X + Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Keis cảm ơn vì đã nhắc nhở rằng mình vẫn còn mấy đứa con dang dở chưa viết. Thứ hai, Keis bắt đầu rơi vào thời kì lười kinh niên nên rất lâu mới viết được thành phẩm (và nó cũng không đàng hoàng lắm nên không hài lòng, chán nản vcut), mong rằng bạn có đủ kiên nhẫn chờ Keis ra phần mới.

Lời cuối, cảm ơn các bạn đã chờ.

Title: Trốn tìm nhưng 2.0 (Đuổi bắt)
Warning: R18, đã qua chỉnh sửa cực nhiều.

*Dòng ngăn cách bố láo*

Băng qua cánh rừng rậm tối tăm, vượt qua những bụi gai sắc nhọn, thoăn thoắt lách qua những vật cản trở trên đường chạy vốn chẳng có mấy ánh sáng, ẩn trong màn đêm trước mắt là biết bao nguy hiểm đang đón chờ, chàng xạ thủ dù biết vậy nhưng vẫn chẳng thể ngừng bước chân, bởi đuổi riết phía sau còn đáng sợ hơn mấy sinh vật lạ ẩn mình trong bóng tối.

Súng đã hết đạn, một tín hiệu đáng báo động ngay tại thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, Laville tặc lưỡi, dắt hai cây súng lại sau thắt lưng, không chậm trễ chạy thục mạng. Đáng chết, rõ ràng giây trước cậu đã lấy được thế thượng phong, nhưng phàm không nên coi thường đối thủ quá sớm, đặc biệt khi đối phương còn là người đồng đội kề vai sát cánh suốt một quãng thời gian dài. Thừa biết rằng sức mạnh của Zata không giống người thường nhưng cậu vẫn chủ quan, nếu không kịp bắn lừa một quả pháo có lẽ đã mất mạng từ bảy đời.

Lúc ở Tháp Quang Minh, nghe tin người đồng đội của mình lại bị hắc ám quấy nhiễu, Laville cứ nghĩ chỉ là bị nhẹ giống như hồi trước thôi, ai mà biết lần này hắn hoàn toàn bị nó khống chế luôn đâu. Đi theo cùng Laville còn có Rouie cùng đội hỗ trợ khác, chỉ vì thoáng thấy bóng đối phương mà bạt mạng đuổi theo nên thành ra cậu mất dấu cả đội rồi, cố gắng liên hệ với nàng tinh linh cũng không xong, đạn thì hết, mặc dù đấu tay đôi với Zata cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại…thật sự Laville không biết cái thứ đang chơi trò đuổi bắt với mình có phải vị hoàng tử dạ ưng mà mình quen biết không nữa, hắn sẽ không nhường cậu giống như bình thường, thậm chí có thể dùng một tay bóp chết cậu.

Bóng tối phía sau bỗng vọng lại một tiếng gầm gừ như thú dữ, lóe lên đôi mắt của kẻ săn mồi, lập tức một màn mưa lông vũ bén như dao rơi xuống, ngắm thẳng vào Laville đang cật lực trốn chạy khiến cậu có chút vất vả vừa phải né chướng ngại vật, vừa phải né công kích từ con chim ưng đang thèm thuồng cái mạng nhỏ của cậu. Gương mặt thanh tú giờ đây thấm đẫm mồ hôi, cùng vài vết xước rỉ máu, trên người cũng chẳng ít vết thương sâu nông, dẫn dụ kẻ săn mồi lần theo dấu vết mà đuổi theo. Bất chợt, trong đầu Laville chợt lóe lên một kế hoạch, nhưng nó giống như một ván cược hơn, còn một thứ cuối cùng cậu chưa có dùng đến, tuy không chắc rằng hiệu quả được bao nhiêu, nếu thành công thì cậu sẽ có thêm thời gian đi tìm chỗ trốn đủ an toàn chờ cứu viện đến, còn thất bại thì…hoặc có thể Laville sẽ mất mạng tại đây, hoặc đủ may mắn đánh tỉnh Zata trở về, cái mạng của cậu cũng có thể kéo trở về.

Mặc dù có thể không khả quan, cậu vẫn muốn thử.

Laville dừng lại, xoay người trở về, trên gương mặt lấm lem bụi đất lại nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, bày tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vút một tiếng, từ trên cành cây lao xuống một bóng đen to vật vã, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng về phía cậu như đòi mạng nhưng Laville nhanh nhẹn tránh đi, mạnh mẽ siết chặt nắm tay đấm thẳng vào bụng của đối phương. Bị tấn công bất ngờ, bóng đen kia hơi lảo đảo, đôi mắt vì nhiễm hắc thuật mà có một màu đỏ khác thường, đầy hung dữ gầm lên một tiếng, giống như một con thú bị chọc điên vậy. Hắn lao đến, tựa như cuồng phong muốn xé xác cậu ngay tại đây. Laville cũng không hề nao núng, không biết lấy đâu ra hứng thú bừng bừng không ngừng xuống đòn, bởi bình thường tuy nhiều lúc cao hứng rủ Zata cận chiến 1v1 nhưng thật sự thì hắn vẫn còn nương tay với cậu nhiều lắm, khi cảm thấy cậu sắp hết sức hoặc nghe có ủy thác gì thì lại chốt đòn cuối rồi an ủi lần sau sẽ đấu đàng hoàng, mà lần sau nào thì hắn không có nói.

Có lẽ lần sau là ngay lúc này, ngay tại đây, khi hắn bị hắc thuật điều khiển. Nhìn xem, rõ ràng cái sức mạnh điên khùng của dạ ưng bộc lộ hết khi hắn mất khống chế, nắm bắt mọi sơ hở của cậu mỗi khi có thể để lấy mạng cậu. Nhưng Laville cũng đâu phải kẻ tay mơ; né, lách, cúi, trả đòn đều không hề nương tay, khiến Zata mấy lần bị phản đòn không kịp trở tay. Đừng thấy cậu đơn giản chỉ đánh tầm xa mà khi dễ, khi giáp lá cà thì hai cây súng hết đạn cũng có thể trở thành vật gây sát thương không khác gì hai thanh đao. Nhưng dù gì đao súng khác nhau, trên người cậu bây giờ vết thương cũng xuất hiện nhiều hơn, mà đối phương quỷ dị chẳng có lấy chút sứt mẻ mảy may khiến Laville có hơi nản lòng. Dù rằng bị thương nhiều vậy nhưng càng đánh Laville càng hăng, chỉ là cậu hiện tại muốn tìm sự trợ giúp, sợ rằng nếu để lâu dài thì cậu sẽ mất đi người đồng đội này mất, mà có khi cả mạng sống của mình nữa.

Laville tính toán một chút, đôi mắt xanh hơi loé lên, bừng bừng lửa cháy, chân lấy đà lao vút lên, tựa như một viên đạn xanh đầy uy lực bắn thẳng về phía dạ ưng điên cuồng. Đôi cánh rộng của hắn mở lớn, không giống như để phòng thủ, trên tay tụ lại ma pháp cầu lạnh lẽo, những chiếc lông vũ ánh lên màu xanh nhạt, giống như hắn đang chuẩn bị cho một trận vũ bão đánh phủ đầu Laville, cũng để kết thúc cuộc đấu tay đôi rườm rà này. Hắn cũng lao lên như một mũi tên, hai bên tưởng chừng như lao thẳng vào nhau thì trước mắt hắn bỗng mịt mù một mảng bụi khiến Zata bất ngờ không kịp phòng bị, hít phải một lượng lớn bụi mịn khiến hắn ho sặc sụa, cả người lảo đảo ngồi phịch xuống đất, đôi mắt không cam tâm nhìn về phía cậu, đầy giận dữ mà lao tới như không cam lòng chịu thất bại. Mà Laville lúc này sau khi tung hoả mù liền chiếm được lợi thế hơn, cậu đánh một cú thật mạnh vào gương mặt kia - thứ mà cậu thấy tiếc nhất nếu đánh nó, khiến hắn lảo đảo như sắp ngã. Thừa lúc này cậu liền quay đầu bỏ chạy, chẳng biết Zata lấy lại tinh thần từ bao giờ, vươn tay túm lấy áo của Laville mạnh mẽ kéo lại khiến cậu mất đà ngã về phía sau, cả người lao vào cơ thể rắn chắc của đối phương, cuối cùng bị khóa chặt lại bởi vòng tay rắn chắc của đối phương. Laville khẽ nuốt nước bọt, tuy rằng cậu không sợ chết, nhưng bị dọa sợ là có, làm trò nãy giờ chỉ để tìm cách thoát mà vẫn bị tóm lại, nói không cay cú thì là nói dối.

Cậu không dám tin mình sẽ bỏ mạng ngay tại đây, dưới tay người đồng đội mình thân tín nhất, nhưng ít nhất nếu thật sự phải hy sinh thì Zata vẫn được cứu, lúc hắn mất cảnh giác thì cậu đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu, mong rằng đội viện trợ đến kịp. Ngay lúc Laville định từ bỏ mà chờ đợi lưỡi hái tử thần lướt qua cổ chấm dứt sinh mệnh, hành động tiếp theo của Zata khiến Laville bị dọa cho sợ chết khiếp: hắn thô lỗ xé phần áo bên trong ra, bàn tay không an phận mân mê lên từng miệng vết thương trên ngực khiến cậu vừa xót vừa nhột, trong lòng không nhịn được run lên, hoảng sợ nghĩ.

Tên này…vậy mà động dục ngay lúc này luôn?

Nói thật thì so với cái chết thì điều này khiến Laville sợ hãi hơn nhiều.

Đêm khuya trong rừng lạnh lẽo vô cùng, sương đêm mờ mờ ảo ảo trong không khí, nhẹ nhàng vờn lên da thịt khiến Laville khẽ run lên vì lạnh, đôi mắt nhìn đối phương đầy bối rối. Zata lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, con ngươi vàng kim giờ chuyển đỏ lừ, hơi thở thì rối loạn, miệng phát ra tiếng gầm gừ của thú dữ. Hắn bóp lấy hai bên má cậu, cưỡng ép quay sang rồi hôn lên môi đôi môi nhợt nhạt, chính xác thì là gặm cắn đến mức tứa máu ra như để phát tiết. Đối với một Zata mạnh bạo như vậy thì Laville thấy không quen chút nào, theo bản năng muốn đẩy người ra nhưng bất thành, mặc cho cậu dùng lực đấm đến mấy nhưng đối với người kia chẳng khác gì kiến cắn, đầy cục súc giữ chặt lấy hai tay cậu, đè hẳn người xuống đất mà hưởng thụ nụ hôn chẳng có chút nhân tính, mút sạch vị tanh mặn của máu. Gương mặt gã dạ ưng đầy thỏa mãn, chiếc lưỡi đỏ liếm liếm lên khóe môi còn dính chút vệt đỏ, nói thật thì cảnh tượng này rất kích thích nhưng Laville nào còn tâm trí nghĩ đến nó khi Zata bắt đầu tiến xuống phần da thịt lộ liễu bị mình nhẫn tâm xé nát lớp vải bên ngoài, dường như thật sự coi đối phương thành bữa tối ngon lành mà không ngừng hôn, liếm, cắn, trên làn da vốn đã có những vết thương, giờ đây lại thêm vài dấu đỏ tím, thậm chí còn in hằn cả dấu cắn còn hơi rỉ máu. Từng nơi mà hắn đi qua không để lại vết bầm thì cũng là vết cắn, đau đến mức Laville dãy dụa bực tức đến mức chửi thề.

"Zata! Mẹ nó đợi đến lúc cậu tỉnh lại xem tôi chỉnh cậu thế nào!"

Còn chưa dứt lời thì đối phương đã xé nốt phần vải còn lại trên người cậu xuống, toàn bộ cơ thể chớp nhoáng phô bày hết thảy, vốn hai tay bị giữ trên đỉnh đầu không thể che chắn nên cậu cảm thấy rất không thoải mái, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, bất lực cắn răng muốn khép hai chân lại, che đi hạ bộ đã bán cương nhưng hắn nào có cho phép điều đó, đôi bàn tay thành thục tách hai bên đùi ra, môi mỏng dán lên đùi trong, mềm mại mà rắn chắc, hơi thở nóng rực phả lên khiến Laville rùng mình. Hôn đến chán, lưỡi mềm vươn ra chạm lên đùi non, giống như tận hưởng miếng thịt béo bở mãi mới bắt được về tay rồi không báo trước cắn phập vào làm cậu nhịn không được thét toáng, hai chân vùng vẫy, cậu thật sự hoảng sợ vì sau miếng cắn ấy, cái thứ hình trụ nấm to bự với đường gân máu xanh hiện rõ trên phần trụ dài hơi cong lên, quy đầu đỏ sậm hơi rỉ dịch trắng, toàn thân toát ra vẻ nam tính nóng rực như thanh sắt vừa lấy khỏi lò đầy ý tứ chà sát nơi cửa mật bên dưới. Đôi mắt trừng lớn, tràn đầy sự sợ hãi, miệng cậu không ngừng van xin: "Không…Zata….đừng-"

Dường như đã hết kiên nhẫn, Zata cứ như thế đâm vào khiến Laville bất ngờ nôn khan, miệng há to không thốt ra được bất kì tiếng gì. Chẳng phải lần đầu tiên họ làm tình với nhau, nhưng lần này thì khác: không màn dạo đầu, không có sự ôn nhu nào cả, như tuân theo bản năng thuần túy nhất. Laville có cảm giác như trời đất đảo lộn, cơ thể như bị một cái rìu chẻ ra làm hai mảnh, đau đớn không thốt nên lời. Hậu huyệt khô khốc bị dị vật xâm lấn không kịp thích ứng liền bài xích, vách tường thít chặt lại khiến Zata chẳng nhích được dù chỉ một chút. Sự phản kháng từ tận sâu bên trong khiến gã dạ ưng cảm thấy thích thú không rõ, nhưng Laville vẫn đủ tỉnh táo để biết tên cầm thú đè trên người định làm gì tiếp theo. Cậu cố gắng thả lỏng bản thân nhất có thể, nén đi cơn đau xé người nhường đường cho vật bên trong đi ra. Cảm nhận bên trong đã nhả ra không ít, Zata từ từ rút dương vật ra, ngỡ tưởng hắn tha mà rút hết, ai ngờ đi gần hết gã dạ ưng bất ngờ đâm một nhát lút cán làm Laville khóc không ra nước mắt, hai hàm răng cắn chặt nghiến ken két cố gắng không bật ra tiếng chửi xúc phạm người nghe, vì bây giờ chửi cũng vô dụng. Tại căn bản hắn có nghe đâu, nên có chửi cũng chẳng có ích gì.

Zata vốn không ổn định nên hắn chẳng thèm để tâm tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, bản năng hoang dã của loài thú như bộc phát, mỗi lần đỉnh vào cảm giác bụng Laville lại nhô cao thêm một chút (thú nào thì cậu không biết nhưng chắc chắn không phải chim, vì chẳng con chim nào biết đè người giống hắn cả). Cự vật thô to được vách tràng ấm áp bao lấy khiến hắn không nhịn được gầm gừ một tiếng thoả mãn, thở ra một làn hơi nóng rực của giống đực khiến Laville phải rùng mình, nó cứ…thích thế nào đó? Còn chẳng có thời gian ngắm nhìn gã dạ ưng phát tình, căn bản Zata đâu cho tâm trí cậu bay bổng đi đâu, mỗi cú thúc như đòi mạng kia kéo cậu quay trở về, giống như nhắc nhở cậu phải để ý cái người đang làm gì bên trên cậu, kẻ nào đang ôm lấy cậu vậy.

Nói không phải cực hình là nói dối, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng khiến Laville muốn ngất đi, cảm giác nơi kia của mình như rách luôn rồi.

Đời thế là tàn.

Vốn huyệt động không được chuẩn bị trước nên đối với sự thâm nhập bất ngờ khiến nó khó thích nghi ngay, cho dù con rồng lao tới càn quét thành một đống hoang tàn nhưng dường như vẫn chưa thể làm quen được, vách tràng ôm chặt lấy hạ thể thuôn dài, càng thít chặt hắn càng làm mãnh liệt, đối với sự cố gắng của Laville dường như thành công cốc. Hắn rất biết cách hành hạ con mồi dưới thân, phân thân rút ra được phân nửa lại mạnh mẽ tiến vào làm Laville hít thở không thông, sau đó hoàn toàn để bản năng chi phối không ngừng thâm nhập, hắn điên cuồng đẩy hông không ngừng chỉ để thoả mãn cái dục vọng không biết từ đâu tới kia, hơn hết dù bị hắc ám chi phối nhưng khi cảm xúc không rõ ập tới kia, thứ Zata muốn duy nhất chỉ có bóng người dưới thân này đây. Hắn không biết lí do, chỉ biết dục vọng gào tên người con trai này, chỉ vậy thôi.

Laville nhíu chặt mày, đôi môi sưng mọng mím chặt lại, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, trên gương mặt đỏ ửng bết dính vài sợi tóc xanh, đầy vẻ cam chịu, toàn bộ cảnh ấy lọt vào mắt gã dạ ưng, trong đại não mịt mù sương chợt xoẹt một tia sáng khiến hắn hơi choáng, nhưng không có quên chuyện chính, khoá tay từ từ thả lỏng ra, trả lại tự do cho Laville. Nhưng giờ cậu còn sức đâu để chống trả nữa, cả người mềm nhũn, tê rần, cố gắng chống chịu sức nặng cùng sức bền của vị hoàng tử kia. Giống như thói quen, đôi tay ấy vòng qua cổ kẻ phía trên khiến hắn hơi dừng một chút, trong đôi mắt điên loạn ấy dường như hồi thần, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ.

Laville không dám chắc nếu Zata chợt lấy lại được chính mình mà nhìn thấy được cảnh này, có lẽ gương mặt sẽ đặc sắc lắm chăng? Bởi vì đến cậu còn không dám nhìn tình hình của mình hiện tại chứ nói gì đến hắn.

Trên người thì chằng chịt vết thương nông sâu, lẫn trong đó là dấu hôn cắn ghim sâu vào da thịt, bên dưới….nói thật vẫn không dám tưởng tượng tới, nhưng chắc chắn nó không lành lặn được. Còn lành thì do trời độ chứ thực tế nó không lành nổi.

Laville nhẹ nhàng niệm trong lòng, rất nhanh lời niệm bay tận đâu khi gã dạ ưng cúi xuống, một lần nữa gạy mở đôi môi nghiến chặt kia, thô lỗ xâm nhập vào mà càn quét. Chiếc lưỡi linh hoạt tựa như con rắn hổ mang tìm thấy được con mồi, quấn quýt lấy lưỡi của đối phương mà kéo ra khỏi cái hang rồi mút lấy, hắn cắn nhẹ lên đầu lưỡi cậu, cảm giác lạ chạy tới khiến Laville không nhịn được rên bằng giọng mũi. Hông bị nâng lên, cả người trần như nhộng áp vào người hắn, vốn vẫn còn đầy đủ quần áo trên người, cảm giác ma sát da thịt lên vải vóc thật lạ, đầu ti đỏ hồng như có như không cạ qua thật ngứa, nhưng hình như cũng có chút sướng… Ngón tay cậu vô thức chà qua đầu nhũ, và rồi tự mình cảm thấy xấu hổ, chỉ là Zata không có để ý sắc thái trên gương mặt người tình, hắn tùy ý làm bừa bãi không có trình tự gì cả, vừa chấm dứt nụ hôn liền tìm đến hai đầu nhũ đỏ hỏn vì kích thích đã sớm căng cứng lên chào mời người tới xơi, hắn mút lấy, giống như một đứa trẻ, răng nanh nhọn cạ qua đỉnh vú làm Laville chẳng nhịn được bắn tinh, không biết lần thứ mấy, nhưng cảm giác niệu đạo của cậu sắp đạt đến giới hạn rồi.

Vết thương trên người vốn từ nãy đã kết vảy, dưới sự ma sát không ngừng của ôn thần mà giờ nó lại tróc ra, hơi rỉ máu, rát đau khó tả, bên dưới bị ma sát không ngừng sản sinh cảm giác muốn bỏ trốn. Chỉ là Zata không cho cậu có cơ hội trốn thoát, bên dưới không ngừng luận động, hắn một lần nữa rướn người muốn hôn Laville nhưng cậu lại từ chối, cạy miệng không được hắn liền thô lỗ thúc mạnh một nhát khiến Laville không kìm được thét một tiếng, liền thừa lúc đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng đối phương mà càn quét, giống như con quái vật tàn ác quét sạch mọi thứ vậy: chỉ mang sự độc chiếm và độc chiếm. Bất chợt hắn thúc mạnh một cái, chôn chặt dương vật vào sâu bên trong thiên đường mà phóng thích, một cỗ chất lỏng đặc sệt bắn thẳng vào khiến Laville bị kích thích đến mức muốn ngất đi, hai chân không kìm được cong lên, quắp lấy hông hắn, hai tay bấu chặt vào vai hắn, tứa máu. Nóng quá, nóng như muốn thiêu đốt cả thân thể, vừa nóng vừa đau; vai cậu run lên, nước mắt sinh lí chảy xuống hai gò má, ướt đẫm đôi mắt xanh mờ sương còn chưa vơi đi nỗi đau về thể xác.

Mẹ nó đau chết mất.

"Zata…làm ơn…tỉnh lại đi, tôi chết mất…"

Những lời ấy căn bản không lọt vào tai Zata, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể rắn chắc của người thanh niên, lúc này đã hoàn toàn phó mặc cả vào hắn. Nhác thấy đối phương rơi lệ, hắn liếm đi chúng, vị mằn mặn trên đầu lưỡi khiến hắn thích thú không rõ, hạ bộ lại lớn thêm một vòng làm Laville không khỏi ớn lạnh một trận, rõ ràng cao trào chưa qua lâu mà người anh em đã sống lại rồi. Cậu bị dọa cho sợ rồi, nhưng hiện tại đã hết sức rồi, chỉ có thể mở lời cầu xin:

"Zata, làm ơn… Tôi van cậu tỉnh lại đi m- ARGGGGGGGGGG"

Hắn không có nghe.

Vốn nghĩ hắn đã tỉnh, xem ra chỉ là tưởng tượng của cậu thôi. Laville không phải ma pháp sư, cũng không phải dược sư, càng không phải là người đánh lại được gã dạ ưng này, vậy nên có thể cậu sẽ bị làm chết ngay tại đây, ngay dưới thân người mình yêu chăng?

Cậu không biết, cũng không muốn nghĩ nữa. Điều ấy vượt quá phạm vi chấp nhận được nên không muốn biết nữa.

Đau đớn từ bên dưới lan ra cả cơ thể khiến Laville dù gắng nén nhịn khó kiềm được tiếng hét, Zata hoàn toàn đem cơ thể người thanh niên làm vật phát tiết, giống như một lần đem hết bao nỗi uất ức, buồn khổ, tức giận xả vào từng cú nhấp, cú thúc như đòi mạng, một lần lại một lần đi vào nơi sâu thẳm bên trong cậu. Laville nôn khan, cả người bị Zata ôm lấy, tay cậu phát tiết cào cấu lên tấm lưng vững chãi của đối phương, móng tay ghim vào da thịt đến mức bật máu, miệng cắn lên bả vai hắn, mùi tanh rất nhanh lan toả trong khoang miệng, ngòn ngọt mằn mặn, lẫn cả nước mắt. Trước mắt cậu như mờ dần, nỗi đau thể xác cùng tâm hồn không ngừng thay nhau tra tấn người thanh niên khiến cậu ngất lịm đi.

Zata vẫn hăng say đưa đẩy, sau hai lần luận động vách thịt bên trong đã làm quen được với kích thước quái dị của gã dạ ưng, tiết ra dịch ruột cùng tinh dịch làm chất bôi trơn đường đi cho hắn. Hắn thích mê cảm giác này, phân thân chôn chặt bên trong huyệt đạo ấm áp, vách thịt non mềm không ngừng co bóp mút chặt lấy dương vật khiến hắn sướng điên người. Hắn yêu biết mấy cảm giác này, không ngừng đưa đẩy, hoàn toàn làm theo bản năng thuần túy nhất, hắn muốn người này, muốn đem tất cả thứ dịch nóng hực này bắn vào bên trong cậu, muốn đánh dấu thật đậm trên cơ thể này để không một ai dám bén mảng đến con mồi của hắn.

Mọi thứ của hắn, dường như đều tụ lại vào người con trai có mái tóc xanh này.

"Yêu…"

Trong cơn mê, Laville lờ mờ nghe thấy gã dạ ưng thì thầm từ gì đấy, nơi ngực trái chẳng rõ vì gì nảy lên một cái, toàn thân như bị điện giật, tê rần, hoàn toàn phó mặc cả vào hắn, mặc kệ hắn điên cuồng luận động, không ngừng khai phá khiến Laville mấy lần đạt cao trào, dương vật vì bắn nhiều sớm đã hơi xìu đi, rỉ nước vàng. Bên trong lần nữa bị đỉnh vào sâu, phân thân thô nóng một lần nữa chôn chặt vào mà bắt đầu phóng thích bạch dịch nóng hổi, cả người cậu thanh niên ưỡn lên, cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay của con quái vật.

Cự vật từ từ rút ra, hậu huyệt bởi bị chà đạp không thương tiếng chẳng khép lại được, tinh dịch cũng vì thế mà chảy ra, lẫn trong đó còn thấy tia máu đỏ thẫm. Bên dưới trống rỗng rất nhanh lại được lấp đầy, trong cơn mê man cậu cảm giác mình bị lật ngược lại, cuối cùng chẳng còn ý thức được gì nữa.

.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến lúc tỉnh lại thì hai mí mắt nặng trĩu, sưng húp lên chẳng mở nổi, cả người như bị xe cán qua, đau nhức không tả được, đặc biệt là nơi tư vị khó nói kia đau đến mức Laville không nhịn được suýt xoa.

"Anh tỉnh rồi"

Rouie ngồi ngay bên cạnh giường Laville, trên tay nàng là xấp giấy tờ báo cáo việc vừa rồi. Bình thường người làm việc này là Zata, nhưng vì hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi nên nàng làm thay.

"Ừm…anh đã ngủ bao nhiêu ngày rồi vậy?"

"Ba ngày hơn" - Rouie đáp, trong giọng nói dịu dàng thường ngày cảm giác có hơi lúng túng - "Lúc nhận được tín hiệu… em đã cố gắng tới chỗ anh nhanh nhất có thể, nhưng lại phải hỗ trợ đội bị đả thương nên…"

"Lúc em tới thì hai người đã nằm bất tỉnh ở đó rồi, mà Zata cứ ôm chặt anh giấu sau cánh nên…ừm…"

"Được rồi mà, không sao đâu, em đến kịp thời là được rồi"

Laville cười để trấn an Rouie, nhưng trong lòng thì cười không nổi.

Tức là cái gì sau đó thì chắc cô nàng thấy rồi. Tuy Laville không hỏi nhưng Rouie dường như thấu được nỗi lo ấy, nàng cũng nói thêm: "Chỉ có em đưa hai người trở về thôi…anh đừng…lo lắng nhé"

Laville gật gật đầu, đôi mắt sưng húp nhắm lại biểu thị muốn nghỉ ngơi nên nàng tinh linh cũng không làm phiền nữa, việc đã nói xong liền đi ra ngoài.

Tiếng cánh cửa đóng lại, Laville một lần nữa mở mắt, trong thâm tâm chàng xạ thủ thầm xin lỗi cô em út của tiểu đội.. lại đảo mắt nhìn thủ phạm còn đang bất tỉnh nhân sự ở giường bên, cậu không biết nên giận hay từ mặt hắn luôn nữa, trong lòng oán thán không thôi.

Đau quá đi mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro