Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau rất đúng giờ mọi người đều đã có mặt đông đủ để xuất phát. Tất cả đều đi xe của Tuấn Khải nên cũng rất tiện. Tư Mã Viên chọn ngồi ghế phụ lái để bảo toàn cặp mắt lẫn lỗ tai. Còn phía sau thứ tự từ trái sang phải là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và cuối cùng là Ngọc Ngọc, đến sân bay thì lại có một cuộc chiến giành chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên. Sau một lúc đại chiến thì Ngọc Ngọc tạm chịu thua lên trên ngồi cạnh Tư Mã Viên.

    Khi đến nhà chính của Mã gia ở Trùng Khánh trời cũng đã tối, tuy vậy nhưng cũng không giấu đi được vẻ lộng lẫy của căn biệt thự này, xe chạy thẳng vào bên trong, cả nhóm xuống xe cả người đều mệt rả rời.

   "Vương Nguyên nhi~~~"

    Vương Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị Văn Hạo ôm chằm lấy, và hiện tượng quen thuộc lại xảy ra, Tuấn Khải thẳng tay xách cổ áo Văn Hạo mà lôi ra.

   "Văn Hạo? Anh về đây lúc nào thế?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Văn Hạo như mèo bị nắm hỏi.

   "Lúc chiều, vừa nghe tin em về đây anh liền đặt vé máy bay bay về đây ngay lập tức đấy, thấy anh thương em ghê chưa" Văn Hạo vẫn cố gắng nhào đến Vương Nguyên nói. Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này nhưng sao lại thấy quen thuộc như vậy.

   "Em đừng có nháo nữa, mấy đứa vào nhà đi, nội đang đợi đấy" Thanh Khiêm từ tốn lên tiếng.

    Cả nhóm nghe theo Thanh Khiêm mà đi theo anh vào nhà, thấy Vương Nguyên đã đi trước anh mới buông Văn Hạo ra hứ một cái rồi mới xoay người bỏ đi.

   "Hứ cái gì mà hứ chứ, ỷ nhóc cao hơn ta rồi lên mặt hả, xí" Văn Hạo chửi thầm rồi lẻo đẽo đi vào sau.

   "Mấy đứa về rồi à, có mệt lắm không?" Lục Nguyệt ngồi trên ghế sofa thấy cả 4 đi vào liền dịu dàng hỏi.

   "Thưa nội, chú ,dì, anh chị con mới về, đây là bạn của con Tư Mã Viên" Vương Nguyên chào mọi người một lượt rồi giới thiệu.

  "Chào bà, chào mọi người con là Tư Mã Viên, làm phiền mọi người rồi"

    "Không phiền không phiền, còn con không lẽ là tiểu Ngọc" bà chỉ Ngọc Ngọc nói.

   "Dạ con giới thiệu với bà con là Đào Ngọc Ngọc bạn gái Nguyên Nguyên"

   "Con Vương Tuấn Khải hôn phu của Nguyên nhi" Vừa nghe Ngọc Ngọc giới thiệu là bạn gái Vương Tuấn Khải liền thuận miệng nói ngay.

    Cả hai lườm nhau như sắp đánh nhau tới nơi vậy, Vương Nguyên và Tư Mã Viên đồng loạt lắc đầu "suốt dọc đường cải nhau chưa đủ sao giời"

    Cả nhà thấy thế thì mỉm cười, Ngọc Ngọc vẫn như trước còn Tuấn Khải thì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi.

    "Quản gia ông đi đưa bọn nhỏ lên phòng để chúng nó tắm rửa nghĩ ngơi đi, lát nữa dẫn chúng xuống ăn cơm" Lục Nguyệt nói.

   "Vâng thư lão phu nhân, mời tiểu thiếu gia và các thiếu gia tiểu thư theo tôi" quản gia từ tốn dẫn đường.

    Phòng của Tuấn Khải và Vương Nguyên cạnh bên nhau kế đó là Tư Mã Viên và cuối cùng là Ngọc Ngọc.

    Vương Nguyên bước vào phòng nhìn quanh một lược rôi nằm dài ra trên chiếc giường lớn "đã bao năm rồi mà chẵng có gì thay đổi cả, thật thoải mái"

    Đang hưởng thụ khoái cảm thì có tiếng gõ cửa, cậu bật đậy đi ra mở cửa.

   "Con vừa về đã phiền con rồi" vợ của An Nhiên cười dịu dàng nói.

   "Dạ không có gì đâu thím, mời thím vào trong" Vương Nguyên nghiên người cho thím vào.

   "Sức khỏe con dạo này thế nào rồi?" đại phu nhân ngồi xuống bên mép giường hỏi hang.

   "Con dạo này tốt lên rất nhiều, không còn khó chịu khi về đêm nữa" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh đại phu nhân nói.

   "Vậy thì tốt rồi, con đó lúc nào cũng làm việc cố quá, giảm bớt công việc lại, nghỉ ngơi nhiều hơn biết chưa" Đại phu nhân nắm lấy tay Vương Nguyên dặn dò.

   "con biết rồi mà, còn còn nợ mọi người lời xin lỗi, con suy nghĩ chưa tới làm mọi người một phen lo lắng, con thấy có lỗi quá"

   "Thằng nhỏ ngốc này, không ai trách con đâu, nhưng chỉ tha lần này thôi không cho tái phạm đâu đấy"

   "Vâng tuân mệnh"

    Người thím này đối với Vương Nguyên như mẹ vậy, từ nhỏ cậu chính là một tay bà nuôi dưỡng và chăm sóc, bà lúc nào cũng coi Vương Nguyên như con ruột của mình mà đối đãi, cậu thật sự rất thương người thím này của mình.

   "Thôi con tắm đi rồi nghỉ mệt một chút, sau khi nấu xong cơm tối ta gọi" đại phu nhân đứng dậy đi ra ngoài.

    Vương Nguyên tắm rửa thay ra một bộ đồ thoải mái liền nằm dài ra giường, cậu chưa kịp nhắm mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên...

    "Thiếu gia mời xuống dùng cơm tối" là giọng của quản gia.

   "Con xuống ngay"

    Vương Nguyên chạy nhanh ra cửa.

   "Bác cứ xuống trước đi, để con gọi họ cho"

   Quản gia gật đầu rồi trở xuống lầu, Vương Nguyên qua gõ cửa phòng Tuấn Khải.

   "Tiểu Khải, chúng ta xuống ăn cơm thôi"

   "Nguyên nhi? Anh ra ngay" Tuấn Khải nhanh chân mở cửa sau khi nghe tiếng Vương Nguyên gọi.

   "Để em qua gọi hai người kia đã"

   "Ừ"

   "Mã Viên xuống ăn cơm thôi"

   "Ok ra ngay đây"

   "Ngọc Ngọc xuông...ăn...cơm...cậu canh tôi đấy à" Vương Nguyên chưa nói hết câu cô đã mở cửa ra nhìn cậu cười hì hì rồi.

   "Cậu vừa gọi Tuấn Khải là tôi nghe rồi, đứng đây chờ cậu gọi đấy"

   "Trời ại! Nghe rồi mà không chịu ra mắc tui đi đến chỗ"

   "Vậy mới vui, thôi ăn cơm thôi" Ngọc Ngọc đẩy Vương Nguyên đang làu nhàu đi phía trước, Tuấn Khải và Tư Mã Viên cười cười đi phía sau.

    Quả nhiên có thêm người gia đình càng thêm tiếng cười, cả bàn ăn quý tộc trong tưởng tượng của Tư Mã Viên đã bay đi không còn chút bận, mà thay vào đó là như một cái chợ, Thiên Kim và Văn Hạo cải nhau ầm ĩ, bên này Tuấn Khải và Ngọc Ngọc cũng không kém,Vương Nguyên và Lục Nguyệt chả thèn quan tâm mà đàm đạo, đại phu nhân và nhị phu nhân thì nhàn nhả ăn, Thiên Khiêm thì trò chuyện cùng vợ, còn An Nhiên thì lôi ở đâu ra cả tá câu hỏi để nói chuyện với Tư Mã Viên. Thật không thể tin nỗi mà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro