Chap 16. Chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi:"Sao con bé chưa về nữa?"

YoonGi đứng ngồi không yên, lo lắng cho cô

Hoseok:"Chúng ta đi tìm Yuni không?"

YoonGi:"Đi thôi"

"Em về rồi"

Cô bước vào nhà nhìn thấy hai con người với vẻ mặt đang lo lắng, im lặng nhìn cô. Cô biết là hai anh đang lo cho mình nên cúi đầu xin lỗi

Yuni:"Em xin lỗi"

YoonGi:"Em đã đi đâu vậy?" - anh làm vẻ mặt giận hờn

Yuni:"À em..... Em đi lung tung... không thấy quầy tokbokki...rồi lạc mất, cũng may có người giúp em... Haha... Em xin lỗi..." - cô gãi đầu cười trừ

Hoseok:"Con bé ngốc này... Lần sau anh sẽ không để em đi một mình nữa. Đây này, gọi cả chục cuộc mà không thèm bắt máy..."

Cô ngạc nhiên móc điện thoại ra, đúng thật là Hoseok và YoonGi đã thay nhau gọi rất nhiều, nhưng sao điện thoại lại không chút động tĩnh nào?

Yuni:"Em để chế độ im lặng "

(Au: chết mày rồi kon :)) )

° ° ° ° °

Khỏi nói cũng biết YoonGi đã tức giận như nào, anh mắng cô một trận y như cách một bà mẹ đang mắng con mình (rap diss time :v). Còn Hoseok thì đứng cạnh chỉ biết im lặng bất lực

Hoseok:"Oppa không giúp em được rồi"

...

Yuni:"Em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi"

YoonGi:"Được rồi, em lên phòng ngủ sớm đi"

Yuni:"Nae... Đừng có giận em nữa đấy nha" - cô chu môi

YoonGi:"Dạ dạ, tôi biết rồi"

Yuni:"Hai anh ngủ ngon"

Hoseok:"Em ngủ ngon"

Nói rồi cô lên phòng, Hoseok đã phải dìu YoonGi vào phòng sau trận rap diss muốn "sập nhà" ấy. Trong khi cô trở lại rất tỉnh như không có chuyện xảy ra thì anh, YoonGi đã đuối sức và chờ Hopi của chúng ta "bế" vào phòng

YoonGi:"Tổn thọ hết 10 năm vì con bé này mà"

Hoseok:"Đó là lý do kiếp sau hyung muốn làm cục đá chứ gì"

YG:"Yeb... Mệt rồi. Em cũng đi ngủ đi"

Cô áp lưng vào cánh cửa vừa đóng từ từ ngồi xuống thở phào

*tiếng chuông điện thoại*

Yuni:"Nae?"

Yuna:"Tuần sau anh chị về, có mua hai con Ryan cho cưng đây, ở nhà sao rồi?"

Yuni:"Cái gì cơ?.... À... Vẫn tốt ạ. Sao chị về sớm vậy?"

Yuna:"Xong sớm về sớm thôi, có chuyện gì vậy? Đừng nói là em...."

Yuni:"Không có gì đâu chị ba, em chỉ đang chơi game thôi"

Yuna:"Ok, còn Jungkook?"

Yuni:"Mọi thứ vẫn ổn"

Yuna:"Ờ hum... Được thôi... Câu trả lời....có vẻ...không liên quan lắm nhưng không sao, ổn là tốt"

Yuni:"Of course!"

Yuna:"Thôi tắt máy, ngủ ngon em gái"

Yuni:"Chị ngủ ngon"

*tút tút*

-------Tui skip để mang biến đến sớm với con dân hơn :v--------

Thoáng cái đã qua một tuần, cô ngao ngán thức dậy sớm để chuẩn bị về nhà

Sau khi vscn, cô vào bếp nấu bữa sáng cho Sope rồi vào phòng đánh thức họ dậy.

Hoseok luôn tự giác dậy vì vậy cô không phải kêu anh, chỉ có cục đá kia là khó khăn thôi

YN:"YoonGi oppa! YoonGi ahhhh"

YG:"H... Hả?"

YN:"Dậy ăn sáng đi anh, em về đây"

YG:"Sao cơ? Em về hả? Sao dề sớm dzậy? Ở lại cơi..." - anh vừa ngáp vừa said :v

HS:"Buồn quá, gấp lắm sao?" - anh đứng dựa trước cửa phòng YoonGi mếu máo

YN:"Nae, chiều tối nay anh chị em về rồi. Không thấy em họ sẽ chém em mất"

HS:"Bậc anh chị nào mà đáng sợ vậy?" - Hopi hoang mang

YN:"Trong đám tụi mình anh nghĩ ai có khả năng nhất?"

HS:"Ờ phải rồi, hai con sói đội lốt cừu đó... Nhắc đến là nổi da gà" - Hoseok rùng mình khi nhớ đến Baekhyun và Yuna

YG:"Anh đưa em về" - YoonGi ngồi dậy ngay lập tức

YN:"Thôi, em tự về được mà, anh ở đây tận hưởng kỳ nghỉ đi chứ"

YG:"Ổn chứ?"

YN:"Vâng"

Mọi người im lặng

Họ biết là cô đang có vấn đề gì đó giấu họ. Nhưng họ sẽ không hỏi. Vì biết cô sẽ khó xử nên họ chỉ im lặng...

YN:"Một ngày nào đó em sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện này..."

YG:"Ừm"

HS:"All right"

YN:"Thôi em về đây, see ya" - cô ôm YoonGi với Hoseok chào tạm biệt (như cách người phương Tây với nhau :>)

-----

Cô về đến nhà đã thấy một chiếc xe đậu trước cổng trông rất quen thuộc

Nhớ lại chiếc xe của Jungkook hồi hôm cô bỏ trốn sang nhà Sope...

"What the fuck? Anh ta làm cái deck gì ở đây nữa?"

Cô vào nhà, cùng lúc anh vừa bước ra. Mặt chạm mặt, không ai lên tiếng

Cô định sẽ diss anh một trận vì tự tiện ở trong nhà cô nhưng sao đó nhìn anh cô không thể nói gì

"Mặt anh ta trông thảm hại thế kia" - cô nghĩ

JK:"..."

Mặt anh sưng khá nhiều, cơ thể còn mùi rượu sót lại, đôi mắt mệt mỏi như thể không ngủ được nhìn cô một cách vô hồn.

Anh mặc một chiếc hoodie đen của Puma và quần chiếc thể thao màu đen nốt (nguyên cây đen). Khá giống lần cô gặp anh ở Busan nhưng lần này có thêm cặp kính Harry Potter che đi cái vẻ mệt mỏi đó

Khác với một Jeon Jungkook playboy, trước mặt cô bây giờ là một Jeon Jungkook...hừm...không biết gọi là gì nhỉ? Bỏ qua :v

YN:"Tối nay anh chị tôi về rồi"

JK:"Liên quan gì đến tôi?"

YN:"Họ sẽ mắng và cấm túc tôi nếu anh không đến nữa"

JK:"Tôi đâu có quan trọng" - anh bước ra khỏi cửa

YN:"Có chứ... Anh rất quan trọng đối với họ"

JK:"Quan trọng đối với họ thôi sao?" - anh dừng bước

YN:"..."

Cô không trả lời

Vì chờ đợi nhưng cô không trả lời, anh lại tiếp tục bước đi

"Với cả tôi nữa"

Cô quay lại hét lớn trước khi anh ra khỏi cổng

Anh quay đầu lại nhìn cô

"Nể anh chị cô... Tôi sẽ trở lại"

Vẻ mặt anh có vẻ hài lòng lắm mặc dù biết đó chỉ là lời nói dối để "nịnh nọt" anh giúp cô không bị ăn "thần chưởng" của Baekhyun và Yuna thôi

YN:"Rốt cuộc mình phải chấp nhận anh ta thì mới được sao?"

___________________________________

Vì vội vàng nên hơi nhạt đó nha 😢

M.ng ngủ ngon ❤❤❤
22:26
[180725]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro