứ đó em tức giận vô cùng đâu còn thời gian xem phải size của mình hay không?'

Biết mình nghĩ oan cho cô, Tiffany cúi đầu yếu ớt nói. Kim Taeyeon đưa tay nâng cằm nàng lên để cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình, cô nói:

"Vợ ơi, em nghĩ oan cho Tae giờ sao đây? Tae bị thương nghiêm trọng rồi. Em nói xem nên bù đắp tổn thương tâm hồn anh như thế nào?"

"Em...em....em không cố ý, những người phụ nữ khác trong lúc đó cũng sẽ giống em thôi."

Hwang Tiffany cố giải thích.

"Ha ha ~, vợ em thật đúng là đáng yêu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của em vì Tae mà ghen, Tae muốn tha thứ một lần, nhưng lần tới đừng lỗ mãng như thế nữa."

"Ai nói em ghen chứ, em không có."

Bị người khác nói mình ghen, mặt Tiffany đỏ như mông khỉ. Kim Taeyeon thấy nàng xấu hổ cô càng cười to:

"Như vậy không tính là ghen sao?"

"Em........."

Tiffany vô cùng túng quẫn đúng lúc đó thì có tiếng 'ục ục' vang lên:

Bụng đánh trống kháng nghị, Tiffany cúi đầu thấp hơn, tay che bụng mình lại. Làm sa lại mất mặt như thế chứ!

"Ha ha ha ~, đói bụng sao, vậy hãy nhanh thay quần áo anh dẫn em đi ăn."

"Nha."

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời đi thay đồ, vì xấu hổ nên nàng vội vàng đi không cẩn thận làm đổ thùng rác bên cạnh bàn làm việc của cô

Đồ ăn bên trong rơi ra ngoài, Tiffany nhìn thấy màn này liền hiểu chuyện. Nàng tức giận quát:

"Tae không phải nói buổi trưa không có ăn cơm sao, tại sao chỗ này có hộp đồ ăn. Tae cũng nói cho em biết phòng làm việc của tổng giám đốc mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ."

Kim Taeyeon nhìn hộp đồ ăn rơi ra ngoài, cô ảo não sớm biết bảo người ta quét dọn là được rồi. Vì cô sợ quét dọn sẽ có tiếng động làm ồn Tiffany đang ngủ nên mới không để người ta dọn dẹp, không nghĩ tới bây giờ thật tự lấy đá chọi chân mình.

"Cái kia...vợ này không phải em kêu đói sao, nhanh thay quần áo đi ăn thôi."

Kim Taeyeon cười trừ nói, muốn dời chú ý của nàng khỏi chuyện này.

"Tae hôm nay không giải thích thì em không đi ăn."

Tiffany chống nạnh nhìn cô

"Ai da...vợ à, em nghe Tae giải thích, cái hộp thức ăn đó đương nhiên Tae không thích ăn....không hợp vệ sinh không nên ăn, Tae ăn vài miếng liền bỏ, cơm vợ đem tới mới ngon. Lại thêm tới trưa Tae không có gặp vợ yêu, Tae nhớ vợ yêu, mới bảo em làm cơm đem đến cho Tae ăn mà."

Kim Taeyeon nói dối không chớp mắt.

"Hừ ~, Tae cứ lừa phỉnh em đi, về sau em không tin Tae nữa."

Tiffany tức giận nói sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi thay quần áo.

Lại một tuần lễ trôi qua, ngày mai Jessica Jung và Kwon Yuri kết hôn. Tiffany đang gặm táo và xem ti vi, vô cùng hồi hộp. Lúc này Kim Taeyeon gọi điện thoại cho cô.

"Này, Tae làm gì đó?"

Thời điểm mấu chốt điện thoại đổ chuông Tiffany không nhịn được hỏi.

"Vợ ở nhà ngoan ngoãn, buổi chiều Tae dẫn em đi chọn đồ"

"Buổi tối có tiệc gì sao?"

"Vợ em quên ngay mai hôn lễ của Jessica à?"

Cô gái này thật đúng là mơ hồ.

"Đúng rồi, sao em quên mất, Tae phải trở về sớm chút."

Tiffany lập tức bỏ quả táo trong tay ra ngồi dậy, chuẩn bị trang điểm chờ Kim Taeyeon đưa đi chọn lễ phục.

"Biết rồi, vợ yêu."

Đi tới cửa hàng của Lynda, cô chọn cho Tiffany một bộ dạ phục màu trắng cúp ngực. Sau đó Tiffany đi thay quần áo, bởi vì bộ dạ phục này khóa kéo ở sau lưng, nàng loay hoay không kéo lên được, gấp đến độ ra mồ hôi. Đúng lúc đó một đôi tay dịu dàng nhẹ kéo khóa giúp nàng, Tiffany thở phào nhẹ nhõm:

"Cám ơn."

"Không cần cám ơn."

Là tiếng của cô, Tiffany quay đầu kinh ngạc nói:

"Sao lại là Tae, sao Tae vào đây?"

"Đương nhiên là đi tới chứ sao!"

"Tae vào làm chi?"

"Xem em nửa ngày rồi còn chưa đi ra nên vào xem thử, không phải Tae giúp em một tay sao."

Kim Taeyeon lại trưng cái ánh mắt yêu nghiệt đó ra.

"Tae....Tae mau đi ra đi...đây là phòng thay đồ của nữ. Để người ta thấy không tốt."

Tiffany đẩy Kim Taeyeon ra, lo lắng nói.

"Không sao, người toàn thế giới đều biết vợ chồng mình, Tae giúp vợ Tae thay quần áo thì sao nào?"

Kim Taeyeon thản nhiên nói.

"Tae....Tae có biết xấu hổ không vậy?"

Tiffany sa sầm mặt nói, để người bên ngoài thấy thì nàng làm thế nào.

"Ai da....vợ à chúng ta không nên thảo luận vấn đề này. Bộ dạ phục này rất hợp với em, nhưng hình như có chút gợi cảm."

"Vậy sao? Sao em không cảm thấy."

Kim Taeyeon đưa tay vuốt ve phần ngực của bộ dạ phục, không cẩn thận đụng phải chỗ mềm mại Tiffany

Tae vuốt ve chỗ thân thể mềm mại đó, bá đạo nói:

"Nơi này là chỗ Tae thích nhất, làm sao có thể để người khác nhìn thấy."

Kim Taeyeon nói xong còn cúi đầu hôn lên phiến da thịt trắng như tuyết.

"Tae...em mặc kệ, em muốn mặc bộ dạ phục này đi dự hôn lễ của Jessica"

Tiffany đâu quản nhiều như thế, nói xong quay người ra khỏi phòng thay đồ, thấy ánh mắt của người bên ngoài nhìn mình Tiffany thật xấu hổ, hận không có lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Ánh mắt của những người đó như tia X quang, dò xét trên người cô nhưu muốn biết vừa rồi trong phòng thay đồ có việc gì.

Nhìn Kim Taeyeon bình tĩnh đi ra, Tiffany hận ngứa rang, người này muốn cả thế giới hiểu lầm họ làm gì đó trong phòng thay đồ sao.

Sáng ngày thứ hai, Tiffany dậy sớm trang điểm tỉ mỉ. Nàng không muốn đến chỗ Lynda mà chỉ muốn ở nhà trang điểm đơn giản thôi.

Đứng dậy đi lấy bộ dạ phục hôm qua để mặc nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy nó đâu.

"Mình nhớ rõ ràng để ở đây mà."

Tiffany cảm giác mình không giải thích được, sao không thấy bộ dạ phục đâu. Vừa lúc đó Taeyeon từ phòng tắm bước ra, nàng lo lắng hỏi cô:

"Tae, Tae có thấy bộ dạ phục hôm qua em thử để ở đâu không?"

"Có."

Kim Taeyeon vừa lau tóc vừa không chút để ý nói.

"Thật ư, Tae thấy ở đâu? Em tìm hoài không thấy."

Tiffany vui mừng đi tới bên người Taeyeon.

"Tae đổi rồi, Tae chuẩn bị cái khác cho em."

Taeyeon cười nói.

"Cái gì, sao Tae lại đổi?"

Tiffany trợn to hai mắt hỏi, Kim Taeyeon ôm hông nàng thâm tình đáp:

"Vợ này, hôm qua đã nói với em...em đẹp chỉ cho mình Tae thưởng thức. Vẻ đẹp của em chỉ thuộc về Tae. Bộ dạ phục đó lộ hết ưu điểm của em ra bên ngoài, em cao quý hấp dẫn như thế, Tae không thể chịu được ánh mắt của mấy tên khác nhìn em, cho nên Tae đổi rồi. Nhưng em yên tâm bộ dạ phục màu trắng đó em vẫn có thể mặc, chỉ là mặc trước mặt Tae nhìn mà thôi."

Mặt Tiffany hiện lên vạch đen.

"Cảm ơn em không cần! Em nghĩ không cần mặc nữa. Bộ dạ phục mới
Tiffang không muốn nghe ngụy biện, nàng không có thời gian.

"Ở đầu giường đấy."

Tiffany né tránh lồng ngực của Kim Taeyeon, đi tới lấy y phục vào phòng tắm thay.

Mặc xong, mặt Tiffany lại đen hơn. Bộ này rất đẹp, màu xanh dương nhưng tay áo còn thêm chiều dài váy bao trùm hết chân rồi.

Chiều cao của Tiffany tương đối cho nên có thể mặc bộ dạ phục này. Kim Taeyeon thấy nàng như thiên sứ tinh khiết, Tae vui vẻ nói:

"Vợ, em thật xinh đẹp! Tae không muốn cho em ra ngoài chút nào."

Tiffany tức tối quát lên:

"Kim Taeyeon, có người nào tham gia hôn lễ mặc lễ phục mà váy dài, ống tay áo cũng dài như thế này không?"

"Vợ à da của em trắng như vậy, Tae không phải sợ da em đen sao?"

'Da thịt trắng muốt của em đều là của Tae đấy, Tae làm sao để cho người khác thấy.' Kim Taeyeon thầm nghĩ.

"Cái gì, Tae có biết bên ngoài hôm nay bao nhiêu độ không? Là 30 độ đó, trên 0 chứ không phải dưới. Tae muốn em nóng chết sao?"

Tiffany tức giận rống to. Người phụ nữ này thật là quá đáng, vì tham muốn giữ lấy của mình, lại đem mình bao lại như cái bánh chưng. Thật quá đáng!

"Ở giáo đường có điều hòa, sẽ không nóng đâu vợ."

Taeyeon cười giải thích.

"Hôm nay chắc chỉ có một mình em mặc như thế này, em không muốn."

Tiffany muốn đi tới phòng vệ sinh thay quần áo. Kim Taeyeon lanh tay lẹ mắt ngăn nàng lại, ôm cô từ phía sau, phả hơi vào hai lỗ tai của nàng:

"Vợ à, Tae không muốn để người đàn ông khác thấy em, Tae không muốn bọn họ bị sức quyến rũ của em hấp dẫn, mắc công lại thêm nhiều tình địch. Vợ yêu Tae yêu em, cưng chiều em, thương em cho nên chuyện này em phải nghe Tae có biết không. Tae thật sự không chịu nổi người khác nhìn em một chút nào nói chi là hấp dẫn người khác. Tae sẽ điên mất, Tae nhịn không được muốn giết người đó."

Kim Taeyeon ra vẻ khổ sở nói. Tiffany mặc dù biết 90% là cô đang giả vờ đáng thương để được đồng tình nhưng Tiffany vẫn thấy có chút đau lòng. Nàng xoay người ôm lấy cổ của Kim Taeyeon, dịu dàng nói:

"Này chồng yêu, em không mặc bộ xanh dương này có được không? Chúng ta đổi qua tay ngắn đi, em không muốn ra ngoài đã bị nóng đâu."

Kim Taeyeon thấy nàng khả ái không kiềm chế được cắn môi nàng một cái, sau đó cụng vào trán nàng một cái:

"Không được, Tae chỉ định bộ này không có cái khác để thay thế."

"Cái gì? Thôi được rồi, em mặc bộ này."

Tiffany coi như thua hoàn toàn trong tay Kim Taeyeon. Khi hôn lễ sắp đến gần cô luôn có thể phá hỏng đường lui của cô.

"Tae mau buông em ra, sắp tới giờ rồi."

Tiffany hướng về phía Kim Taeyeon lo lắng nói.

"Ôm thêm một lát đi, dù sao nhân vật chính hôm nay đâu phải chúng ta, chúng ta tối nay không quan trọng."

Kim Taeyeon ôm nàng chặt hơn, sau đó còn làm càn trên cổ nàng.

"A --, Tae làm gì đấy, Tae đừng ở trên cổ em lưu lại dấu vết."

Tiffany sợ hãi lên tiếng. Da nàng rất mềm mại cho nên hôn một chút sẽ để lại vết hôn. Hôm nay có nhiều người Tiffany không muốn bị xấu hổ.

"Không sao, Tae sẽ rất nhẹ, sẽ không có dấu vết gì."

Kim Taeyeon ngẩng đầu lên nói.

"Tae đủ rồi đó. Ngày ngày muốn, Tae không thấy đủ sao?"

"Không đủ, cả đời cũng không đủ."

Kim Taeyeon liền hôn cho đến khi cô đến xụi lơ trong ngực cô. Kim Taeyeon hài lòng nhìn thấy bộ dạng ý loạn tình mê của Tiffany

"Ha ha ~."

Kim Taeyeon cười khiến Tiffany tức giận vỗ vào bả vai anh, bĩu môi giọng bất mãn nói:

"Ghét! Tae xem Tae lau hết son em mới tô xong. Em phải làm lại lần nữa."

"Mùi vị trái vải rất ngon, nếu không thì em hôn lại Tae đi, nói không chừng nước son sẽ trở lại."

Kim Taeyeon cười dụ dỗ.

"Tae cho em là đứa bẻ ba tuổi sao?" Tiffany ảo não.

"Tae không hề cho em là đứa bé ba tuổi, Tae xem em là đứa bé năm tuổi, ha ha ha ~."

"Tae ...Ghét, Tae lại đi làm chuyện đó với đứa bé à. Kim Taeyeon đâu có yêu trẻ con thế."

Tiffany nhìn Taeyeon làm bộ kinh ngạc mà nói.

"Đúng nha, Tae yêu tất cả, vô luận em là hình dáng gì. Không bằng chúng ta làm xong rồi đi."

"Kim Taeyeon, Tae đi chết đi."




------------

Hí hí đã trở lại roài nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro