Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(G)I-DLE comeback 😍😍😍
Đây là nhóm nữ đầu tiên tui lọt hố từ khi nhóm còn chưa debut nè :>

__________________________________

Cô vốn không có kỉ niệm tốt đẹp gì với tiếng sấm cũng như sét cả. Năm sáu tuổi cô đi cắm trại do trường tổ chức cùng với Hanna và Taehyung. Nhưng đêm đó trời bỗng mưa lớn khiến cả đoàn không thể dựng túp lều của riêng mình. Trong lúc cô đi sơ tán cùng Hanna khỏi khu thung lũng thì mới nhận ra thiếu mất Taehyung. Cô quay lại tìm cậu thì gặp bóng người đen, tiếng sấm sét cùng ánh sáng phát ra của nó làm hiện rõ gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện của cái bóng đen... Một gương mặt trắng toát chỉ có cái miệng rạch đến mang tai ngoài ra trống trơn không có mắt mũi gì cả. Cũng may lúc đó Taehyung chạy đến kéo cô đi, nếu không cô đã chết đứng tại đó rồi

JK:"Em đã nhìn thấy nó thật sao?"

YN:"Ưm, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm gương mặt đó lại hiện lên, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi rồi, đến giờ không hiểu sao tôi vẫn còn sợ" - giọng cô trầm xuống có gì đó run run

Anh nắm lấy hai tay cô

JK:"Vậy lúc ở nhà mà không có tôi thì sao hả?"

YN:"Nếu có Yuna ở nhà tôi sẽ qua phòng chị ấy ngủ"

JK:"Không có ai ở nhà luôn thì sao?"

YN:"Chuyện đó không còn xảy ra, vì mỗi lần thấy trời có dấu hiệu mưa Hanna và Taehyung liền kéo nhau qua nhà tôi đóng đô hết"

JK:"Bạn bè thân thiết quá ha"

YN:"Thân từ hồi lọt lòng rồi, ba đứa ngủ chung sẽ đỡ sợ hơn,Taehyung học giỏi nhất đám, cậu ấy biết rất nhiều truyện tiểu thuyết về phù thủy, tôi vốn thích thể loại đó cực!" - cô phấn khởi trở lại

JK:"Ngủ chung? Chung giường?"

YN:"Ừ, lần cuối là hai ngày trước khi Taehyung sang Ý" - cô cố tình trêu anh

Mặt Jungkook lạnh đi... Phải, anh đang ghen đó, cô đã bị anh lấy mất lần đầu trước đó rồi, có thể lạm nhận cô là của mình được chưa?

YN:"Sao mặt giống đang giận vậy? Nochu à nhầm Jungkook ah"

JK:"Ai thèm giận" - anh cười khẩy một cái

YN:"Không giận thì thôi mau đi nấu tokbokki cho tôi ăn đi"

JK:"..."

YN:"Jungkook? Yah! Anh có nghe tôi nói không vậy?" - cô đưa hai chân gác lên đùi tay lay lay anh

Thỏ Jeon bực bội vì bị làm phiền nên đẩy cô nằm xuống sofa rồi leo lên người cô

JK:"Ồn ào quá"

Anh giữ hai tay cô trên đầu cúi xuống ngậm lấy môi cô hôn mút mát

YN:"Ưm..." - cô nhăn mặt

Biết là không chống cự lại được, cô đành chịu thua

Jungkook tách hai hàm răng cô ra luồn lưỡi vào khuấy động tạo ra tiếng lụt chụt bắt tai. Chán chê anh dứt ra khỏi môi cô, còn vương vấn một sợi chỉ trong suốt bên cạnh tiếng thở dốc của cả hai

Hai bàn tay của anh và cô đan vào nhau. Anh trườn xuống cổ cô để lại những vết hôn đỏ hồng nhẹ nhàng hơn những đợt trước. Tay cũng hết chịu để yên mà luồn xuống bụng xoa nhẹ khiến cô nhột nhột khẽ rên lên

Anh không dám mạnh tay vì các vết thương trên người cô chưa lành hẳn

Đến khi Jungkook luồn tay vào ngực cô bóp một cái lúc này cô mới la toáng lên vì có biết cô cũng bị đau chỗ này cơ chứ...

"Á đau" - cô la lên rồi lại lấy tay bịt miệng che đậy cái vạ miệng vừa nãy

Cậu nghe vậy, dừng ngay mọi hoạt động hiện tại ngước lên nhìn cô

JK:"Đau? Chỗ nào? Chẳng phải anh nhẹ nhàng lắm mà" - anh nhìn cô một lát như suy nghĩ gì đó rồi kéo hết áo từ áo ngoài đến áo trong lên

YN:"J-Jungkook..."

JK:"Tại sao em không nói với tôi?"

YN:"..." - cô đang vừa ngại vừa lo lắng

JK:"Chỗ này cũng bị thương nặng như vậy mà sao em không nói tôi nghe? Để hôm qua tôi chạm vào nó là sao?" - mặt anh lạnh đi hệt như lúc nãy

YN:"Tôi xin lỗi..."

JK:"Em nói tôi không có quyền quản em mà sao em không tự giữ gìn sức khoẻ bản thân vậy?" - giọng giận dữ

"..." - cô nghe anh mắng, mắt bắt đầu rưng rưng

Lúc nãy anh đã mang lại quá nhiều cảm xúc cho cô. Cảm xúc đó lấn át cả lí trí khiến cô không muốn cãi anh

Anh nhìn cô khóc và vết thương lớn đỏ chói trên ngực cô mà lòng đau nhói

Jungkook kéo áo của cô xuống, lấy tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ anh thương đang khóc

JK:"Ngoan. Đừng khóc nữa"

Cô ngồi dậy, anh ôm cô thủ thỉ

JK:"Sao em lại chịu đựng?"

YN:"..." - cô không trả lời chỉ biết dụi đầu vào ngực anh khóc thút thít

JK:"Em hư lắm, chẳng bao giờ nghe lời tôi cả... Biết tôi lo lắm không hả?"

Cô vẫn ôm khư khư lấy anh không rời. Có vẻ đang chuộc lỗi đây mà...

YN:"Phải rồi, tôi cũng cần anh lắm đó, nhưng anh chỉ toàn bắt nạt tôi, ai cần anh nữa chứ...đáng ghét... Hức"

JK:"Đáng ghét? Ghét sao còn ôm tôi?"

YN:"Đấy, rõ là ghẹo người ta... Không thèm nữa..."

Cô buông anh ra toan đứng dậy nhưng bị anh giữ lại kéo cô ngồi lên đùi mình

JK:"Oppa đùa thôi mà"

YN:"Còn giở giọng đó nữa..."

JK:"Thôi mà... Ngoan thương"

JK:"Tôi mắng cũng vì lo cho em thôi, đừng có bướng nữa tôi sẽ chiều chuộng em"

YN:"..."

JK:"Anh xin lỗi" - anh thơm lên má cô

YN:"Không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi nữa"

JK:"Anh biết rồi... Ăn tokbokki nhé"

Cô gật đầu.

___________________________________

Bữa nay tới đây hoy nha

Ngủ ngon <3

23:23
[180814]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro