Chương 1: Học viện Zodiac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình này là Thiên Yết)

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp 1 ngôi nhà hẻo lánh. Cô gái đang nằm chán chường trên ghế sofa, mái tóc màu đen tuyền rũ xuống trông yêu mị, đôi mắt đỏ như máu nhìn chiếc điện thoại reo như hận không thể đập bể nó. Bỗng có một tiếng nói vọng ra:

- Chị ơi, điện thoại reo kìa.

Cô gái đó vẫn nằm ì ở đó, ngước mặt lên, khẽ nói:

- Của bà già, chị không bắt máy.
Cự Giải, em ra nghe đi.

Cô gái tóc nâu từ trong bếp bước ra, cất giọng ngọt như mật nghe điện thoại:

- Alô, mẹ hả?

- Ừm, mẹ nè. Mẹ nói cho con biết, ba ngày nữa con và chị con sẽ học trường Zodiac ở Nhật, mai nên đi máy bay là kịp.

- Dạ...

- Thôi mẹ cúp máy.

- ...

Cự Giải buông điện thoại xuống, khẽ lay chị rồi ngồi lên ghế khẽ ấp úng nói:

- Chị Thiên Yết, mẹ... em... chị..

- Học Zodiac, về Nhật vào ngày mai, đúng không?

- Dạ... đúng. Đang ở Anh Quốc nên mai chúng ta trở về Nhật.

- Em mau về phòng gọi 2 con bạn em rước vào ngày mai đi.

- Dạ!

Cự Giải mặt mày sáng rỡ chạy lên phòng gọi cho 2 con bạn là Nhân Mã và Song Ngư. Thiên Yết ngồi trên ghế, cầm điện thoại lên gọi cho Xử Nữ.

Sáng hôm sau, cả 2 vừa bước xuống san bay là con ngựa điên và cá nướng chạy tới ôm bé cua, bàn chuyện ríu rít. Còn Xử Nữ thì bước từ từ tới con bò cạp máu lạnh, nói mọi thứ về ngôi trường và mua sẵn đồng phục cho cả 2.

Sáng hôm sau, đồng thời là ngày khai giảng, cả bọn cùng nhau tập hợp tại nhà Thiên Yết, tất cả đều đến, Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình.

- Con cá nướng chưa tới, chạy tới nhà nó thôi.

Nói chạy chứ thực ra chỉ đợi Thiên Yết mở cánh cổng không gian là tới phòng Song Ngư. Vừa bước vào phòng thì thấy cô gái tóc xanh đang ngủ li bì với đống truyện tranh xung quanh. Thiên Bình nhìn Song Ngư rồi hỏi cả bọn:

- Có ai nói với cô cá nướng là hôm nay đi học chưa?

- Rồi.

- Con này một khi ngủ thì khó kêu dậy lắm. Thiên Yết, nhờ bà.

Thiên Yết bước tới khẽ thì thầm vào tai cá thì Song Ngư bật dậy và vscn trong vòng 1 phút. Khi cả bọn chuẩn bị xong xuôi thì đi qua cánh cổng không gian của Thiên Yết để tới trường. Vừa vào trường, mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Một người đi đầu có mái tóc đen xỏa dài xuống, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng tàn khốc mà yêu mị., một người tóc và mắt màu hồng ngọc nhu mì, một người tóc trắng mắt đỏ thi thoảng lộ ra một nụ cười, một người tóc và mắt xanh bầu trời nói chuyện với người có mái tóc và mắt đỏ rực như lửa, đi cuối là cô gái ngây thơ nhẹ nhàng có tóc và mắt màu nâu hạt dẻ. Sáu người đi chung với nhau y hệt như những bông hoa giữa bùn lầy.

- A!

Cô gái tóc nâu kêu lên, trông cô như liễu yếu đào tơ. Cô gái tóc và mắt tím huyền xô ngã Cự Giải rồi đá cô kêu tránh đường. Cả hội mĩ nhân quay lại đều bu quanh Cự Giải đỡ cô lên, chỉ còn một cô gái tóc đen đứng đó nói:

- Mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

Cả bọn đều nghĩ đây là hình phạt nhẹ nhất rồi nhưng cô gái tóc tím cười chế giễu nói:

- Hahaha, đừng để ta cười, Cầm Lam ta mà phải xin lỗi các ngươi ư. Bây đâu dạy nhỏ này một bài học đi.

Cả bọn tròn mắt nhìn nhỏ tên Cầm Lam đều cùng một suy nghĩ:"nhỏ này chết chắc rồi". 60 người vệ sĩ vạm vỡ bao vây Thiên Yết, cô nhếch mép nói:

- Bọn tép riu này 1 phút là xong.

Bọn vệ sĩ đầu nổi đầy gân xanh nhưng trong vòng 1 phút xung quanh Thiên Yết không còn người nữa mà thay vào đó là một vũng thịt bầm và máu. Ánh mắt đỏ ấy như phát cuồng lên vì máu, cô bước tới Cầm Lam đang ngồi thụp xuống vì ngạc nhiên. Yết ngồi xuống, bàn tay dính đầy máu trét lên khuôn mặt đang tái nhợt nhẹ nói:

- Giờ có làm không?

Giọng nói nhẹ như chuông ngân mà quỷ dị khiến Cầm Lam vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi, Yết nói tiếp:

- Xòe chân ra, chân đã đá em ta.

Cầm Lam xòe bàn chân phải ra, tức thì ba ngón chân rời ra. Cầm Lam hét lên đau đớn rồi kéo bọn đang đứng sững sờ đi coi lớp.

Từ xa, có 6 chàng trai đang dõi theo rồi nhìn tên tóc xanh dương khẽ nói:

- Nó kìa, nửa Lạc Ấn còn lại.

Thiên Yết cảm thấy có một cỗ tức rất lạ trong đám đông, cỗ tức đó giống cô nhưng sáng hơn nhiều, đúng rồi, là nó. Bọn còn lại thấy Thiên Yết không đi tiếp bèn kêu nhưng Thiên Yết đang đảo mắt quanh đám đông rồi chỉ hướng bắc nói:

- Người có tóc và mắt xanh kia. Ngươi sở hữu nửa sáng Lạc Ấn đúng không?

- Đúng rồi.

Nam nhân kia cười như không cười. Bọn con gái la lên:

- Cái gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro