Chương 4: Khoảng cách không được vượt qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thiên Yết)

- Nấm tuổi thơ ư?

Cả bọn đang mưu kế thì Yết không biết từ khi nào mà đứng đằng sau lưng. Xử thấy Yết thì không nói gì liền cầm tay Yết lôi ra ngoài. Yết giựt tay lại, nói với giọng khàn khàn mà nghẹn:

- Bộ tôi cần các người thương hại à?

Từng giọt nước mắt như pha lê lăn trên làn da trắng như tuyết. Cả bọn giật mình, Yết đang khóc và tóc chuyển sang màu lam và đôi mắt màu xanh nhạt. Xử kêu Yết:

- Yết, bình tĩnh lại đi, mau trở lại lớp ngụy trang đi.

- Đủ lắm rồi, tôi không thể trốn mãi được, kí ức như thế, tôi tránh cũng không được. Từ lâu, tôi đã cố gắng để vượt qua khoảng cách kia, nhưng nó là một khoảng cách không được vượt qua.

- Yết, bình tĩnh đi!

- Tại sao mà có thể bình tĩnh được? Máu tươi, xác chết, mùi tanh, cứ hiện hữu trong giấc mơ. Cả cậu ấy nữa, vì tớ mà bao nhiêu người đã chết rồi.

- Sao cậu có thể nhớ được chứ?

Yết giơ ra một viên thạch anh màu tím, cô hét lên:

- Chỉ cần tôi trở về thành là được chứ gì? Trở về làm một nữ vương thôi, có gì đâu, cũng sẽ không có ai chết vì tớ nữa.

- Em không được phép Tiểu thư Scorpion.

Từ cửa có một cô gái tóc xanh lục bước vào. Thiên Yết bình tĩnh lại giật mình.

- Đại Hiền Triết tiền nhiệm!

- Xử không có tội, chính cô là người đã khóa kí ức của em và đưa em trốn.

- Tại sao? Vậy còn...

- Chết rồi. Mau trở lại với lớp ngụy trang nếu không muốn bị hắn ta bắt.

Yết mặt mày tối sầm lại, cô thôi khóc, trở lại vẻ trầm lặng. Tóc cô chuyển sang màu đen với đôi mắt đỏ như máu. Cô quay người nói với Tuyết Nguyệt, nói.

- Khoảng cách ấy vốn không được vượt qua.

- Sáng và tối không thể dung hòa, hoặc sáng, hoặc tối.

Yết nhìn chằm chằm vào Bảo Bình rồi cúi đầu, đúng vậy, sáng và tối luôn đối lập nhau, vĩnh viễn không thể cùng nhau.

Đợi Yết vào phòng thì Tuyết Nguyệt ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh và hỏi.

- Tại sao Yết lại nhớ ra?

- Yết đã tìm thấy một viên kí ức, tuy nhiên, viên kí ức đó đã bị gửi đến không gian khác, tại sao Yết lại có thể làm như vậy, trừ khi...

Lập tức Xử mặt biến sắc, lắc vai Giải hỏi vài điều rồi lẩm bẩm "không xong rồi". Tuyết Nguyệt lập tức hỏi.

- Ngoài các em ra còn ai ở đây không?

- Do chỉ có 12 phòng nên Cầm Lam ngủ ở phòng khách mà sáng nay không thấy đâu.

Xử và Tuyết Nguyệt nhìn nhau mắt cắt không còn giọt máu, đồng thanh hét lên:

- MAU ĐI BẮT CẦM LAM VỀ NGAY!

▶▶▶Tại một nơi dưới lòng đất◀◀◀

- Ma Vương, tại hạ đã tìm thấy Đại Hiền Triết tiền nhiệm và hậu nhiệm.

- Tốt lắm Cầm Lam, không khổ công ta nuôi dưỡng ngươi.

- Thưa Ma Vương, tại hạ có một điều kiện, sau khi ngài lợi dụng xong, có thể nhường nó cho tại hạ không?

- Ngươi giết nó ta cũng chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro