Chap 10. Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YN:"Mọi người ăn ngon miệng"

YG:"Ngon không?"

YN:"Trên cả tuyệt vời luôn ấy" - cô giơ ngón cái lên

Anh cười tít mắt lắc đầu vì mức độ đáng yêu của cô hậu bối. Anh quay sang định hỏi HyunBin thì thấy cậu đang nhìn cô say đắm không chớp mắt, anh huơ tay...

YG:"Yah... HyunBin yah..."

HB:"Ah nae? Hyung gọi em?"

YG:"Sao lại nhìn Yuni chằm chằm như thế hở? Cậu có ý gì đây?" - anh nghi ngờ

HB:"Aniyo" - cậu chối

YN:"Sao vậy ạ?"

YG/HB:"Nothing"

YN:"Hừm... Này HyunBin" - cô gắp thức ăn cho cậu

YG:"Còn oppa thì sao?" - anh ganh tị bĩu môi

YN:"Đây ạ, thưa tiền bối yêu dấu" - cô quay lại gắp cho anh

YG:"Thank you"

*tiếng chuông điện thoại của cô*

-----Yuni's Pov-----

Là chuông điện thoại của tôi, một dòng số lạ hiện ra, điều này làm tôi liên tưởng đến Jungkook. Tôi nghi ngờ là anh ta nên không bắt mà tắt nhạc chuông đi

HB:"Cậu không nghe máy sao?"

Tôi lắc đầu. Được một lúc thì tôi nhận được tin nhắn thoại từ số đó. Tôi xin phép YoonGi và HyunBin ra ngoài

"Về nhà đi cô gái, Taehyungie của cô đang ở đây nè"

"Ấy chết, mình quên mất Tae"

Tôi vội vàng với lấy áo khoác để trên ghế sofa mặc vào

Tôi:"YoonGi oppa ah em có việc đột xuất, anh và HyunBin cứ ăn đi nhé, em phải đi ngay bây giờ rồi, tạm biệt oppa, tạm biệt HyunBin"

YG:"Ơ này..." - anh chưa kịp nói dứt câu tôi đã đi mất hút. Để lại hai con người không biết trời trăng mây đất gì ở lại trong tâm trạng "tôi là ai? Đây là đâu?"

Tôi lên xe mà hoang mang lo sợ rằng hai người họ (Jungkook - Taehyung) lại gây gỗ đánh nhau như lúc sáng. Thiệt tình... Sao tôi lại quên được cơ chứ...

Sau mười lăm phút tôi cũng về đến nhà, tôi vội vàng chạy vào nhà ngay.

Mở cửa nhà, nhà không hề bật đèn chỉ có ánh sáng tivi phát ra. Tôi chẳng nghe tiếng động nào cũng chẳng thấy một ai cả ngoài cậu ta, tên Jungkook biến thái đó đang ngồi trên sofa, hai chân gác chéo trên bàn. Khó ưa thật...

-----End Pov-----

JK:"Nhanh nhỉ" - cậu quay lại nhìn cô

YN:"Taehyung đâu, anh đã làm gì cậu ấy?"

JK:"Làm gì có ở đây, em dễ dụ thật đấy cô bé" - anh đi về phía cô

YN:"Anh... Dám lừa tôi sao?" - cô giận dữ siết tay

JK:"Có gì mà tôi không dám chứ. Mà em có nhiều tình nhân bên ngoài quá nhỉ, một mình tôi không đủ thoả mãn em sao? Hửm?" - anh nhếch một bên chân mày

YN:"Cái gì cơ? Tình nhân? Ha... Ừ, đúng rồi, tôi có rất nhiều bên ngoài thế nên anh đừng có giở cái trò đó với tôi nữa"

JK:"Nhiều tình nhân như vậy, sao chỉ mới mất trinh đây thôi nhỉ? Chưa từng quan hệ với tình nhân của em à?" - anh đưa tay vuốt dọc xuống cánh tay cô và cánh tay hư hỏng chạm xuống mông cô. Cô giật mình thục lùi

YN:"Yah, chuyện...chuyện đó không liên quan đến anh" - hai má cô đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng

JK:"Vậy hả? Em không nấu bữa tối sao?" - anh bật công tắc đèn rồi đi xuống bếp

"Gì đây? Lảng qua chuyện khác sao? Tự nhiên vậy?" - cô lẩm bẩm

YN:"Không thích"

JK:"Nói chuyện không có kính ngữ hả? Tôi lớn hơn em hai tuổi lận đó nhóc"

YN:"Yah... Ai là nhóc của anh?"

JK:"Cưng đấy... Lên thay đồ đi, coi cưng kìa..."

YN:"Kệ tôi" - cô giùng giằng đi lên phòng

Cô lên phòng đóng sầm cửa lại, vớ lấy điện thoại gọi cho Yuna

*tút tút*

Yuna:"Chị nghe"

Yuni:"Sao chị lại đưa chìa khoá nhà cho cậu ta chứ... Chị này...aishh...thiệt là..."

Yuna:"Phòng trường hợp có chuyện gì thì có người vào cứu em chứ, haha..."

Yuni:"Em thấy không vui đâu, chị đừng có cười..."

Yuna:" 'Chăm sóc' cậu ấy cho tốt nhé, JungKook là đối tác làm ăn lớn của công ty, anh hai vừa lên chức, gặp được cậu ấy không dễ đâu..."

Yuni:"Nhưng mà..."

Yuna:"Yuni nghe lời chị, ngoan đi. Chị đang bận nhiều việc lắm, thôi nhé...*tút tút*"

Yuni:"Không phải chứ" - cô ấm ức

Cô lại tủ lấy đồ để đi tắm, vừa đi vừa thầm trách bà chị lẫn tên Jungkook mà cô cho là đáng ghét kia

Trong khi cô gái đang tắm thì Jeon thiếu gia nhà ta đang nấu ăn dưới nhà đấy các bác ạ :))

Cô xuống nhà bếp thì bắt gặp cái dáng vẻ đó. Quyến rũ thật. Người con trai như cậu ta mà biết nấu ăn thì cũng lạ đấy... Cô nhìn cậu chăm chú. Con người cậu mỗi lúc mỗi khác, làm cô khó hiểu chả biết đâu mới là mặt thật của cậu. Liệu anh có thực sự đáng ghét như cô nghĩ không?

JK:"Han Yuni..."

YN:"Hả????? Có cần phải hét lên như vậy không"

JK:"Tôi gọi gần chục lần rồi mà em có nghe đâu. Sao lại đứng thẫn thờ ra như vậy?"

YN:"Nothing" - cô ngồi vào bàn

JK:"Rượu vang để đâu rồi cưng?"

YN:"Không có, mà tôi không phải cưng của anh"

JK:"Không phải cưng vậy là honey đúng không?"

YN:"Không phải nốt"

JK:"Ha... Sao không ăn đi ngồi đó làm gì hay chờ đút?"

YN:"Không cần"

JK:"Vậy thì ăn đi, đừng lo, tôi không có bỏ thuốc gì vào đâu"

Cô lườm anh như muốn thiêu đốt người ngồi đối diện...

JK:"Đủ rồi đó cô, này ăn đi, nhà cô có phước lắm mới được tôi nấu cho đấy" - anh gắp thức ăn cho cô

YN:"Thấy bất hạnh vl ý chứ phước lành gì" - cô lầm bầm

JK:"Hả?"

YN:"Không có gì"

Vì Yuna và Baekhyun nên cô chịu nhẫn nhịn với tên này nếu không nãy giờ cô không có thùy mị như này rồi

Hai bạn trẻ sau đó lo ăn một cách ngon miệng. Và ăn xong thì bát ai nấy rửa :v

JK:"Tôi phải lên công ty, ở nhà ngoan đấy"

YN:"Ờ vậy hả, tốt quá, đi đi"

JK:"Yah... Con nít mà ăn nói như vậy với người lớn hả?"

YN:"Chứ anh cũng có xài kính ngữ với Taehyung đâu, hứ"

JK:"Ha... Dám trả treo nữa hả?"

YN:"Hứ, người lớn thì lo mà làm gương đi" - cô khoanh tay

JK:"Chờ đó, tôi sẽ phạt em sau" - anh nói rồi ra khỏi nhà

"I'm free... Lẹt i gô lẹt ít gô ố..."

Cô nhảy cẫng lên vui sướng vì được thoát khỏi anh đêm nay :v

Cô với lấy điện thoại gọi cho Hanna để xem tình hình như thế nào...

___________________________________

Chưa có H luôn :v
Xin lỗi các cậu, hẹn chap sau nha bí ý tưởng quá rồi ạ :((

22:56
[180611]

👉🌟👈
🙏🙏🙏

고머워요❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro