Q1 - Chương 054

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 054: Bí mật từ phiến đá

Đó là một phiến đá màu xám mang một lớp bụi, loáng thoáng có thể thấy một chút văn tự mơ hồ.

Demacia cầm phiến đá lên, hai mắt tỏa sáng.

"Anh Mục! Anh Mục! Anh đến xem đây là cái gì? Có phải là chữ viết của tinh linh không?"

Thanh niên vội vàng hô về hướng Lý Mục.

"Hở? Chữ viết tinh linh?"

Lý Mục dừng bước, quay người nhìn về phía Demacia đang hưng phấn  giơ cao phiến đá.

"Tui xem một chút."

Cậu nhận lấy phiến đá, lau đi tro bụi phía trên rồi quan sát.

Phiến đá tựa như trải qua năm năm tháng tháng gột rửa, văn tự bên trên đã không còn rõ ràng nữa. Nhưng với trí nhớ luôn luôn rất tốt, Lý Mục vẫn nhận ra những văn tự kỳ quái này có thể có cùng nguồn gốc với các văn bia bên ngoài phế tích Florence!

"Nói không chừng... đúng là chữ tinh linh!"

Trong lòng của cậu liền vui mừng lên.

Văn tự là thứ đại diện cho văn minh.

Mặc kệ trên phiến đá này viết cái gì, đối với bọn họ tới nói đều chính là một phát hiện trọng đại.

Mà điểm trọng yếu nhất bên trong nhiệm vụ thăm dò Florence liền là tìm kiếm điển tịch của văn minh tinh linh!

"Ông phát hiện thứ này ở đâu?"

Lý Mục có chút không kịp chờ đợi hỏi.

"Khụ khụ, em bị thứ này gạt một phát, nhặt lên liền thấy, ở chỗ đó."

Demacia chỉ vào một bên phế tích hồi đáp.

Lý Mục: ...

Cái này tính là vận khí cứt chó gì đây?

Cậu đi vài bước về hướng Demacia chỉ, ngồi xổm xuống và dùng bó đuốc chiếu sáng.

Mà ánh lửa vừa chiếu, Lý Mục ngạc nhiên phát hiện nơi này hình như còn chôn giấu càng nhiều phiến đá!

Vừa nãy cậu và Demacia đang nói chuyện, vậy mà không có chú ý tới trên đường.

Nếu không phải Demacia bị vấp, nói không chừng bọn họ đã bỏ lỡ!

"Demacia! Có khả năng chúng ta phát hiện đồ tốt, nhanh đến giúp đỡ đem những phiến đá này đều moi ra!"

Lý Mục hưng phấn nói.

Phiến đá phần lớn đều bị phế liệu bao bọc, chỉ lộ ra một góc. Nếu như muốn thấy rõ toàn cảnh còn phải đem tất cả bọn chúng đều móc ra.

"Đồ tốt?"

Demacia ngẩn người, sau đó biểu cảm vui mừng:

"Đậu phộng! Sẽ không thật là đụng trúng cổ tịch gì đó đi? Có thể còn có tàng bảo đồ hoặc công pháp tu luyện vân vân không?"

"Đừng ảo nữa, đến phụ mau!"

Lý Mục dựng đuốc ở một bên, cẩn thận từng li từng tí đem từng khối phiến đá từ bên trong phế tích móc ra, đồng thời ra lệnh cho Demacia.

"OK! OK!"

Demacia cũng liền ngồi xổm xuống, hiệp trợ Lý Mục đào bảo.

Bọn họ hao tốn trọn nửa giờ đồng hồ mới đào hết các phiến đá lên.

Không đếm không biết, Lý Mục sau khi kiểm tra lại số lượng, mới ngạc nhiên phát hiện bọn họ vậy mà đào ra 73 phiến đá!

Mỗi một cái phiến đá đều dày xấp xỉ một centimet, dáng hình vuông to bằng một chậu rửa mặt, bên trên thì khắc đầy văn tự thần bí lít nha lít nhít.

Nhưng tiếc là đa số phiến đá đều vỡ vụn, rất nhiều chữ viết đã mơ hồ không rõ. Phiến đá tương đối hoàn chỉnh rất ít, sau khi hai người chọn chọn lựa lựa hết thảy mới ra được 6 khối.

Lý Mục nhìn xem 6 khối phiến đá, tâm tình kích động.

Cậu trầm ngâm một chút mới nói:

"Chúng ta trước giấu kỹ các phiến đá còn lại, sau đó đem sáu cái tương đối hoàn chỉnh mang về Florence, tìm Alice giám định xem phía trên viết cái gì."

Từ ngàn năm đến nay, chữ viết của tinh linh cũng không có phát sinh biến hoá quá lớn. Người chơi xem không hiểu tinh linh văn, nhưng là thân làm Thánh Nữ Tự Nhiên Alice lại có thể.

"Được được được! Ha ha ha, công phu không phụ lòng người! Chúng ta rốt cuộc tìm được ít đồ! Cũng không biết đây là tàng bảo đồ hay là cái gì! Há há há, nói không chừng cốt truyện tiếp theo lại được kích phát!"

Demacia hưng phấn nói.

Hai người đem đống phiến đá còn lại bày trong góc, lại dùng cái khác đống phế liệu khác đắp lên, cũng làm một cái đánh dấu ký hiệu bên cạnh. Sau đó liền hứng thú bừng bừng mang theo 6 khối phiến đá được chọn lựa tốt rời đi.

...

Thần Điện Trung Tâm Florence .

Trải qua hai ngày tu sửa, thần điện nguyên bản rách nát đã rực rỡ hẳn lên.

Tu sửa thần điện vốn nên là một cái quá trình khá dài, nhưng ma pháp tồn tại lại tăng tốc cho cái tiến trình này rất lớn. Chỉ vẻn vẹn hai ngày, các người chơi gần như đã hoàn thành toàn bộ công tác.

Giờ khắc này, Chim Cúc Cu đang mang theo một số người chơi tiến hành tu chỉnh sửa lần cuối. Vì thế bọn họ thậm chí chuyên môn tham khảo một chút mấy cái giáo đường Châu Âu nổi tiếng, đem Thần Điện Tự Nhiên vốn nghiêm trang trang trí đến càng thêm thần thánh.

Cái này không chỉ là vì sở thích của bọn họ, càng là nhiệm vụ thánh địa hạ xuống sau cốt truyện trước đó, ban thưởng khá hậu hĩnh.

"Đem những hoa cỏ này bày dưới bệ cửa sổ thần điện, sau đó dùng ma pháp tự nhiên thúc chúng cắm rễ."

Sau khi an bài công việc cho một hội viên, Chim Cúc Cu tiếp tục xem bản vẽ.

"Này, Chim Cúc Cu!"

Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc đánh gãy ý nghĩ của cô.

Cô cau mày ngẩng đầu, sau khi thấy người tới lông mày liền nhướng lên:

"Anh Mục?"

Chính là Lý Mục trở về cùng Demacia.

Lúc này, biêu cảm của hai người vô cùng hưng phấn, mà mấy phiến đá trong tay kia cũng tương đối đáng chú ý.

Chim Cúc Cu tự động không để ý đến Demacia bên cạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn phiến đá trong tay Lý Mục:

"Anh rốt cuộc cũng tìm được thứ gì đó?"

Tất cả người chơi đều biết Lý Mục mang theo Demacia tại bên trong phế tích hai ngày đi nhặt rác rưởi.

Lý Mục nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn:

"Không sai! Tìm được phiến đá có ghi chép văn tự, định tìm Alice giám định một chút!"

"Văn tự?"

Chim Cúc Cu nhíu mày.

"Ầy!"

Lý Mục lấy ra một phiến đá ra hiệu cho cô nhìn:

"Tui xem qua những văn tự này rất giống trong thần điện, nên suy đoán chúng hẳn là tinh linh văn."

Chim Cúc Cu lộ ra chút hăng hái, chỉ thấy cô nghiêng người đưa đầu tới, thần sắc chuyên chú nghiêm túc quan sát văn tự trên phiến đá.

"Lịch Bạch Ngân... Tinh linh... Khánh điển..."

Cô cau mày, mỗi chữ mỗi câu thì thầm.

"Cái này tựa như là giảng thuật khánh điển của tinh linh."

Chim Cúc Cu nghĩ nghĩ, làm ra phán đoán.

Lý Mục cùng Demacia lập tức ngây ngẩn cả người.

"Bà... Bà... Bà xem hiểu!"

Demacia có chút cà lăm, thần sắc vô cùng kinh ngạc.

Chim Cúc Cu liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng Lý Mục giải thích:

"Gần đây theo Alice học tập tri thức về pháp trận, mà Tộc Tinh Linh bố trí pháp trận phải dùng đến tinh linh văn cho nên em cũng đang  học chúng."

"Cho nên... Đây quả thật là tinh linh văn?"

Lý Mục biêu hiện vui mừng.

Mà sau đó lại nghĩ tới điều gì có chút cổ quái nhìn xem Chim Cúc Cu:

"Chờ đã... Bà mới học có hai ngày? Cái này đã xem hiểu?"

Chim Cúc Cu nhíu nhíu mày, có chút uể oải lắc đầu:

"Không, tinh linh văn quá khó khăn, số lượng từ ngữ hơn mười ngàn. Em thâu liền hai đêm, bây giờ cũng chỉ mới học được hơn một ngàn ba trăm cái từ đơn. Những văn tự này nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra một hai phần mười."

Nói xong, cô bất đắc dĩ thở dài, nhìn rất là thất lạc.

Lý Mục: ...

Demacia: ...

Hai người bọn họ nhìn nhau, im lặng thật lâu.

Cái này... Đây là lực lượng của học bá sao?

Hai ngày! Chỉ có hai ngày!

Chim Cúc Cu thật là đáng sợ.

Không hổ là nhân vật cấp Thần của Đại Học Kinh Hoa, chơi game còn có thể học tập ngôn ngữ mới...

Lý Mục cũng hiểu sơ sơ về tinh linh văn, đó hoàn toàn là một cái hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác. Chỉ là chữ cái thôi nghe nói đã khoảng chừng 72 cái, cũng không biết tên thần kinh nào bày ra cái này. Nhàn rỗi không có việc gì làm ra một bộ văn tự có trình độ phức tạp hơn cả chữ Hán.

Nhưng đối với một số fan cốt truyện với fan logic tới nói, đây cũng là một loại vui sướng đi.

Nhìn biểu tình tiếc nuối của Chim Cúc Cu, Demacia ngửa mặt lên trời thở dài:

"Ài, đời ta vô duyên cùng pháp trận."

"Ông một tên chiến sĩ học pháp trận làm gì?"

Chim Cúc Cu lườm hắn một cái.

Demacia: ...

Lý Mục ho giả hai tiếng, vội vàng cầm hai phiến đá còn thừa trong tay đưa cho Chim Cúc Cu:

"Chim Cúc Cu, bà coi giúp tui xem hai cái này đi."

Chim Cúc Cu gật gật đầu tiếp nhận, cẩn thận phân biệt trong chốc lát mới nói:

"Tựa như liên quan đến lịch sử tinh linh, nội dung cụ thể em cũng không rõ."

"Không phải tàng bảo đồ? Cũng không phải công pháp, bí tịch?"

Demacia vội vàng truy vấn.

"Hình như không phải."

Chim Cúc Cu lắc đầu.

Một nháy mắt, Demacia tái như trái cà tím héo:

"Trời ơi, thì ra đúng thật là một đống rác rưởi sao?"

Lý Mục cũng mười phần thất vọng. Cậu thở dài, lại đem ba cái phiến đá trong tay Demacia đưa cho thiếu nữ:

"Chim Cúc Cu, còn có ba khối này, cũng làm phiền bà nhìn một chút."

Chim Cúc Cu tiếp tới.

"Cái này giống như cũng nói về lịch sử."

Một lát sau, cô đem cái phiến đá thứ nhất đưa cho Lý Mục.

"Cái này cũng vậy."

Rất nhanh, cô trả về khối thứ hai.

Trong giây phút ấy, Lý Mục cùng Demacia đều cảm thấy ủ rũ bất lực.

Nhưng mà sau một hồi, Chim Cúc Cu cũng không có đem khối thứ ba phiến đá trả lại.

"Thế nào? Cái khối này có vấn đề?"

Thấy cô nàng chăm chú nhăn cả lông mày, trong lòng Demacia nhảy một cái, hiếu kỳ hỏi.

Chim Cúc Cu lắc đầu, nét mặt cổ quái nhìn về hai người bọn họ:

"Không phải..."

Hai mắt cô nhìn kỹ phiến đá lần nữa, có chút không xác định nói:

"Khối đá này... Hình như là một bản Phương Pháp Minh Tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro