Chap 6. BFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T... Taehyung... "

Cậu chạy đến chỗ cô và Hanna

TH:"Sao hai cậu lại ở đây? Bệnh gì à? "

YN:"À ừm... "

TH:"Sao vậy Yuni? " - cậu lo lắng

HN:"À cậu ấy cảm vặt thôi, mình vừa mua thuốc cho cậu ấy rồi... "

YN:"Ờ ừm... Mình nhức đầu với sốt nhẹ một xíu"

TH:"Ey, không được rồi, trời đang lạnh dần... -cậu cởi áo khoác khoác lên người cô- đi thôi, tớ sẽ đưa hai cậu về"

Nói rồi Taehyung nắm lấy cánh tay của cô và Hanna đưa vào xe hơi của cậu. Người ngoài không biết nhìn vào có thể dễ hiểu lầm vì những cử chỉ thân mật của Taehyung dành cho cô và Hanna. Nhưng qua đó, cô thấy được vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng của Hanna đang nhìn Taehyung ngơ ngác. Taehyung mở cửa xe đưa cả hai vào trong

YN:"Nắm tay SƯỚNG không? " - cô thì thầm vào tai Hanna

HN:"Con nhỏ này... Đương... Đương nhiên... "

Cô thích thú nhìn Hanna cười khúc khích mà quên cả việc kia

TH:"Hai người kia, nói xấu tui phải không? "

YN:"Đâu có" - cô ngừng cười trở lại vẻ mặt nghiêm trọng (au: thứ lật mặt nhanh như quỷ :v)

HN:"Về nhà cô uống thuốc liền cho tôi đấy"

YN:"Dạ thưa mẹ" - giọng mỉa mai kiểu đùa cợt

HN: "Ủa... Hết buồn rồi hả cô gái? "
Nghe Hanna nói vậy cô bỉu môi, xịu mặt dựa Hanna. Tất cả những hành động đó được Taehyung bắt gặp, cậu mỉm cười

"Gì đây? Đáng yêu chết được"

YN:"Chuyện cũng qua rồi, tao không muốn nhắc lại cũng như đến đó nữa, tao sẽ làm con ngoan trò giỏi, một quý's tộc's soang choảnh c... "

HN:"Im ngay, bắt đầu xàm rồi đấy, đói hả? "

YN:"Ừm OvO"

"Biết ngay" - Taehyung và Hanna đồng thanh

TH:"Vậy hai cậu muốn ăn gì đây?"

HN:"Ba đứa mình đồng thanh đi. Hana Dul Ses..."

"Chân giò! " - cả ba đồng thanh

YN:"Quao... Daebak!!! " - cô xuýt xoa

HN: "Thật sự đang thèm dữ lắm"

TH:"Tớ cũng vậy"

"Mà... Cái chuyện đã qua mà cậu nói lúc nãy là gì vậy Yuni?"

YN:"Hả?... À chuyện đó..." - cô dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào cánh tay Hanna ra hiệu cầu cứu

HN:"À máy tính của cậu ấy bị Chuppy (con mèo của cô) phá rồi hỏng hết trong lúc nó rượt một con chuột" (Chuppy: biện lý do quá đáng thiệt mà :<)

TH: "Vì vậy mà cậu đã buồn à Yuni? "

YN:"ờ ừm... Nhưng mình quyết định tha cho em nó vì ẻm đã bắt được một con chuột rất to"

Taehyung không nói gì chỉ cười trừ nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn, vì rõ ràng cô có nói rằng sẽ không đến đó nữa. Vậy là sao?

-------------------------------------------------

TH:"Ăn thoải mái đi nhé, hôm nay tớ mời"

HN:"Vậy tớ sẽ ăn thật ngon miệng"

Taehyung nhìn Hanna cười nụ cười hình chữ nhật. Hanna đỏ mặt, tim đập loạn xạ như muốn văng ra ngoài. Yuni liếc nhìn Hanna, cười gian:

"E hèm... "

Cả ba ăn rất vui vẻ và nói rất nhiều chuyện. Vì từ lúc về Hàn học đại học, Taehyung ít có thời gian với cô và Hanna hơn. Cậu học rất nhiều, đã vậy còn học khác ngành nên hiếm có thời gian nghỉ ngơi mà đi cùng hai cô

HN:"Tae à, chắc cậu học vất vả lắm nhỉ?"

TH:"Đúng vậy, nhiều khi mình rất mệt mỏi nhưng mà vì ba nên mình phải rất cố gắng..."

YN:"Thương cậu quá, ồ tô kê..."

TH:"Tớ không sao đâu mà"

YN:"Không được... Hanna à, phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Tae Tae của cậu... À nhầm, của chúng ta đó..."

HN:"Ừ ừm... "

TH:"Tớ ổn mà"

YN:"Ổn đâu mà ổn... Cậu xem kìa, cậu gầy đi rồi đấy"

TH:"..." - cậu nhìn lại mình

YN:"Vậy nhé... Mỗi tối 6h30 Hanna, nhiệm vụ của cậu là sang nhà chăm sóc cậu ấy. Vậy nha"

HN:"Còn you? "

YN:"Me? Tao ở nhà Livestream mà..."

HN:"Hay quá nhỉ"

"Hihi! "

-------------------------------------------------

YN:"Cảm ơn cậu nhé Tae"

TH:"Giữ gìn sức khoẻ đừng để sốt nữa đấy, tớ lo lắm" - cậu hôn vào trán cô

HN:"Này, còn tớ" - cô giận dỗi

Cậu cười rồi cũng hôn lên trán Hanna

(Ba người họ mình có nói là đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên cũng có ảnh hưởng từ văn hoá của nước này)

TH:"Hai cậu ngủ ngon"

"Cậu về cẩn thận" - Yuni

-------------------------------------------------

Tại phòng ngủ của cô...

HN:"Áiiiiiiii... Cậu ấy hôn tớ, còn cái nắm tay lúc trưa nữa... Tao điên mất Nie ạ... "

YN:"Cậu ấy vẫn hôn chúng ta hoài mà... "

HN:"Nhưng mà từ lúc tao thích Tae, cảm giác đó thật lạ... "

YN:"Vậy à?" - cô với tay tắt đèn

HN:"Ừ hứm..."

YN:"Mà nè... Mất trinh rồi vậy lấy chồng được không mày?"

HN:"Được chứ sao không. Bây giờ là thời gì rồi mà không được, mày nên nghĩ rằng trên thế giới này không phải chỉ mình mày mà còn rất nhiều người giống mày. Hiểu chưa? "

YN:"Ừm"

HN:"Đừng có buồn nữa nghe chưa? "

YN:"Biết rồi"

Ngay ngoài cửa phòng của cô, Yuna đã nghe thấy... Cô cười rồi trở về phòng mình gọi điện cho Baekhyun

"Nhiệm vụ thành công rồi anh hai"

___________________________________

Chap sau đưa Jungkook trở lại được rồi!!!
Nếu có thể mình sẽ bỏ H vào và viết dài hơn (khoảng 1000 từ trở lên)
Mong các cậu đón đọc.
고마워!
사랑해!

Ship HanTae, KookNie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro