Chap 15. Xin lỗi bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YN:"YoonGi oppa! Dậy đi dậy đi, dậy đi ra biển với emm"

YG:"Ưm... Cho anh ngủ xíu đi mà, em gọi Hopi đi" - anh quay lưng đi

YN:"Hopi oppa dậy rồi, ảnh ra biển trước rồi" - cô lay anh

YG:"Thế em ra với nó đi" - anh nhíu mày nói với giọng ngái ngủ

Thường thì anh sẽ diss ngay người nào dám gọi anh dậy đột ngột nhưng đối với cô thì không. Là do anh cưng chiều và thương cô......giống như cách Taehyung cưng chiều và thương yêu hết mực cô và Hanna vậy

YG:"Không chịu đâu... YoonGi oppa phải đi với chụi em" - cô vừa làm aegyo vừa chọt chọt vào má của anh

YoonGi không cần mở mắt nghe giọng điệu của cô cũng biết cô đang làm aegyo, anh cười

YN:"Yah... Cười rồi kìa... Dậy đi ông chú" - cô nhéo một cái nhẹ vào má YoonGi

YG:"Được rồi tui dậy tui dậy"

YN:"Xong rồi anh ra ăn bánh mì nướng em đã làm sẵn trên bàn cho anh đấy, em đi lấy máy ghi hình mini cho"

YG:"okay okay"

-----------skip đê vì tui lười-----------

Cả ba đã có một ngày trời ngoài biển với nhiều hoạt động như tắm biển, chụp hình, đi lặn, bắt cua cho NamJoon (nhưng cuối cùng thì chả bắt được con nào :v). Mặc dù chỉ có ba người nhưng họ vẫn ghi hình lại những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau...

Cho đến chiều, họ về lại biệt thự.....

HS:"Tuần trước em có ghi hình với Hanna không?"

YN:"Dạ có chứ, tụi em cũng ghi lại nhiều lắm đó, có khúc Hanna nó làm rơi máy quay mini vào ly cacao nóng nữa. Nó cứ tưởng cái máy dừng ghi hình nên làm mấy trò đao đao giống Tae, nào ngờ... Hahah... Khúc này nè khúc này nè..." - cô cười lăn lộn

Cả ba lăn ra cười hả hê khi cô cho Sope xem lại những đoạn ghi hình của cô với Hanna...

Sau một loạt trận cười, mọi người lấy lại "bản thân mình"

YG:"Ôi mệt thật... Anh mày không làm bữa tối nữa đâu, ra ăn ngoài thôi"

YN:"Nae"

Cùng đi vào khu ăn uống ở chợ đêm họ cùng nhau thưởng thức tất cả những món ăn đường phố

YN:"Sope oppa! Em đi mua tokboki, hai anh ăn không?" - cô hỏi với cái miệng ngậm đầy chả cá HQ

Sope:"Ăn chứ, em đi nhanh lên nhé, kẻo lạc"

YN:"Nae"

Cô đi sâu vào trong chợ, chợt một hình bóng quen thuộc lướt qua, vì chiếc hoodie đen đã che gần như hết khuôn mặt nên cô không thể rõ nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc... Đó là ai?

"Sao quen vậy nhỉ? Chắc do ảo giác" - cô suy nghĩ rồi ung dung đi tiếp

-----Jungkook's Pov-----

Tôi đến công ty làm việc như thường lệ nhưng không có chút hứng thú nào

Ngồi vào bàn làm việc cho đến trưa, người trợ lý gọi cho tôi và nói rằng Hanna đến gặp tôi

"Cho cô ấy vào"

Hanna bước vào ngồi xuống chiếc ghế sofa... Thái độ của cô ta vô cùng nghiêm túc

HN:"Anh chắc chắn?"

Tôi:"Tôi khó tin lắm sao?"

HN:"Phải. Làm sao tôi tin người như anh được chứ"

Tôi:"Cũng đúng..." - tôi thừa nhận

HN:"Hz... Đây là lần cuối, tôi sẽ không giúp anh một lần nào nữa. Tôi không thể tự tiện giao cô ấy cho bất cứ ai, kể cả Baekhyun với Yuna có cho phép đi nữa thì cũng phải thông qua tôi. Tôi không dễ dàng gì đâu"

Tôi:"Tôi phải làm gì?"

HN:"Anh yêu Yuni? Hãy thật lòng nếu muốn tôi giúp"

Tôi:"Đúng vậy, tôi yêu cô ấy"

HN:"Được,tôi tin anh lần này... Đây là địa chỉ..."

Tối hôm sau, sau khi bàn giao lại công việc tôi đến Busan. Đây là lần đầu tôi trở về quê hương của mình kể từ hôm bà tôi mất cách đây bốn năm trước.

Tôi cầm tờ địa chỉ nơi cô ấy đang ở leo lên con dốc gần bờ biển.

Đúng là căn biệt thự này... Nhưng không thấy đèn bật, cũng không có một bóng người

Chắc không ai ở nhà nên tôi ghé qua khu chợ đêm gần đó để tìm thứ gì đó bỏ vào bụng vì từ trưa đến giờ tôi chẳng ăn gì

Tôi đi tìm một quầy tokbokki, đó là món ưa thích của tôi

Và trong khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra hình bóng đó vừa đi ngang qua mình...

-----End pov-----

Cô đến quầy bán tokbokki gọi hai phần

YN:"Cho cháu một phần nhỏ và một phần lớn ạ"

JK:"Đổi thành hai phần lớn đi ạ"

Cô quay lại nhìn anh

YN:"Anh... Jungkook?" - hai mắt mở to nhìn anh

Chủ quán:"Hai cháu chờ cô một lúc nhé"

JK:"Vâng"

Cô đảo mắt khó chịu quay lại bỏ đi nhưng anh kịp nắm cổ tay cô kéo lại

JK:"Em còn chưa lấy tokbokki mà"

YN:"Ăn một mình đi"

Chủ quán:"Của hai cháu đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé"

JK:"Cảm ơn cô" - anh nở nụ cười rồi trả tiền

JK:"Đi thôi"

YN:"Yah, bỏ tôi ra"

JK:"..."

YN:"Anh đến đây làm gì?"

JK:"Tìm cô"

YN:"Tìm tôi làm gì?"

Anh không nói gì, kéo cô vào một con hẻm vắng người, ôm cô vào lòng

JK:"Anh nhớ em. Nhớ em đến phát điên lên" - anh hạ giọng trầm ấm

Cô chống cự cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành đành để con người ấy muốn làm gì thì làm

JK:"Yuni ah"

YN:"..."

JK:"Về thôi"

YN:"Không"

JK:"Anh xin lỗi"

YN:"Tôi không muốn nghe nữa...hức..." - cô bịt tai lại rồi khóc nấc lên

JK:"..."

YN:"Anh liên tục xin lỗi tôi, nhưng anh vẫn làm tổn thương tôi, vậy thì xin lỗi làm gì?"

JK:"Anh..."

YN:"Đừng nói nữa"

Cô lấy lại bình tĩnh rồi rời đi thật nhanh khỏi anh

Chuyện cô và anh như vậy sao cô tha thứ được chứ. Anh lấy đi lần đầu của cô, lần thứ hai và cả lần thứ ba nữa. Cô hận anh lắm, anh tự tiện với cô, chứng tỏ chẳng coi cô ra gì

JK:"Tùy em thôi" - anh bất lực nhìn theo bóng dáng cô rời đi, nước mắt chợt rơi xuống

"Cô ấy không yêu mình"

___________________________________

Tui đổi ý rồi, ko viết threesome đâu. Tại hôm bữa tui nghe một chị kể là : dù có quan hệ một lần thì trong người của bạn cũng đã mang DNA của người đó, vì vậy cho nên mình giữ gìn đến chừng nào thì hay chừng đó, cố gắng nhất có thể để giữ cho tâm hồn cho con người của mình nó trong sạch, chứ ko bị bẩn thỉu và trở nên rẻ tiền...

Không phải tui biện lý do để không viết mà là sau khi nghe chị ý kể như vậy tui nghĩ threesome sẽ không hợp với fic này và nó sẽ làm cho nữ chính trở nên hư hỏng trong mắt readers, nó sẽ bị sai lệnh đi cái ý nghĩa mà tui muốn truyền đạt cho m.ng trong fic này... Nhưng một ngày nào đó tui sẽ viết threesome cho m.ng, vậy nên.....hẹn một ngày nào đó nhé

감사합니다

🌟🌟🌟
🙏🙏🙏
❤❤❤

00:05
[180723]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro