Đi Dạo Cùng Jessica - Vô Tình Gặp Victoria (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Kim Taeyeon tan việc về nhà không nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn tâm niệm, cô lên tiếng hỏi:

“Quản Gia Kang, thiếu phu nhân đâu?”

“Ah…vẫn còn ngủ ở trên lầu.”

Quản Gia Kang ngừng công việc đang làm, nhìn cô chủ đang lo lắng, bà cười đáp.

Cô chủ thật đúng là đang khẩn trương vì phu nhận, chỉ một ngày không thấy thì gấp đến như vậy.

“Lúc trưa cô ấy có ăn cơm không?”

Kim Taeyeon quan tâm hỏi.

"Vẫn không có."

“Vậy nhanh làm bữa tối, thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ rất đói, nhớ nấu thêm canh bổ thân thể.”

Kim Taeyeon nói xong vội bước lên lầu, cô đẩy cửa ra đi vào. Tiffany nghe tiếng mở cửa thì tỉnh giấc, mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn cô, giọng khàn khàn nói:

“Tae đã về rồi à, hiện tại mấy giờ rồi?”

“Ừ, vừa về, đã chạng vạng tối, sao em lại ngủ đến trễ như vậy?”

Kim Taeyeon đi tới bên giường, dịu dàng nói.

“Có thể là do sáng thức quá sớm, hơi mệt nên ngủ nhiều một chút.”

Tiffany vừa xoa hai mắt của mình vừa nói.

“Tae nghe quản gia nói em buổi trưa không ăn cơm, vậy nhanh dậy ăn cơm thôi, đừng để bụng đói.”

“Ừm, buổi trưa không có thức nên vẫn chưa ăn cơm. Vậy em đi rửa mặt rồi xuống lầu.”

Tiffany đứng dậy vén chăn đi tới phòng vệ sinh. Kim Taeyeon lẳng lặng nhìn nàng, giống như chỉ nhìn nàng như vậy cô có thể hạnh phúc cả đời.

Tiffany rửa mặt xong cùng Kim Taeyeon đi xuống lầu, đi tới bàn ăn Tiffany nhìn thấy thức ăn ngon trên bàn không nhịn được chảy nước miếng, vui vẻ nói với Kim Taeyeon:

“Oa, không nhìn không biết đói, vừa nhìn những món ngon này bụng liền đánh trống. Mấy con sâu tham ăn cũng đã chạy ra ngoài rồi.”

Tiffany cười ha hả nói.

“Đói bụng thì ăn nhanh đi.”

Kim Taeyeon gắp thức ăn cho nàng.

"Ừm, ăn ngon."

Tiffany vui vẻ ăn thức Kim Taeyeon gắp cho. Kim Taeyeon không ăn mà chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng. Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy tâm tình cô cũng vui theo.

Tiffany đang ăn nhưng cảm giác Kim Taeyeon cứ nhìn cô hoài, không động đũa, nàng ngước nhìn cô.

“Làm sao Tae lại không ăn?”

“Tae không đói, buổi trưa có thể đã ăn nhiều ở công ty rồi, nhìn thấy bảo bối ăn ngon Tae vui vẻ nên cũng no bụng.”

Kim Taeyeon cầm khăn giấy lau chùi mép nàng bị dính thức ăn vừa nói. Tiffany yên tâm thoải mái nhận lấy phục vụ của cô, giống như điều mà Kim Taeyeon nên làm. Nàng đùa giỡn nói:

“vậy Tae nói xem, ngày ngày nhìn em ăn cơm Tae không cần ăn cơm, Tae không thấy đói sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Tiffany, Kim Taeyeon cười phúc hắn, nhích người đến gần lỗ tai của nàng cười nói:

“Nếu như vợ yêu có thể cho Tae ngày ngày ăn no, Tae nghĩ Tae không cần ăn cơm, đều cảm thấy no bụng rồi. Ha ha ha ~."

Kim Taeyeon nói xong còn cắn lỗ tai của Tiffany một cái. Mặt nàng đỏ như cà chua, bị cô cắn nơi cô mẫn cảm nhất, toàn thân nổi da gà nhìn cô tức giận nói:

“Tae làm gì thế, nơi này ở phòng khách đó nha, còn nhiều người giúp việc đang ở đây.”

Tiffany nhỏ giọng nhắc nhở Kim Taeyeon .

“Vậy theo cách nói của vợ, nơi nào không có người thì có thể muốn làm gì thì làm phải không?”

Cô không thèm nghe nàng nhắc nhở, bắt được sơ hở trong lời nói cảu vợ mình.

"Tae….Tae, Tae là đồ động dục biến thái, em không thèm nói với Tae. Hừ ~."

Tiffany không để ý Kim Taeyeon , cúi đầu chuyên tâm đã ăn trong bát món ăn.

Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Kim Taeyeon đi tắm. Tiffany mở máy vi tính lên. Nànng đăng nhập vào Ing đã có người nói chuyện với mình, mở video ra thì đầu bên kia là Jessica.

“Nàng ơi, đang làm gì đấy?”

Jessica vừa ăn táo vừa nói.

“Không có chuyện gì để làm, cậu tìm mình có việc à?” Tiffany đáp.

“Ừ, có chút chuyện.” Jessica tỉnh bơ nói.

“Có chuyện sao không gọi điện thoại cho mình?” Tiffany kinh ngạc hỏi.

“Làm ơn đi đại tiểu thư, điện thoại của cậu mình gọi cả ngày đều tắt máy, mình lại không dám gọi điện thoại cho chồng cậu.” Jessica tức giận.

Tiffany đi tới bên giường cầm điện thoại di động lên, thì ra là hết pin nên Jessica không gọi được. Cô sạc điện thoại sau đó ngồi vào trước máy vi tính trò chuyện với Jessica:

“Điện thoại di động của mình hết pin, cậu tìm mình có chuyện gì gấp sao?”

“Mình muốn rủ cậu ngày mai đi dạo phố, lâu rồi tụi mình chưa đi, vì chuyện kết hôn mà bận bịu quá. Ngày mai được nghỉ, cậu đi với mình đi.” Jessica cầu khẩn.

“Ngày mai mình cũng không biết có ra ngoài được hay không, để mình hỏi Kim Taeyeon thử xem sao?” Tiffany không chắc chắn.

“Cái gì? Đi dạo phố còn phải đợi cô ấy cho phép, cậu thật kém cỏi quá đi Tiff. Không phải bây giờ cậu bị chồng quản nghiêm chứ? Hahaha.” Jessica trêu chọc. Còn cố ý nhấn mạnh chữ bị chồng quản để chọc Tiffany

“Cái gì nha? Mình mới không có bị chồng quản, ngày mai đi thì đi. Chuyện này mình có thể tự làm chủ, cậu nói đi mấy giờ?” Tiffany chứng minh mình không bị chồng quản, nhanh chóng trả lời Jessica

“Nha đầu thối! Lỗ ta mình đâu có điếc, cậu làm gì kêu lớn tiếng thế.” Jessica tiếp tục nhạo bang. (Cô ba cà khịa)

“Jesssica, ngày mai cậu có muốn mình đi dạo phố cùng không hả?” Tiffany uy hiếp.

“Nàng ơi, ta sai lầm rồi được chưa, ngày mai chín giờ ở lầu dưới Cao ốc Empire State, không gặp không về nhé.” Jesssica lập tức cầu xin Tiffany tha thứ.

“Ừm được rồi.”

Nghe được tiếng nước ngừng chảy ở phòng tắm, Tiffany nhanh chóng nói:

“ Taeyeon đi ra, cứ quyết định như vậy đi, sáng mai chín giờ, mình out trước đây.”

Tiffany nói xong cũng lập tức cắt đứt video.

"Ai ~. . . . . . ."

Jesssica còn muốn nói them thì đã bị Tiffany cắt đứt, nhìn hình của Tiffany trong máy vi tính đã tắt, cô lảm nhảm:

“Còn nói không phải bị chồng quản, nhìn cậu ta lập tức logout, nói không phải thì ai tin…”

Kim Taeyeon từ phòng tắm ra ngoài, nghe thấy giống như Tiffanh đang nói chuyện với ai, cô tò mò hỏi:

“Vợ ơi, em đang nói chuyện với ai đó?”

Tiffany vẫn còn tức Kim Taeyeon, vừa thấy cô, nàng lại nghĩ đến chuyện ở trên bàn cơm lúc nãy:

“Ai cần Tae để ý chứ?”

Sau đó tiếp tục lướt web,  nàng thấy một tin tức buôn bán.

“Hôm nay Hwang thị chính thức kí hợp đồng với Lee thị, cùng nhau khai phá HNYes.”

Phía bên dưới tin tức còn có hình Nickkhum bắt tay với Lee Junie.

“Taeyeon không phải muốn chỉnh Nickkhum sao, làm sao lại để cho anh ta hợp tác với Lee thị.”

Tiffany thầm nghĩ ở trong lòng, Kim Taeyeon đi tới bên cạnh nàng cũng không hay biết.

Kim Taeyeon lau xong đầu đi tới chỗ cô, nhìn Tiffany đang đọc tin tức ngẩn người ra. Taeyeon làm như không có chuyện gì, hỏi nàng:

“Vợ à em còn giận chuyện lúc nãy ở bàn ăn sao?”

"Ahhh."

Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm nàng giật mình, sau đó lập tức tắt máy vi tính.

Nàng không muốn Kim Taeyeon thấy tin tức này. Nàng cũng không hiểu tại sao mình làm thế, chỉ là trong tiềm thức nàng không muốn Kim Taeyeon thấy tin tức này mà tức giận thôi.

Kim Taeyeon nhìn nàng, cô không trả lời mà hỏi:

“Vợ này, tại sao lại không nói chuyện?”

Tiffany đóng máy vi tính nhìn Taeyeon nói:

“Em không có gì để nói với Tae.”

Sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài, Kim Taeyeon nhanh tay ôm lấy hông của nàng, cô ngồi xuống giường còn Tiffany ngồi trên đùi mình, nhìn vợ cười nói:

“Vợ à sao lại không có gì để nói, em còn chưa nói cho Tae biết lúc nãy em nói chuyện với ai?”

“Sao em phải nói cho Tae biết?”

Tiffany bất mãn, bị Jessica bảo bị chồng quản nghiêm nàng tức tối (móa ta nói muốn tức dùm, giận black body)  muốn làm ra vẻ không bị Kim Taeyeon quản chặt. Nhưng Tiffany không nghĩ những gì cô làm bây giờ Jessica đâu có thấy được, chính mình tự tìm khổ nữa rồi.

Tiffany giãy giụa trong ngực của cô muốn thoát ra ngoài.

"A ~, không nói thật sao?"

Kim Taeyeon ôm chặt hông của nàng để cô dán chặt lên người mình, cảm giác nóng bỏng của thân thể hòa vào nhau, một tay khác thò vào trong áo ngủ của Tiffany, vuốt ve làn da mềm mại.

Tiffany cảm giác được bàn tay lầnof dưới mông mình, la lớn.

“Tae mau buông em ra.”

“Vậy em phải nói cho Tae biết lúc nãy em nói chuyện với ai.” Kim Taeyeon uy hiếp.

“Là Jessica.”

Tiffany tức giận quát.

“Cô ấy tìm em có chuyện gì sao?”

“Ừm, cô ấy rủ em ngày mai đi dạo phố mua quần áo.”

“Em đồng ý!”

“Ừm, đương nhiên em đồng ý, chúng ta đã lâu cũng không có gặp mặt. Em cũng muốn đi gặp cô ấy.”

“Nhưng em đừng quên tối nay cho Tae ăn no đã, Tae mà không ăn no thì em đừng có hòng đi được.”

KimTaeyeon bá đạo yêu cầu, không sai cô đang ăn dấm chua của Jessica, tại sao cô ấy chỉ nói một câu, bảo bối của cô liền hấp tấp, bảo bối của cô trừ thân cận cô ra người khác đều không được. Ngay cả phụ nữ cũng không, đây chính là ham muốn giữ lấy mãnh liệt của Minh Chủ Ám Dạ.

Tiffany thấy Kim Taeyeon cự tuyệt mình, cô liền nói:

“Tae thật đáng ghét, em không muốn.”

Nếu để cho cô ăn no, nàng còn hơi sức đâu mà đi dạo phố cùng Jessica

“Em không muốn cũng phải làm, đừng quên chúng ta đã đồng ý với mẹ lần này trở về phải làm cho mẹ nghe được tin tốt, Tae phải nỗ lực thêm chứ sao.”

Kim Taeyeon vừa sờ nàng vừa nói.

“Đó là Tae đồng ý với mẹ không phải em. Phải đến bệnh viện chứ Tae làm gì có..... Hehe”

Tiffany bĩu môi bất mãn nói

“Chuyện như vậy phải dựa vào cố gắng của hai đứa mình mới được.”

“Em mới không cần cố gắng cùng Tae. Tae thả em xuống đi, em muốn đi tắm.”

“Vậy cũng không được, không có Tae sao em có thể tạo người.”

Kim Taeyeon nói xong liền ôm Tiffany đến bên giường, cô đè lên người nàng, Tiffany la ầm lên:

“Kim Taeyeon, Tae thật bá đạo, Tae không phân rõ trái phải! Tae để cho em xuống, ngày hôm qua đã làm nhiều lần như vậy, em còn chưa khỏe hẳn, hiện tại em rất buồn ngủ.”

Tiffany làm bộ như rất mệt mỏi mà nói.

Nghe được lời nàng nói, Kim Taeyeon nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười:

“Vợ này em mới vừa nói muốn đi tắm, giờ lại muốn ngủ, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em muốn ngủ, Tae đi xuống đi.”

“Vợ à, Tae nhớ em đã ngủ cả ngày rồi, giờ lại ngủ nữa là sao? Nếu không chúng ta làm vận động cho tỉnh người đi!”

“Em không muốn vận động với Tae, em đi tắm đây.”

“Được, Tae có thể tắm cùng em, chúng ta lâu rồi không có làm ở trong phòng tắm.”

"Kim Taeyeon lưu manh."

Nghe được lời nói cô, nàng tức giận thét lên.

“Tae chỉ lưu manh với em thôi!”

Kim Taeyeon lần mò tìm môi của vợ mình, lưỡi của hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.

"Ô ô. . . . . . ."

Tiffany muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị cô bưng bít hết không cách nào nói ra lời.

Một lát sau Taeyeon rời môi nàng, cô hôn trằn trọc xuống cổ. Taeyeon cúi người liếm cái cổ trắng ngần.

"Ừm."

Tiffany thoải mái rên rỉ ra tiếng, nghe được tiếng rên của nàng, Taeyeon ngẩng đầu khổ sở nói:

“Vợ ơi, Tae muốn em.”

Tiffany thấy dáng vẻ khổ sở của cô,  hơn nữa trên đầu toát mồ hôi lạnh, nàng đau long.

“Vậy Tae làm đi, nhưng nhớ là phải nhẹ một chút. Sáng em còn phải đi với Jessica”

“Tuân lệnh vợ yêu.”

Kim Taeyeon hưng phấn vô cùng, đâu còn bộ dạng đang nhịn đến khổ sở nữa, gian kế cuối cùng đã thành công.

Được sự đồng ý của vợ, Kim Lưu Manh nhanh chóng hướng về phía nàng cởi áo ngủ xuống, lộ ra thân thể mềm mại. Cô nhìn ngắm cơ thể của Tiffany bên dưới đến ngây người, thật lâu vẫn còn chưa hoàn hồn.

Nàng thấy cô nhìn mình ngẩn người, có chút thẹn thùng, đưa tay che vị trí trọng yếu, nhìn cô xấu hổ nói:

“Tae đừng nhìn có được không?”

Kim Taeyeon cười lấy cái tay của Tiffany đang che xuống.

“Không cần che lại, thân thể em đẹp như thế phải nên hảo hảo thưởng thức mới đúng.”

Kim Taeyeon nói xong, cúi đầu ngậm lấy vành tai của Tiffany

"Ừm."

Dưới sự kích thích của cô, Tiffany rên rỉ ra tiếng. Cô cởi hoàn toàn áo choàng tắm của mình ra cúi người chiếm lấy Tiffany. Ở lần vận động thứ ba Tiffany không thể nhịn được nữa, mở miệng cầu xin:

“Chồng à, Tae tha cho em đi, em thật sự là không được nữa rồi. Ngày mai em còn muốn ra ngoài.”

“Nhưng vợ à đã lỡ bắt đầu rồi, nếu dừng lại Tae sẽ điên mất, em muốn chồng em thành người mất năng lực à.”

Kim Taeyeon cố ý muốn vợ mình nhiều lần như vậy để nàng không còn hơi sức đâu mà ra ngoài với Jessica

Vợ cô sao phải đi bồi người ta chứ? Vợ cô chỉ một lòng một dạ bồi cô mà thôi.

Đến suy nghĩ trong lòng Taeyeon cũng bá đạo như thế. Tiffany không chịu nổi nên hôn mê, đến khi nàng tỉnh lại vẫn thấy Kim Taeyeon còn nằm trên người mình, áp hai nơi lại mà vận động.

“Kim Taeyeon, Tae là đồ đáng ghét nhất, Tae căn bản không muốn ngày mai để em ra ngoài.”

“Vợ em còn lớn tiếng gào thét như thế, biểu hiện Tae chưa cố gắng hết sức, xem ra Tae phải cố thêm.”

Taeyeon nhìn Tiffany vừa dùng sức đụng vừa cười nói.

“Không có, không có, Tae đã rất cố gắng rồi….không cần nỗ lực nữa, chồng à, em van Tae thả em ra đi mà.”

Tiffany sợ hãi cầu xin.

“Vợ ơi, lần này Tae đảm bảo là lần cuối cùng.”

“Tae……..”

Taeyeon biết cô sẽ phản bác cho nên cúi người chặn miệng cô lại không để cô nói ra. Tiếp sau là một loạt âm thanh triền miên, kích tình khắp phòng.

Buổi sáng ngày hôm sau Kim Taeyeon vừa tỉnh dậy đã thấy nửa thân trần truồng của nàng, lại không nhịn được dò người tới hôn đôi môi nàng thật lâu. Tiffany nhíu mày, tức giận huơ tay:

“Đừng làm rộn, tôi còn muốn ngủ.”

Tiffany xoay người lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn quên mất cuộc hẹn dạo phố với Jessica hôm nay. Kim Taeyeon thấy nàng mệt mỏi, nén nhịn ham muốn của mình thả nàng ra.

Cô tinh thần thoải mái sảng khoái đi làm, còn Tiffany thì ngủ như heo chết. Đến lúc 12 giờ trưa thì mới tỉnh lại, nhìn đồng hồ nàng lập tức tỉnh táo, ngồi trên giường dùng hai tay xoa xoa mắt lần nữa xác định đúng là 12 giờ. Cô hoảng hốt mắng thầm trong lòng:

“Kim Taeyeon, cái tên khốn kiếp này, đã nói hôm nay mình có chuyện ra ngoài, hôm qua đã cố gắng cầu xin nhưng vẫn không buông tha, Tae từ đầu đến chân chính là một tên khốn kiếp!”

Ở phòng làm việc của tổng giám đốc kia, Kim Taeyeon đang kí hợp đồng, bỗng nhiên hắc xì một cái, trong lòng cười nghĩ:

“Chẳng lẽ bảo bối đang ngủ cũng muốn mình sao?!” (0o0)

Tiffany cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ của Jessica. Nàng muốn điên lên rồi, gương mặt khổ sở cầm điện thoại gọi cho Jessica, đầu dây vừa đả thông đã nghe tiếng hét cá heo của nữ hoàng băng giá rống to:

“Huwang_____Tiffanya! Cậu muốn chết có phải không? Cậu có biết mình đợi bao lâu rồi không, mình đợi đã ba tiếng giờ, hiện tại mình hận không thể giết chết cậu ngay. Không phải là do tối qua mình nói cậu bị chồng quản chặt cho nên hôm nay cậu cố ý đến trễ để báo thù mình hả?”

Jessiac phẫn nộ.

“Mình…Jess à trước hết cậu đừng tức giận…mình lập tức tới…20 phút nữa là tới, hôm nay chi phí là do mình trả hết được không?” (đại gia Eo Ay)

Tiffany lấy lòng.

“Được, là cậu nói đó nha.” Sau đó liền ngắt điện thoại.

Tiffany đi tới bàn trang điểm nhìn thấy thẻ ngân hang, nhớ tới buổi sáng lúc mình đang ngủ mơ mơ màng màng thì Kim Taeyeon có đưa cho, để cho nàng xài thoải mái khi dạo phố. Giơ cái thẻ trong tay lên, Tiffany nhìn chằm chằm giống như đang nhìn Kim Taeyeon mà nói

“Hừ, hôm nay mình sẽ xài hết thẻ của Taeyeon, xem Taeyeon còn dám khi dễ em không, em sẽ quẹt chết Tae

Tiffany trẻ con ngồi nói với cái thẻ trong tay sau đó vội rửa mặt nhanh chóng đi tìm Jessica

Đi tới cao ốc Empire State, Tiffany vừa xuống xe đã thấy Kim Taeyeon tức giận nhìn mình. Tiffany cười nói:

“Jess à, cậu đừng tức giận…mình sai rồi có được không. Hôm nay mình ngủ quên mất.”

“Xem ra cậu căn bản không xem trọng mình nên mới ngủ quên.”

Jessica tức giận nói.

"Không phải như vậy á..., là bởi vì. . . . . . ."

Tiffany ấp úng không nói ra được, Jessca nhìn thấy cô ấp a ấp úng liền hiểu chuyện, cười nói: “Không phải là tối qua làm quá muộn chứ, hôm nay nóng vậy tại sao cậu lại xõa tóc thì ra để che vết hôn.”

Tiffany đưa tay vén tóc Tiffany lên, quả nhiên thấy vết hôn.

“Được rồi, lần này không phải do cậu sai, miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Chỉ là cậu đã nói hôm nay phí là cậu trả hết.”

"Biết rồi."

Tiffany đỏ mặt đáp. Cho dù là bạn bè thân thiết nhưng dính đến chuyện phòng the Tiffany không thể không xấu hổ.

Hai người bước vào cao ốc, đi thang máy tới lầu bốn, Jessica nói với cô:

“Nghe nói nơi này hôm nay có bộ sưu tập quần áo mùa hè của Chanel, chúng ta đi lựa đi.”

“Được, đã lâu rồi mình không có shopping.”

Tiffany vui vẻ trả lời.

“Ai…mình nói này Heo Hường hôm nay cậu không mang tiền tới lúc không có tiền trả sẽ để cho chồng cậu tới trả thay như thế thật mất mặt nha.”

Jessica có vẻ không yên lòng.

“Jung Jessica, cậu không nên xem nhẹ mình thế chứ, lúc ra ngoài Tae đã đưa cho mình một tấm thẻ rồi. Hảo hảo lấy lòng chị đi, hôm nay chị sẽ trả tiền cho em.”

Tiffany nhìn Jessica kiêu ngạo nói còn vỗ vỗ đầu cô.

"Thật không?"

“Ừm."

Hai người bước vào cửa hàng bán quần áo, Jessica nhanh chóng bị một cái váy màu trắng hấp dẫn, mà Tiffany bị cuốn hút bởi cái đai đeo váy ngắn màu xanh da trời, cũng không coi là ngắn lắm khoảng trên đầu gối một tất.

“Chúng ta thử một chút chứ?”

Jessica cười nói.

“Được.”

Sau đó hai người đi vào phòng thử quần áo, lúc đi ra, Jessica nhìn Tiffnay như một thiên sứ mỹ lệ.

"Tiff, cậu mặc bộ y phục này thật là đẹp. Giống như thiên sứ."

"Cậu cũng rất xin đẹp.”

“Hai vị tiểu thư thật tinh mắt, hai bộ trang phục này đều là hàng mới, bản giới hạn, cả thế giới chỉ có ba bản. Mặc trên người hai vị rất hợp.”

Nhân viên phục vụ giới thiệu với bọn họ. Jessica định mở miệng nói thì nghe thấy giọng nữ ở phía sau truyền tới.

“Nhân viên phụ vụ, hai bộ này tôi muốn lấy hết, phiền cô kêu hai người kia cởi ra.”



--------------

Tui vẫn rất biết chổ dừng đúng hem nè................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro