-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm - khoảng thời gian tôi tự hứa với bản thân để có thể gặp được các anh. Tôi đang thực sự cố gắng. Chỉ với khoảng thời gian đó cuộc đời học sinh của tôi sẽ chính thức khép lại. Liệu tôi có thành công ? Liệu lời hứa đó sẽ đi theo tôi đến tận khi ấy ? 

Dù biết bản thân tôi đang nổ lực vì nó nhưng thật sự tôi đã nghĩ mình sẽ thất bại. Đau lòng nhỉ.

Nếu 3 năm tới đây của tôi học lực xếp loại yếu...

Nếu 3 năm tới đây tôi thay đổi quyết định vì 1 lí do nào đó...

Nếu 3 năm tới đây gia đình tôi không đủ điều kiện cho tôi thực hiện lời hứa ấy...

Và hàng ngàn thứ khác cản tôi lại, không cho tôi đặt chân tới đất nước các anh thì sao?

Tôi vẫn theo dõi các anh, vẫn tái hiện lại hình ảnh bây giờ ngày ngày ôm máy chờ tin tức của các anh. Vẫn sẽ chờ Vietsub các show của các anh. Vẫn cố gắng đu full alb ít nhất 1 lần. Vẫn âm thầm đi đọc fanacc của các bạn đi fansign,...

Tôi đã mơ tưởng về cuộc sống của tôi khi tôi thực hiện được lời hứa ấy nhiều lần... nhưng bây giờ tôi sẽ nghĩ về 1 khía cạnh khác nếu tôi không thực hiện được chúng.

Vậy nhé !

Chắc chắn phải kiếm việc làm trước, sau đó... sau đó rồi sao nữa nhỉ??? 

Chịu thôi... tôi không thể nghĩ ra được gì nữa...

Kêu tôi mơ tưởng khi tôi gặp các anh thì quá đỗi dễ dàng, tôi có thể viết ra nguyên 1 sớ dài nhưng kêu tôi nghĩ về tương lai hơi " hiện thực" 1 chút thì ngắn gọn chỉ trong 3-4 dòng thôi.

Nói về tôi thì vâng tôi là 1 đứa cực kì cực kì xui xẻo. This is true :)

Tôi càng tưởng tượng quá nhiều điều thì hiện thực khi gặp nó thì chắc chắn nó sẽ ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi tưởng.

Chẳng hạn như bây giờ tôi tưởng tượng sau khi tôi up chap này lên thì sẽ có nhiều người vào đọc nhưng không đâu thực tế chỉ 1-2 người đọc thôi.

Ông trời lấy đi của tôi vẻ bề ngoài xinh đẹp, lấy đi luôn cả cách hòa đồng, thân thiện, lấy đi luôn cả sự thông minh, và lấy đi tuốt cả sự may mắn của tôi. Tới tận bây giờ tôi chưa bao giờ tự hào về bản thân 1 lần nào cả, sống mười mấy năm trên cuộc đời hằng ngày hằng ngày trôi qua, từ nhỏ vẻ bề ngoài của tôi đã không ưa nhìn tính cách thì nóng nảy, hấp tấp. Lớn lên chút nữa thì vẻ bề ngoài vẫn vậy chẳng khác là bao, cái tính nóng nảy vẫn còn, kèm theo cái tính khó chịu thường xuyên bị ghét... Học lên 1 lớp cao hơn thì cái tính của tôi.... chẳng biết nói thế nào...  Hiện tại tôi vẫn bị chê là xấu và lời nói ấy phang ngay thẳng mặt tôi, bình thường mà do tôi quen rồi. 

Một con gầy tong teo, xấu tất cả mọi mặt như tôi liệu may mắn có mỉm cười ?

Vịt dù gì cũng là vịt, đã xấu rồi còn mong chờ 1 cuộc sống khác,  1 cuộc sống của thiên nga ? cứ mơ tưởng thỏa mải vì ít ra bạn chỉ có thể hoàn thành tốt được mỗi nó. 

30-5-2018 

00:08 AM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro