Chap 1 Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con người lại làm hại và tranh đấu lẫn nhau."

"Em hỡi, cánh hoa nhài khiêm nhường..."

Lời bài hát Euterpe của Inori cứ vang lên trong cái khu đô thị đông ấp người qua lại tại thủ đô Tokyo.

Đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày bùng phát virus giáng xuống trái đất. Còn dễ hiểu hơn thì đó là ngày 'Khải Huyền' lần thứ 4, được tạo ra bởi Ouma Mana.

Có lẽ...

Người từng được gọi là 'Đấng Cứu Thế' đã cứu thế giới khỏi ngày 'Khải Huyền' là người mang nổi đau, gánh chịu nổi mất mát lớn nhất. Ouma Shu, cậu đã cứu thế giới thoát khỏi cái ngày 'Phán Xét', sự chọn lọc tự nhiên của Virus Apocalyse bởi chính người chị của cậu tạo ra.

Loáng thoáng cơn gió đang thổi qua mái tóc cậu con trai đang say đắm trong bài hát của người mà cậu rất yêu thương, Inori Yuzuriha.

"Shu."

"Inori..."

"Thật vui khi được gặp anh, Shu."

Cậu vẫn có thể gặp cô ấy, dù không phải là xác thịt. Ai cũng nghĩ Inori đã qua đời, nhưng sợi dây sinh mệnh, linh hồn của cô ấy vẫn ở đó. Chính vì thế mà họ có thể gặp nhau.

"Không biết khi nào anh mới được gặp em, gặp em bằng xác thịt."

"Nhưng Shu..."-Inori nhẹ nhàng vuốt mái tóc lúc này đã lấm tấm vài cọng tóc bạc của Shu, có lẽ năm tháng không chờ một ai-"Đôi mắt anh đâu thể thấy được nữa."

Quả thật, sau khi Inori dùng thân xác để giải cứu cậu khỏi trạng thái hấp thụ virus trên toàn thế giới, đôi mắt cậu đã không thể nhìn thấy thứ gì. Nhưng cũng do vậy cánh tay mà cậu lấy ra từ linh hồn của mình. Thứ được gọi là Void cũng đã biến mất sau vụ đó. Giờ đây cậu đã được lắp một cái cánh tay máy do chính Tsugumi đặc chế riêng cho Shu.

Nếu nói cho hợp tình hợp lý, thì khi Inori đưa cho Shu sợi dây đan trong không gian lưu trữ Void, thứ tượng trưng cho linh hồn của Inori. Hiện tại cô vẫn đang sống...

Không, nói đúng hơn là linh hồn cô đang sống trong cơ thể Shu, và để đổi lại cho việc đó. Shu bị mù bởi Inori đã không còn thấy gì lúc linh hồn cô trở về cơ thể khi Ouma Mana được Gai giải thoát khỏi Eva, nên Shu phải gánh lấy cho Inori. Tuy thân xác Inori biến mất sau khi dùng cơ thể mình hấp thụ virus, thế nhưng linh hồn của cô vẫn tồn tại nhờ vào thân xác của Shu, do đó họ có thể gặp nhau khi Shu nghĩ đến sự hiện diện của Inori trong cậu.

Shu nhẹ nhàng cười và ôm Inori vào lòng:

"Tuy anh không thể nhìn thế giới tươi đẹp sau khi cái ngày đó kết thúc, nhưng anh cũng rất mãn nguyện khi được gặp em trong thế giới này."

"Shu.."

Cả hai người họ ôm chặt lấy nhau. Trong cái thế giới khi hai linh hồn trong một cơ thể gặp nhau, hơi ấm tựa nắng mai tràn ngập trong cái không gian ảo diệu ấy.

"Ouma Shu"

Giọng nói của một chàng trai khiến cho Shu bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của cậu.

"Là ai?"

"Cậu không nhận ra tôi sao?"

Chàng trai ấy lấy cánh tay quơ qua lại trước mặt Shu, có lẽ cậu cũng đã nhận ra sự tình. Cậu chàng ngồi xuống cạnh Shu, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cũng đã 6 năm rồi nhỉ? Nếu không nhờ Rowan cứu tôi ra và cho tôi lời khuyên sống tốt hơn. Thì có lẽ tôi đã không ngồi đây rồi."

"Cậu là..."

"Tôi là Daryl đây."

"Daryl? Cậu còn sống ư? Tôi tưởng cậu đã chết khi tòa nhà sụp đổ chứ."

Daryl Yan--là người con trai cả có hơi loạn trí của đại tướng chỉ huy của GHQ. Chàng trai từng mang biệt hiệu 'Daryl đồ tể' do lối hành động quá bạo lực và tàn nhẫn.

Cậu trai này có một thân hình cao ráo và lực lưỡng. Cậu sở hữa một đôi mắt màu tím nhạt. Với mái tóc từng có màu vàng đậm và một lọn tóc phủ xuống giữa trán, giờ đây nó đã được chuyển sang màu đen và đã chải gọn gàng. Bộ đồng phục của tổ chức GHQ màu xám có cổ với các đường viền màu đỏ chạy dọc cả cơ thể mà cậu hay mặc lên người giờ đây đã là một bộ vest đen đậm với cà-ra-vát đồng màu với bộ quần áo. Có thể cho thấy cậu bây giờ đã rất chính chắn.

"Nếu tôi không lầm thì cậu đã điều khiển Endlave đời mới có tên Gespenst để đánh với Ayase nhỉ?"

"Tsugumi đã kể cho anh à?"

"Đúng thế."

"Cô lùn đó thật là lắm chuyện nhỉ ?"

Daryl ngước đầu lên ngắm bầu trời trong xanh, thứ mà Shu không thể nào có thể được nhìn dù chỉ một lần.

"Bây giờ cậu làm gì thế Daryl?"

"Bây giờ à?"-Daryl khẽ nở một nụ cười bí hiểm-"hiện tôi đang hợp tác với Shibungi mở lại tổ chức 'Funeral Parlor'."

"Gì cơ? Sao lại mở lại nó? Cuộc chiến đã kết thúc rồi cơ mà ?"

Cậu trai Daryl đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi cho rối lên:

"Thật ra tổ chức không còn được mở với danh nghĩa là kháng chiến nữa. Chúng tôi lập lên với danh nghĩa nghiên cứu và phát triển sinh học Nhật Bản."

"Nghiên cứu và phát triển sinh học Nhật Bản à ?"

"Đúng thế, chúng tôi lập ra để chế tạo và nghiên cứu tất cả các loại virus trên toàn thế giới này. Để tránh trường hợp xảy ra tương tự bởi Virus Apocalyse."

"Thế cậu gặp tôi có việc gì ? Nhưng làm sao mà cậu tìm được tôi ?"

"Shibungi vốn đã tìm cậu từ rất lâu. Tai mắt chúng tôi ở khắp nơi nên tìm cậu không phải là khó."

"Thật không ngờ. Hèn gì tôi luôn có cảm giác như bị theo dõi."

Shu cười một cái thật lớn.

"Còn về việc tôi tìm cậu thì cũng rất quan trọng."

"..."

"Tôi muốn cậu hợp tác với tổ chức. Shibungi muốn gặp cậu."

Shibungi--là cố vấn của tổ chức 'Funeral Parlor', sau khi Gai tạo phản thì anh đã lên nắm quyền chỉ huy. Shibungi từng xem Gai như một người bạn thân, anh rất thích trêu chọc Gai bằng những câu đùa vui, nhưng khi Gai được tái sinh bởi Da-ath và trở thành Bậc Đế Vương thì đã không còn quan hệ đó nữa. Anh ta khá thích cờ vua nên thường hay sử dụng những thuật ngữ trong đó, ví dụ như khi anh ấy giết Kenji, Shibungi đã nói lên từ 'Checkmate'.

"Nhưng tại sao các cậu lại cần tôi ?"

Daryl nở một nụ cười:

"Bởi vì chúng tôi biết linh hồn của Inori vẫn đang còn cư ngụ trong cậu."

Khi Daryl vừa thốt lên, ngay lập tức Shu cảm thấy lòng ngực bắt đầu đau nhói. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Đây giống như hiện tượng phản ứng bởi Inori trong cậu. Dần dần cậu mất đi ý thức và ngã lịm đi. Daryl thấy thế liền cười, một nụ cười đầy bí hiểm.

"Thế nào rồi Daryl ?"

Một giọng nói đàn ông vang lên bên cạnh lỗ tai của Daryl:

"Đúng như anh nói Shibungi. Cậu ta đã ngất xỉu ngay khi nghe tôi nói như thế, có lẽ linh hồn của Inori đã tương tác với cơ thể của hắn ta."

"Tốt lắm, tôi sẽ cử một đội đến ngay."

*tút, tút, tút*

Tiếng gác máy vang lên.

Daryl khẽ liếc mắt sang Shu đang bất tỉnh.

[Chỉ cần cô ấy xuất hiện thì có thể thành công rồi.]

-------

"..."

"Shu, Shu, Shu tỉnh lại đi nào."

"Inori ?"

Trong mơ hồ, cậu dần tỉnh lại.

Giọng nói mà cậu cứ tưởng là Inori hóa ra không phải. Thật ra đó là Haruka Ouma, người mẹ kế của Shu. Lúc này nơi cậu nằm cũng không còn là cái ghế ngay kề hồ nước lớn ở trung tâm Tokyo nữa. Lúc này nó đã là một cái phòng khá nhỏ, ngoại trừ cái cửa ra vào bằng điện từ tính với cái giường ra thì trong phòng không còn bất cứ thứ gì khác.

Cậu không thấy được gì, nhưng dần nhận thức cũng về lại với cậu. Ngay lập tức cậu đã nhận ra ngay đó là Haruka bởi cái giọng nói ngọt ngào mà cậu vẫn nghe khi lần cuối gặp cô và nói với cô ấy rằng bản thân mình rất yêu mến cô.

"Đây là đâu ? Sao mẹ lại ở đây, Haruka?"

Haruka lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên:

"Ồ con nhận ra mẹ rồi sao ? Mẹ tưởng con bị mù chứ."-Cô ôm chầm lấy đầu của Shu, mặc cho bộ ngực có đang ép thẳng vào mặt cậu khiến cho không khí tạm đình chỉ lưu thông-"Mẹ nhớ con quá Shu, mẹ cứ ngỡ không bao giờ được gặp con nữa chứ. Đã 6 năm rồi còn gì?"

Shu nhanh chóng đẩy hai cái quả núi của Haruka ra khỏi mặt mình để tránh trường hợp cậu chết vì nghẹt thở:

"Này này, đừng làm thế, khó thở quá."

Giọng nói của Shu bị bộ núi cúp D của cô làm cho khó nghe. Nhưng cũng may Haruka đã nghe thấy và ngay lập tức bỏ ra, Shu ôm lấy cổ cố gắng hít thật mạnh không khí bên ngoài để hồi lại lượng Ô-xy bị mất trong phổi. Cậu liếc sang và mắng cho Haruka một trận:

"Cái cô này bộ hết chuyện chơi hay sao mà ép cái bộ ngực to đùng đó vào mặt tôi, bộ cô muốn giết con mình sao ?"

Haruka khẽ mỉm cười và lè lưỡi:

"Lêu lêu, cũng lâu quá không chọc con rồi."

Shu dần hạ hỏa, cậu chàng đứng dậy, mò mò tìm cái cây dò đường của cậu và hỏi:

"Đây là đâu vậy ?"

"Chỗ này à ? Đây là phòng thí nghiệm mật của tổ chức 'Funeral Parlor' đấy."

"Sao cơ ? Sao lại đưa con đến đây ?"

Haruka với lấy cây gậy dò đường và đưa cho Shu. Xong cô quay người ra phía cửa và đi đến chỗ quẹt thẻ. Haruka dùng một cái thẻ màu trắng mà cô đeo trên cổ, trên chiếc thẻ có một cái mã vạch. Khi cô dùng nó quẹt qua cái khe trên máy quét thẻ được gắn ngay cạnh bên cái cửa điện từ. Cánh cửa mở ra, cả một hành lang với kiểu xây dựng đặc trưng như các phòng thí nghiệm ngày xưa của tổ chức.

"Đi với mẹ, mẹ sẽ nói cho con biết."-vẫn cái ngữ điệu nhí nhảnh ngày nào, quả thật cô cũng không thay đổi gì sau 6 năm trôi qua.

Haruka đi trước, theo sau là Shu đang dùng cây dò đường mò mẫm đường đi. Haruka quay sang cậu, nhẹ nhàng dùng tay xoa cái đầu của Shu:

"Tổ chức muốn con...hồi sinh lại Inori."

shu đứng khựng lại, một dòng cảm xúc ngập ngùng tràn ngập trong trái tim cậu.

"Sao...sao cơ....?"

"Shibungi sẽ nói với rõ với con sau."

-------

Đi một hồi, phía cuối của cái hành lang dài xuất hiện một cái cửa màu xám. Haruka vẫn làm một động tác quen thuộc lúc ở chỗ căn phòng, dùng cái thẻ của cô quẹt vào máy xác nhận ngay kế cái cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, lập tức một thứ vũ khí hình thù kỳ lạ đâm xuyên qua Haruka. Những thứ óc vít văng ra từ cái chỗ thứ vũ khí kỳ lạ đó đâm qua, cô là một con robot.

Người cầm thứ vũ khí đó không ai khác chính là Shibungi, hắn ta cầm thứ vũ khí đó đâm tiếp vào lòng ngực Shu, kéo từ trong đó ra một sợi dây màu đỏ thẫm. Thứ kéo sợi dây đó ra không gì khác chính là vũ khí Void.

Void---một vũ khí được cấu thành từ linh hồn. Chỉ người có sở hữu huyết thanh Genome Void được chiết xuất từ Virus Apocalyse mới có thể lấy linh hồn con người và biến nó thành vũ khí vật lý. Thứ Void mà Shibungi cầm có tác dụng lấy sợi dây sinh mệnh từ người khác, hắn ta đã kéo sợi dây sinh mệnh của Inori ra.

Từ từ, đôi mắt của Shu bắt đầu nhìn được mọi thứ, trước mắt cậu lúc này không gì khác là con robot Haruka đang nằm lăn lốc tan nát ở ngay trước mắt cậu.

"Không không không..."

Shu nhìn chằm chằm vào cái đầu máy của Haruka đang nằm mở con mắt và nhìn cậu. Một cú sốc tinh thần, Shu ngất xỉu.

Shibungi khẽ nở một nụ cười tàn độc, trên tay vẫn đang lăm le thứ vũ khí đang nắm giữ sợi dây sinh mệnh của Inori và nói:

"Cảm ơn cậu Shu, nhờ cậu mà định mệnh của tôi mới có thể hoàn thành được, hahaha."

Hết chap 1

Được đăng bởi Velvet Lê
30/9/2017 16:32
Mọi bản quyền đều được bảo lưu trong máy.
Mọi bản quyền thuộc về tôi, nếu người đọc muốn copy và dán ở nơi khác xin hãy ghi nguồn để tôn trọng người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro