Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em có gì muốn nói không?" Thiên Tỉ dường như vẫn còn giận lạnh lùng hỏi.

   "Không có gì! Chỉ là con trai cãi nhau đánh nhau bình thường thôi" Vương Nguyên lắc đầu không có ý định kể lại trả lời qua loa.

   "Em không muốn nói thì đành vậy, nhưng nếu anh biết không phải như vậy thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu" Thiên Tỉ lời ít ý nhiền nói.

    Vương Nguyên không nói gì, Thiên Tỉ đưa cậu trở về lớp học để cậu nghỉ ngơi , anh cũng trở về lớp.

    Từ lúc tin Vương Nguyên lợi dụng việc Tuấn Khải chống lưng đi bắt nạt người khác thì mọi người trong lớp ngoại trừ Tư Mã Viên và Chí Hoành ra thì ai cũng nhìn Vương Nguyên bằng một cặp mắt khác, họ xa lánh cậu ngay cả những người lúc trước được cậu giúp đỡ cũng quay lưng với cậu.

   "Tôi không ngờ Vương Nguyên là loại người như vậy đấy"một bạn nữ ngồi phía trên nhỏ giọng bàn tán.

   "Thấy vậy chứ không phải vậy, bình thường tỏ ra thân thiện giúp đỡ bạn bè vậy mà quay lưng cái thì bắt nạt bạn bè đúng thật là"một cô gái khác phụ họa.

   "Các cậu thật sự nghĩ tôi là loại người đó sao" Vương Nguyên đứng dậy cười khinh, hít một hơi thật sâu "các cậu cũng không khác gì họ" nói xong Vương Nguyên lấy cặp sách bỏ ra về.

    Cho dù học ở đâu cũng thế, sao tôi lúc nào cũng bị vướng vào những việc này chứ, lần này không những một mình vướng vào rắc rối mà còn kéo theo cả anh Thiên Tỉ xuống nước. Rốt cuộc mấy người muốn tôi phải làm sao mới buôn tha tôi hả. Vương Nguyên chạy thục mạng về nhà vừa chạy nội tâm của cậu vừa dằn xé. Cậu thật sự rất muốn khóc.

    Cậu đang tự nhốt mình trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại. Là mẹ cậu, sao bà ấy lại gọi cho mình. Không biết có phải do tâm lí bất ổn hay không mà cậu liền nghe máy.

   "Alo....".

   "Mẹ nghe nhà trường báo lại cả rồi, con có thật sự làm như vậy không?" đầu dây bên kia liền lên tiếng.

   "Nếu con nói con không làm mẹ tin không?"

   "Tin! Mẹ tin con là một đứa tốt bụng con sẽ không làm những chuyện đó"

   "Tin? 10 năm rồi không liên lạc lấy lí do gì để tin con?"

   "Chuyện năm đó là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi nhưng mẹ luôn tin con trai mẹ, ngay cả địa vị và danh tiếng nhà mình còn còn không dựa vào huống hồ gì dựa vào danh tiếng người ngoài"

    Nghe bà ấy nói như thế cậu có chút động tâm, dù sao cũng là mẹ cậu sao cậu có thể ghét được, chỉ là cậu chưa tìm ra được lí do gì để tha thứ cho bà ấy mà thôi "cảm ơn"

   "Con... Con vừa cảm ơn ta, không... Không có gì mẹ con với nhau mà, đây là lần đầu con nói với mẹ những câu không lạnh nhạt mẹ mừng lắm" giọng bà như sắp khóc đến nơi nói "con có muốn sang Mỹ học với ta không?giữa tháng 11 tới ta sẽ đến Mỹ sinh sống con đi với ta nhé! Ta chỉ có mình con là con ta muốn bù đấp lại cho con, con đi cùng ta được không?"

    Có lẽ đây là cơ hội để cậu có thể làm lành với mẹ mình cũng là cơ hội để cậu vứt bỏ hết mọi thứ ở đây, nhưng còn Tuấn Khải "hãy cho con thời gian suy nghĩ"

   "Được con cứ từ từ suy nghĩ trước ngày đi hai ngày hãy cho ta biết câu trả lời của con nhé!" bà vui mừng nói, nếu Vương Nguyên chấp nhận suy nghĩ là bà ấy có cơ hội.

   Vương Nguyên cúp máy, lúc này cậu rất rối bời, việc trường học việc Tuấn Khải rồi cả việc đi ngước ngoài, cậu phải làm gì bây giờ. Cậu đi đến bàn học nhìn lịch để bàn còn 15 ngày nữa phải quyết định đi hay không,.

   "Hả còn 10ngày nữa là sinh nhật của mình" Vương Nguyên thấy ngày sinh của mình sắp đến trong đầu liền nãy ra một ý định, trong 10 ngày này phải tìm cho ra người vu oan cho Thiên Tỉ, đến ngày sinh nhật cậu cậu sẽ nói cho Tuấn Khải biết tình cảm của mình, nếu anh ấy đồng ý thì mình sẽ không đi nữa còn thất bại cậu sẽ rời xa anh để về sau không cần phải ngại ngùng khi gặp nhau.

   "Văn Hạo em có việc nhờ anh..." Vương Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Văn Hạo nghiêm túc nói.

    Đầu dây bên kia phấn khởi ok rồi tắt máy.

   "Rốt cục cũng nhớ tới anh đây sao? Được anh đến đây, anh Vân chuyển hết công việc của tôi qua cho anh Thiên Khiêm, nói tôi về nước làm việc nghĩa hiệp rồi"

   "Nhưng lần trước ngài giao việc mà không báo trước ngài ấy đã mắng tôi một trận còn cắt một tháng lương của tôi nữa huhu ngài làm ơn đừng có tùy hứng vậy có được không?" anh Vân khóc không ra nước mắt cầu xin.

   "Không sao lần này anh ta cắt lương cậu tôi sẽ trả gấp đôi lại cho cậu cứ yên tâm, làm việc tốt nhá bye bye " Văn Hạo vỗ vai anh Vân rồi cười haha chạy như bay đi mất.

   "Đừng mà ~" anh Vân thật sự trách ông trời sao lại để anh làm thư kí cho Văn Hạo cơ chứ, thật là không còn nước mắt để mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro