Tập thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...thích đôi mắt ấy!
Chết tiệt, nghĩ cái gì vậy? Đấy là con trai, mày cũng là con trai có được hay không? Suy nghĩ khiến Gulf vô thức vò đầu
Mild dường như thấy được Gulf đã bị thu hút ánh nhìn bởi tên giáo sư kia liền huých vào tay cậu một cái, nghĩ rằng hôm nay bạn mình sẽ tiếp tục giúp mình thoát khỏi tiết anh của ông thầy đẹp trai này
"Hôm nay chơi thế nào?"
Gulf bị huých thì không suy nghĩ nữa bổng dưng cầm lấy cặp bước ra khỏi giảng đường dưới sự hốt hoảng của thằng bạn, dưới bao nhiêu con mắt của sinh viên và đương nhiên bao gồm cả giáo sư Mew
Anh nhìn cậu đi ra khỏi giảng đường thì chau mày mĩm cười lập tức liền có suy nghĩ tại sao em lại muốn trốn tôi như thế? không muốn trầm tư vào suy nghĩ quá lâu, cũng không thể chạy theo cậu chỉ có thể nói "Mặc kệ cậu ta, chúng ta bắt đầu vào bài học"

Gulf đi ra khỏi giảng được chạy thẳng đến sân bóng vứt chiếc cặp ở một xó, dùng vòi nước tại đó xịt thẳng lên mặt mình, đội bóng năm nhất nhìn cậu không chớp mắt, chỉ mới 9 giờ sáng thôi có được không anh trai? Anh hấp thụ ánh sáng cũng tốt quá đi, đến bốc khói trên đầu nhưng mà đúng thật nắng hôm nay thật oi ả, nóng bức đến khó chịu

Phun đến choáng váng đầu óc khiến cậu ngã ngửa ra
"Mình bị cái gì vậy? Thật hồ đồ"
Nghĩ rồi cả một bầu trời tối ụp xuống, cậu thật sự ngất đi
Giáo viên thể dục của bọn năm nhất chạy đến bên cạnh bế cậu lên với kiểu bế công chúa và dặn bọn năm nhất tự do hoạt động trong im lặng
Giáo viên thể dục bế cậu đến phòng y tế, cô y tế đo nhiệt độ cho cậu, đo cả huyết áp
"Không có vấn đề gì, bị say nắng vậy thôi, thầy cũng thật là bắt ép học sinh quá mức"
Thầy kéo lê cái ghế đến bên cạnh Gulf
"Tôi có làm gì em ấy đâu..."
Chưa dứt lời thì đã nghe tiếng trầm ấm vang lên
"Là tôi làm"
Cửa sổ giảng đường nhì ra có thể thấy được sân bóng, ngay khi Gulf ngã xuống anh đã lập tức ngừng bài giảng chạy đến bên cậu và vô cùng ân hận, là tôi đã không chăm sóc em chu đáo, là tôi đã sai rồi

Mew đẩy cánh cửa của phòng y tế, nhanh chóng bước đến giường bệnh nhẹ nhàng bế cậu lên như bảo vệ một món kì trân dị bảo
"Tôi sẽ đưa em ấy đi"
Cô y tế và thầy thể dục còn chưa hiểu vấn đề đã thấy đôi chân thon dài của giáo sư Mew bước đi không còn trong tầm mắt
"Gulf...tôi sẽ bảo vệ em"
Anh tự nói với chính bản thân anh như vậy, anh không đưa Gulf về chung cư của cậu, mà bế cậu đến xe hơi cho cậu một tư thế thoải mái sau đó lái xe về nhà mình, cũng may nhà Mew thật sự cũng không xa mấy, khiến cho Gulf nhanh chóng tiếp xúc được với nệm thoải mái
Anh dùng khăn ấm lau lấy mồ hôi trên trán, chỉnh điều hoà một cách vừa phải
Anh dùng hết sự dịu dàng cho cậu, muốn cậu được bao bọc triệt để nhất, muốn để cậu được nuông chiều yêu thương
Mew lau lấy tay, nâng niu nó, nhẹ nhàng để cậu không phải tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro