[Fantic 1] : Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fantic (1): Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ.

_Tnmmtm_


Đông Kinh Biện Lương là kinh sư của Đại Tống, thái bình thịnh trị, người vật phong phú, dân cư hơn trăm vạn. Thành quách bốn phía, sông lượn uốn quanh, bên ngoài tường thành, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn.

Trong đó, phía đông thành, phố phường sầm uất: Phàm là ẩm thực, từ hoa quả từng mùa, tôm, cá, ba ba, cua, thịt khô chim thỏ, cho đến vàng ngọc, đồ trang sức quý hiếm, rồi cả y phục, không gì là không có. Mùa nào thức nấy, rau củ tươi ngon được đưa đến chợ, những vật phẩm hiếm có trở nên quý giá, được mọi người tranh nhau trả giá.

Giờ lại đang là những ngày giáp Tết. Không khí khẳng định ồn ào, náo nhiệt hơn mấy phần. Người người, nhà nhà, từ lão bà răng rụng gần hết tới trẻ nhỏ đầu để vài chỏm tóc trên mặt đều phảng phất nét vui tươi. Khai Phong Phủ dịp này hằng năm cũng là khoảng thời gian tất bận nhất, tu sửa phòng ốc, quét dọn vườn tược, việc nào việc nấy ùn ùn kéo đến khiến quần chúng trong trong phủ, nhất là Tạo ban mệt đến nỗi thở được bằng tai. Mà ngay lúc này, trên nóc công đường, lại có một bóng dáng nam tử ung dung nằm ườn ra ngáp, so với mĩ quan thật chướng mắt. Nam tử này, người nhỏ như cọng giá đỗ, trông ẻo ẻo lả lả, mắt lờ đờ, híp lại tới nỗi phải chú ý lắm mới nhận ra con ngươi đang đảo đi đảo lại như thò lò. Kẻ ham ăn lười làm, động việc chạy trốn, mắt nhỏ người gầy, trong thiên hạ vô số, nhưng nhắc tới Khai Phong phủ, chắc chắc chỉ có một người - Đích thị là Tòng hiệu uý lục phẩm, Kim Kiền, Kim đại nhân.

Nhắc tới Kim hiệu uý, từ ngày thăng chức tới nay, công việc làm nhiều nhất chính là ôm tỏi rồi đứng trung bình tấn, đứng tới nỗi nằm mơ cũng không dám sao lãng, đầu óc quay cuồng, ăn không ngon, ngủ không yên, rơi ngay vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Nói đến đây Kim Kiền cũng không khỏi khổ sở, nghĩ ngay đến bộ mặt của "người nào đó". Cũng may dạo này lão Bao cần gấp rút xử lí mấy vụ án để nghỉ cuối năm, năng suất thu thập chứng cứ cũng cần tăng lên không ít, nên Tiểu Miêu cùng hai vị hiệu uý Trương Long, Triệu Hổ mấy ngày nay xuất môn tra án, tróc nã tội phạm, giành ra cho Kim Kiền không ít thời gian để thở.

- Kim Kiền! Công tôn tiên sinh cho gọi ngươi! - Từ bên dưới một tiếng hô vang lên, Kim Kiền dĩ nhiên nhận ra ngay, đây chính là giọng của Mã Hán, một trong hai hiệu uý con lại trong phủ.

-Không biết Công tôn tiên sinh gọi ta có chuyện gì? - Kim Kiền khó khăn lết lết tới mép mái nhà, thò cổ ra cảm thán, điệu bộ như thể có họ hàng với thạch sùng.

-Công Tôn tiên sinh gọi ngươi ắt có chuyện sai bảo. Nam nhi như ngươi tại sao động chuyện đều dườm dà như đàn bà thế! Còn không mau xuống!

- Được! Được! Ta xuống, xuống ngay!" - Kim Kiền dở khóc dở cười, nhảy một nhịp, nháy mắt mũi chân đã nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tế bào não vẫn có thể biên soạn ra một bài kể khổ - Gì mà nam nhi? Phi... Ta chính là là một thân nữ nhi, một thân liễu yếu đào tơ, phụ nữ chính hiệu con nai vàng... Đám nam nhân Khai Phong phủ các ngươi, lẽ nào ta dườm dà một chút cũng quản? ><

- Mã Hán đại ca! Mời! - Kim Kiềm đứng cạnh Mã Hán, xun xoe một giây rồi cung kính ra mặt, nuốt sạch ấm ức vào lòng. Ngay sau đấy hai người cùng nối gót nhau tới Phu tử viện.

- Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền được gọi tới rồi - Mã Hán đẩy cửa phòng của Công Tôn tiên sinh, dẫn theo Kim Kiền bước vào, cúi đầu nói.

Lúc này, từ trong bàn làm việc, Công Tôn tiên sinh mới ngẩng đầu lên, tiếng đẩy bàn tính lách cách cũng theo đó dừng lại, lát sau lại hướng hai người trước cửa, nói:

- Đa tạ Mã hiệu uý! Xong việc rồi, hiệu uý có thể trở về hầu hạ Đại nhân, để Kim hiệu uý ở lại là được!

- Vậy thuộc hạ cáo lui! - Mã Hán gập người 90 độ, cung kính đi ra, trước khi đi ra còn cẩn trọng đóng lại cửa phòng.

Kim Kiền trên đầu toát mồ hôi lạnh: Triệu tập bất ngờ, tạo không gian thần bí, khẳng định có chuyện chẳng lành. Lát sau mới nghe thấy tiếng Công Tôn tiên sinh:

- Kim hiệu uý! Mời ngồi!

- Thuộc hạ đa...

Kim Kiền nói đến 3/4 câu, lại nuốt nốt 1/4 câu còn lại xuống cổ họng. Chân không tự chủ lùi lại hai bước, mồ hôi trên trán không tự chủ xuất hiện với mật độ dày hơn, lưỡi không tự chủ co thành một đống. Cây gậy trúc thành tinh Công Tôn tiên sinh, vừa cười, chắc chắn vừa cười. Mà nụ cười này vừa xuất hiện, liền làm nhiệt động xung quanh giảm 1/3.

Xong rồi, xong rồi! Cây gậy trúc này khẳng định lại bày trò gây khó dễ cho mình đây! Trời cao đất dày hỡi, còn thiên lí hay không?

Kim Kiền tuy rơi vào bất ngờ, nhưng nhờ tế bào não được huấn luyện đặc biệt, tốc độ xử lí thông tin nhanh gấp 100 lần ngày xưa, lập tức nghĩ ngay kế đối phó. Trước hết cứ phải xung phong nhận nhiệm vụ, tạo dựng hình tượng nhân viên tiêu biểu điển hình. Rồi sau đấy nếu có tử trận, ít nhiều vẫn còn mặt mũi viết di thư đòi hỏi phí tăng ca.

- Thuộc, thuộc hạ không dám ngồi! Dám hỏi Công Tôn tiên sinh có gì sai bảo, thuộc hạ dù nhảy vào nươc sôi lửa bỏng, trèo đèo lội suối, đến chết không từ!

- Kim hiệu uý nói quá rồi! Ta chỉ là định nhờ hiệu uý một chút chuyện nhỏ!

Miệng Kim Kiền giật giật, tế bào da bắt đầu có dấu hiệu hoại tử cấp độ nặng. Nụ cười lần này của gậy trúc, phúc hắc hơn trước gấp trăm lần, khó khăn nuốt ực một ngụm nước miếng, đầu óc hôn độn, thưa:

- Công Tôn tiên, tiên sinh chứ giao phó! Thuộc, thuộc, thuộc hạ chết không, không chối từ!

- Vậy phiền Kim hiệu uý vất vả một phen rồi! - Công Tôn tiên sinh cười khẽ, biên độ dao động của miệng không tới 0,5 li, nếp nhăn trên mặt một hạt bụi cũng không thể kẹp được, cũng là chỉ có Kim Kiền phản ứng mau lẹ mới nhìn thấy, tay chân suýt đứng không vững.

***

Giáp Tết tiết năm nay trời đúng là có rét, những cũng không rét tới mức cắt da cắt thịt, nên nếu được chui vào chăn chắc chắn là có thể yên giấc ngon lành, cũng không sợ là mất ngủ vì không đủ ấm. Trịnh Tiểu Liễu nhìn người trước mặt, đánh giá cả nửa ngày trời cũng không biết rốt cục người này có tâm tư gì, chỉ câu được câu không nghe thấy thế này:

-Gậy trúc bụng đen... Ta cái gì cũng có thể...nhưng... Dù là Đệ nhất ép giá như ta cái này cũng thật quá khó đi! Đúng là một lão phúc hắc, phúc hắc mà!

-Kim Kiền! Ngươi làm sao lại thành bộ mặt này! Đêm khuya rồi, còn không ngủ đi? - Cuối cùng Trịnh Tiểu Liễu nhịn không được, đập bàn một cái, vẻ mặt trịnh trọng hướng về Kim Kiền.

Nhưng căn bản là Kim Kiền lúc này chẳng để ý nữa, đầu óc lởn vợn hiện ra cảnh trong phòng của gậy trúc bụng đen sáng nay:

- Kim hiệu uý thấy đấy! Tết sắp tới, mọi việc trong Khai Phong phủ rất nhiều, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, nhưng còn thiếu thực phẩm... - Công Tôn nói đến đây, dừng lại nhìn Kim Kiền.

- Vậy thì chết rồi! Phải lập tức mua thực phẩm! Phải mua thực phẩm thôi! - Kim Kiền cả kinh hô, điệu bộ tận tâm lo lắng.

Công Tôn tiên sinh khẽ cười, lần này Kim Kiền tuyệt không nhìn ra được, lại nói:

- Nhưng Kim hiệu uý biết đấy phủ ta kim ngân có hạn. Lần này cùng lúc chuẩn bị nhiều thứ, e là ngân lượng dùng mua lương thực không đủ! Chỉ sợ chúng sai dịch khác không tính toán chi li dẫn tới thiếu sót. Lần này thỉnh Kim hiệu uý, Thiên hạ đệ nhất mặc cả thành Biện Lương đi mua đồ một chuyến, không biết Kim hiệu uý thấy...

- Được! Được! Nhất định được! Ép giá... À, mua bán là nghề của thuộc hạ, Công Tôn tiên sinh cứ yên tâm - Nửa câu sau của Công Tôn tiên sinh bị Kim Kiền cắt gọn, lại còn trưng ra bộ mặt thà chết không sờn, tạo hình tiêu biểu của thanh niên cống hiến vì công việc, đưa lợi ích quần chúng lên hàng đầu.

Hú hồn, còn tưởng bắt ta dọn nhà xí, nuôi heo chó hay là vay tiền ta chứ. Công Tôn một bụng nội tạng đen này, cũng thật giỏi làm người ta kinh hãi.

-Vậy thỉnh Kim hiệu uý tới nhận ngân lượng mua đồ!

- Vâng! - Kim Kiền xun xoe tới nhận lấy túi bạc, sờ nắn một hồi, đúng là bạc ít quá đi. Lát sau lại hỏi - Vậy Công Tôn tiên sinh, không biết cần mua những gì?

- Kim hiệu uý quả nhiên chu toàn, mọi thứ cần mua ta đã viết hết ra giấy, thỉnh Kim hiệu uý cũng nhận đi!

Kim Kiền nghe mà phát run, gai ốc thi nhau rụng xuống đất, tại sao lại có dự cả chẳng lành này nhỉ???

Lát sau, dự cảm đúng đắn của Kim Kiền đã được chứng thực. Gậy trúc Công Tôn, đích thân nhờ vả quả không phải chuyên dễ dàng, trong đầu ong ong, mấy thứ viết trên giấy chạy loạn xạ

Gạo 18 bao, hai sọt lê, hai sọt củ cải, còn có ti tỉ rau củ các loại khác, gia vị, mắm, muối, đường, dụng cụ bếp núc... Bà nó! Đùa hay sao? Số lượng này, cái túi bạc kia mua được một 1/3 là tốt lắm rồi!

Kim Kiền mặt tái mét như trúng độc, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lại sờ sờ lại túi bạc trong tay, khấn cầu đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng bạc vẫn trơ trơ ra đấy, chỉ có mặt Kim Kiền có dấu hiệu chịu không nổi cảm tình của khổ chủ, rúm ró thêm mấy phần.

-Công, Công tôn tiên,tiên sinh! Cái này, cái này, thật là khó quá đi!! Thuộc, thuộc, thuộc hạ cùng lắm ép giá được một nửa, chỗ ngân lượng này... quá, quá là...

- Vậy mới phải thỉnh Kim Hiệu uý ra tay lần này! Khai Phong phủ đất chật người đông, cũng có ơn thu nhận Kim hiệu uý, lẽ nào hiệu uý không thể giúp tại hạ chuyện khó này một lần hay sao?! - Công Tôn tiên sinh cười cười, mặt mày rất nhã nhặn, chỉ có đôi mắt híp lại một cách bất thường, tạo hình chuẩn 200% của phường đạo tặc.

Kim Kiền lời chưa nói ra, lại ực một cái nuốt vào họng. "Đất chật người đông? Có ơn thu nhận" . Câu từ này chính là ám chỉ, có thêm ta là có thêm gánh nặng tiền bạc, nếu chuyện lần này mà xử lí không tốt, nhất... nhất định là sẽ cuốn xéo ngay ra khỏi phủ Khai Phong. Mà cuốn xéo ra khỏi đây = mất tiền trợ cấp + mất phí tăng ca + mất bảo kê miễn phí + mất nhà mất xe + mất luôn lương hưu. Tóm lại là mất tất, mất tất! Nhưng cái loại chuyện mặc cả thái quá này, vẫn là...

- Nếu Kim hiệu uý khó quá, chi bằng ta cắt giảm 2/3 bổng lộc năm sau của chúng dân Khai Phong phủ, để bù lại!

Cái gì? Cắt 2/3 bổng lộc?

Tế bảo não của Kim Kiền căng ra, mặt co lại một đống như quả ô mai mơ, nước mắt, nước mũi thi nhau trào ra, khóc rống lên:

- Không thể giảm! Không thể giảm! Bổng lộc của thuộc hạ có một chút, à không... Là bổng lộc của toàn nhân dân Khai Phong phủ vốn ít, giờ cắt 2/3 làm sao sống qua được kiếp này! Xin Công Tôn tiên sinh vạn vạn lần đừng!

- Nếu không làm thế, dẫn tới gây khó dễ cho Kim hiệu uý, ta...

- Không khó! Không khó! Công Tôn tiên sinh, cứ tin tưởng ở tiểu nhân, nhất, dù phải bán hết danh dự, Kim Kiền nhất định chỉ dùng chừng này ngân lượng để mua đồ!

- Vậy phiền Kim hiệu uý vất vả, hai ngày nữa bắt đầu mua đồ là được rồi!

- Vậy thuộc hạ cáo lui!

- Không tiễn! Không tiễn!

***

Trở lại hiện tại, Kim Kiền trông cũng không khác gì lúc ấy, cả người như cọng giá đỗ mềm nhũn, cuộn lại một đống, ôm đầu.

Cái lão mặt trắng lại một đụng đen! Giá trị của Kim Kiền ta tới đâu chứ? Cùng lắm ép giá tới 1/2 là quá! Mọi lần có thể ép giá tới thấp đỉnh điểm chính là vì có Tiểu Miêu bên cạnh, dùng mĩ Miêu kế mới đươc như thế. Nhưng giờ Tiểu Miêu đại nhân đã xuất môn tra án. Nhìn quanh cả Khai Phong phủ, thậm chí bới cả Đông Kinh Biện Lương này lên kiếm được ở đâu ra một nam tử như thế đây? Thật khổ cho ta, khổ cho ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro