Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cốc cốc cốc

  -  A! Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho bữa ăn rồi! Cậu mau vào đi - Robin nhẹ nhàng đặt muỗng nĩa lên đĩa và đưa khăn lên lau miệng. 

     Law mở cửa bước vào cùng với Chopper. Vừa bước vào, Chopper đã lập tức chạy lại bên Robin và choàng chăn lên người cho cô, liên tục cắn nhằn vì sao cô không giữ ấm cơ thể mình như cậu đã dặn. Law cũng nhanh chóng nhận ra ngay hình bóng của vị khách không mời. Trong một thoáng , ánh mắt anh sắc lại, ánh lên tia lạnh lùng nhưng cũng rất nhanh chóng, đôi mắt ấy lại trở về bình thường. 

  -  Ra là nãy giờ cậu ở đây sao?Cậu thật biết cách quan tâm người khác - Law hỏi khích - Khoác lên người bộ vest ấy, tôi tự hỏi không biết từ khi nào cậu bắt đầu hòa thuận với nhà Chân Đen ? Hẳn là có lý do thuyết phục cho chuyện này nhỉ? - Vừa nói, anh vừa đặt lên bàn dụng cụ khám bệnh cùng với nụ cười nửa miệng.

  -  Vậy sao? - Zoro đáp lại hắn bằng một cú lườm - Vậy không biết từ khi nào mày lại có tính tọc mạch vào chuyện người khác như vậy nhỉ? - Cậu nắm tay thành quyền, cố nén lại sát khí và đồng thời cầm khay thức ăn của Robin lên.

     Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Chopper đang mải mê kiểm tra bệnh tình của Robin cũng vì hai luồng khí lạnh sau lưng mà phải quay mặt lại ngước nhìn hai người họ. Zoro và Law đứng đó, không ai nói ai câu nào, nhưng ánh mắt và lời nói của họ khác mọi khi quá. Cậu bé chợp thấy bấn loạn, hai người chắc chắn sẽ gây lộn, không phải kiểu gây lộn thường ngày của Zoro và Sanji mà là gây lộn vì thù ghét nhau. Bối rối không biết phải làm gì, Chopper chợt nức nở.

  -  Hic....Hic.....Hai anh....đừng có giận nhau....... như vậy nữa mà......Hic...Hic...Em sợ....Hic...lắm..

     Và một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy chú tuần lộc. Có lẽ Robin cũng đã biết được điều gì, song, cô vẫn chọn cách dịu dàng an ủi cậu bé. 

   -   Sẽ ổn thôi..Mọi chuyện sẽ ổn thôi...  - Cô cười hiền, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Tuy vậy, chàng kiếm sĩ vẫn bắt gặp ánh mắt buồn nhìn về phía hai người.

     Zoro là người chủ động ngưng việc lườm xéo trước. Cậu nhanh chóng lờ đi sự tức giận cùng phòng thủ của Law khi thấy mình lại gần Robin. 

     Một bàn tay vững chãi đặt lên đầu Chopper xoa nhẹ, cậu bé ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Zoro. Cậu nhẹ nhàng trấn an cậu bé:

 -    Không sao đâu. Tất cả mọi chuyện đều ổn. Law và anh chỉ đều... đang lo lắng cho chị Robin thôi. 

 -    Em lại...sợ....sợ hai anh lại đánh nhau....Hic..Và...anh sẽ lại không cho em chữa thương cho anh..

 -   Chậc! Nhóc tuần lộc này học đâu ra cách lo lắng quá mức như vậy??? - Vừa nói Zoro vừa ấn đầu cậu bé xuống một cách bạo lực - Anh xin lỗi nếu đã làm nhóc lo lắng như vậy. Nhưng chẳng phải nhóc là thuyền y của chiếc thuyền này hay sao? Tính mạng của anh không biết đã bao lần giao cho nhóc thì cớ sao lại phải sợ hãi như vậy?

     Chopper như được truyền thêm sức mạnh, cậu bé lập tức nín khóc và ngẩng mặt lên nhìn Zoro với một nụ cười hạnh phúc và hãnh diện đến tột độ. Robin ngay cạnh đó cũng không kìm được mà bật cười khúc khích. Trong thâm tâm cô luôn biết rõ Zoro là người giàu tình cảm và luôn biết cách động viên  người khác như vậy mà.

     Law đứng lặng cách nhóm Robin không xa. Anh không thích những lúc ba người họ như vậy. Zoro và Robin luôn dành cho Chopper sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt như vậy. Cô ấy ôm cậu vào lòng và vỗ về mỗi khi cậu bé tuần lộc buồn và gã kia chính là một trụ cột vững chắc để những người còn lại dựa vào.

   "Haizz... Thật tức điên lên mà.. Muốn phủ nhận cũng không được, họ thật sự giống như một..gia đình." - Law bực dọc vì suy nghĩ ấy. "Gia đình" sao? Thật nực cười! Kẻ đã mất hết gia đình từ nhỏ lại vì từ "gia đình" mà ghen tức sao? Cũng phải. Kể từ sự kiện "Thành phố trắng" Flevance đã cướp hết tất cả của anh thì anh chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa cả.

     Phải...Băng hải tặc Donquixote đối với anh chưa bao giờ là một gia đình. Băng hải tặc Heart là những đồng đội đáng quý, nhưng họ vẫn không đem lại cảm giác mà gia đình đem lại.

     Cho đến khi gặp em...

  -  Room! Đã hết giờ thăm bệnh - Hành động của Law bất chợt khiến cả Zoro cũng không kịp trở tay. Một không gian hình cầu đã mau chóng bao phủ khắp căn phòng - Shambles!

     Tíc tắc sau, Zoro và Chopper đã bị hoàn đổi vị trí với hai quả táo nằm trong phòng bếp. Chàng kiếm sĩ gần như điên lên, toan chạy ngay vào phòng Robin để xử lý tên bác sĩ khốn khiếp đó. Nhưng nhanh chóng bị Chopper ngăn lại, cùng với Sanji ( ở trong bếp một cách tình cờ và nhìn thoáng qua cũng hiểu rõ tình hình kia là do Law ). Phải mất cả 15 phút mới khiến anh bình tĩnh lại, thậm chí Chopper phải biến hình thì mới ngăn được Zoro đập tan tan chiếc bàn bếp. Sanji thì vừa rít thuốc vừa cười lăn cười bò nhưng trong trạng thái hết sức mệt nhọc.

     Quay lại với căn phòng của Robin, giờ đây đã trở nên im ắng hơn rất nhiều. Cả hai người họ đều trầm tư không biết nói gì. Nhà khảo cổ học cũng chỉ biết vân vê bìa cuốn sách dày của mình để che đi sự khó xử. Lúc nãy, cô cũng thực sự bất ngờ trước hành động của anh, nhưng khuôn mặt lại chẳng thể hiện gì nhiều, có lẽ, cô hiểu được nguyên nhân đằng sau sự việc đó. Robin ậm ừ một lúc như muốn hỏi gì, rồi ngước mặt lên nhìn anh. Hóa ra Law đã ngắm Robin từ nãy đến giờ. Hai ánh mắt chạm nhau bối rối. Law chẳng nói chẳng rằng vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, cô cũng chẳng kháng cự và nhìn sâu vào mắt anh.

  -   Thật giống với cái đêm ấy. Cậu nhớ chứ? Cái đêm cuối cùng ở Dressrosa, cậu và tôi...

  -   Tôi nhớ... - Không để Robin hoàn thành câu nói, anh trả lời không chút do dự - Tôi vẫn nhớ rõ nó, những câu nói tôi đã nói với em và những câu nói em đã nói với tôi. Tôi đã thật suồng sã..

     Law nhìn Robin thêm một lúc rồi nâng nhẹ cằm cô lên. Robin tỏ ý không vừa lòng, cô hướng mặt đi khi khuôn mặt anh tiến lại. Một nụ hôn nhẹ chạm lên gò má.

     Law biết Robin sẽ tránh né nó, nhưng việc đó không có nghĩa là anh từ bỏ.

     Tôi từng là kẻ ngông cuồng, điên dại, sống chỉ biết trả thù. Nhưng khi mối thù ấy đã trả xong, tôi lại cảm thấy cô đơn, trống trải đến thấu xương tủy. Cho đến khi gặp em. Em đã mang cho tôi cảm giác ham muốn được yêu thương và bảo vệ ai đó là như thế nào. Em cho tôi biết khao khát để có được một gia đình là như thế nào. Chính vì thế, mà tôi phải có được em bằng bất cứ giá nào.

     Law đặt một tay lên gò má Robin, tay còn lại vịnh nơi cổ khiến cô không một đường thoát. Nụ hôn thứ hai được trao ra vội vàng nhưng lại đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro