17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói rằng em thích bầu trời khi chiều về, vậy nên mỗi buổi chiều tôi đều đưa em đi dạo, ở một nơi có thể đưa mắt ngắm ánh nắng cuối cùng trong ngày từ từ tắt đi, tay đan tay lững thững đi trên con đường quen thuộc, giữa dòng đời hối hả chẳng ngừng chạy lướt qua. Bóng em và tôi ngả dài trên mặt đất, hoà tan vào nhau, khoảnh khắc ấy yên bình biết bao nhiêu, tôi luôn ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở đấy, nhưng em lại nói rằng chúng ta có rất nhiều buổi chiều, sẽ đi dạo và sẽ nắm tay nhau.

Em từng nói rằng em thích cảm giác được đứng trên cao, ngắm nhìn thành phố từ trên xuống, trông mọi thứ thật nhỏ bé, thật đẹp. Vậy nên tối tối tôi và em lại đưa nhau lên toà nhà cao nhất trong thành phố sau khi thưởng thức bữa tối do tôi làm. Tôi yêu khoảnh khắc ánh sáng từ thành phố hoạ lên trong mắt em, như thể trong ấy là cả một bầu trời sao lấp lánh, và khi em nhìn tôi với nụ cười như nắng hạ, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện ửng hồng vì lạnh, tôi lại áp tay lên má em, để rồi thấy phản chiếu trong đôi mắt xanh như biển hồ ấy chỉ có hình bóng của tôi. Tôi ước rằng thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy, giản đơn nhưng lại con tim tôi thổn thức như ngày đầu tôi yêu em, nhưng em lại nói rằng trong mắt em mãi mãi chỉ có bóng hình tôi mà thôi, rồi em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi.

Em nói rằng em rất thích đi biển. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ cùng làn gió mát mang mùi muối từ ngoài xa thổi vào khiến em thích thú vô cùng. Vậy nên vào mỗi dịp nghỉ lễ, khi công việc không còn khiến chúng tôi bị áp lực, đủ dài để hai đứa tận hưởng thì tôi và em lại đưa nhau tới bãi biển của thành phố gần đây, mất khoảng nửa ngày đi xe. Sau đó chúng tôi ghé vào khách sạn nghỉ ngơi. Thường chúng tôi tới đó khi mặt trời đã lặn xuống, vậy nên cả hai sẽ tới khách sạn nhận phòng trước rồi đi ăn, nếu còn sức lại đi xem lễ hội ở đây hoặc thăm thú chợ đêm, còn không thì về lại phòng ôm nhau ngủ đến sáng. Khoảnh khắc khi tỉnh dậy thấy cái đầu xanh xù lên vì nằm hỗn của em thật sự vừa buồn cười vừa ấm áp, vì công việc hằng ngày khiến hai đứa bận tới nỗi tối tăm mặt mày, sáng người kia ngủ thì người này lại dậy sớm hơn, hoàn toàn gần như rất ít thời gian gần gũi nhau. Những lúc như thế tôi lại chẳng muốn đón bình minh trên biển chút nào, vì trong lòng tôi vốn đã có cả mặt trời rồi.

Đón bình minh trên biển như là một thói quen của tôi và em khi đến đây, và em bảo rằng em thích nó nên tôi cũng thích. Em đi đằng trước tôi, miệng ngân nga giai điệu nào đó rất vui tai, chốc chốc lại quay người đi lùi hỏi tôi vài ba câu, rồi lại xoay người càu nhàu chê tôi chẳng thú vị chút nào. Tự tôi cũng cảm thấy bản thân không có gì đặc biệt cả, chẳng biết đùa vui, nhưng ở bên em như thể tôi tìm được một phiên bản khác của bản thân vậy, dù đùa trêu lại khiến em bĩu môi chê cười, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm, vì tôi thích lắng nghe em nói hơn, bản thân lâu lâu hùa theo hoặc đỡ lấy khi em bước hụt, những lúc như thế em lại nhìn tôi cười toe toét trông khoái chí vô cùng rồi hôn chụt một cái lên má tôi. Tôi yêu cái khoảnh khắc ấy, tự nhủ với bản thân rằng sẽ khiến em mãi mãi cười tươi như thế, mãi mãi hạnh phúc như thế. Khi em biết được tâm tư ấy, em lại thỏ thẻ với tôi rằng việc được ở bên tôi, được tôi yêu thương nhiều như thế cũng khiến em hạnh phúc vui cười cả ngày rồi.

"Yêu em phải nhớ yêu cả bản thân nữa nhé Zata" - em cười tươi, hai tay áp lên má tôi.

"Ừm, em yêu tôi thì em cũng phải yêu bản thân mình nữa nhé" - tôi đáp.

Những lúc như thế em lại cười phá lên. Tôi thừa biết mình lại tiếp tục bị em ép cát lên má, nhưng tôi không hề bực dọc gì, chỉ phủi đi đám cát ấy rồi trìu mến hôn em đến mức em chẳng còn sức lực dựa vào người tôi, đôi môi sưng tấy chẳng ngại thốt ra hai chữ bỉ ổi. Cũng đúng thôi, vì em ấy trêu tôi trước cơ mà.

Em từng nói em rất thích đứng trên cầu ngắm nhìn quang cảnh về đêm. Thật sự tôi chẳng tìm được lí do tại sao em lại thích thú đến thế, nhưng vào mỗi tối cuối tuần tôi lại đưa em ra công viên, đơn giản thì chỗ ấy nằm kế bên con sông có cây cầu đỏ bắt ngang, ngắm nhìn những con tàu đủ kiểu dáng chạy qua chở khách, hay em sẽ vào tham gia chơi mấy trò chơi với đám con nít tụ tập ở đó. Sau đó chúng tôi đi bộ lên cầu, ở phần đường dành cho người đi bộ, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức ly cà phê nóng mới mua. Tựa lưng cạnh lan can, mắt em nhìn xa xăm, phản chiếu trong đôi mắt ấy là bầu trời đêm, sâu hút hút, những lúc như vậy tôi không thể đoán được em suy nghĩ gì, cũng không dám làm phiền em. Cho đến lúc em hồi thần lại, ánh mắt lại giao nhau, như thường lệ em lại mỉm cười, nó chẳng được tươi tắn như ngày thường. Những lúc như vậy tôi chỉ ôm em, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm, bảo rằng em không cần phải ép bản thân phải vui vẻ khi ở bên tôi. Em không đáp, bờ vai nhẹ nhàng run lên, tiếng thút thít rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy được. Có lẽ người yêu tôi đã chịu áp lực rất nhiều, tôi cũng muốn chia sẻ cùng em, nhưng em lại nói rằng mỗi ngày em đã kể hết cho tôi nghe rồi, chính bản thân em cũng chẳng hiểu được vì sao bản thân lại khóc, vậy nên kể từ sau đó tôi sẽ không thắc mắc mà chỉ lẳng lặng ôm em, để em ôm chặt lấy tôi mà khóc. Tôi không hi vọng khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, cảm giác khi em ấy buồn mà tôi lại chẳng biết làm cách nào an ủi được em, nhưng tôi hiểu, khi mọi dồn nén đến giới hạn thì nước mắt là thứ có thể ép mọi thứ tràn ra, như quả bóng bị xì hơi vậy. Ít nhất thì khi em buồn nhất tôi vẫn ở đấy bên cạnh em, ôm em vào lòng, để em thoả thích khóc cho đến khi mệt rồi lịm đi trong vòng tay tôi, để tôi cõng em trên lưng lững thững ra về.

Những tưởng những thứ đơn giản như thế đã khiến tôi hiểu em thêm nhiều hơn, nhưng tôi đã nhầm.

Ánh nắng trong tay tôi từ lúc nào đã lụi tàn, rồi biến mất khi tôi vừa rời mắt khỏi em.

Tôi hay tin em gieo mình từ trên cầu xuống, ngay lúc đang giao việc cho nhân viên. Tai tôi lúc đấy như ù đi, cảm giác trời đất như sụp xuống, chính bản thân cũng chẳng biết bằng cách nào lái xe được tới chỗ ấy, nhìn đám đông lúc nhúc người chen chúc nhau bàn tán về cậu thanh niên nhảy cầu khi sớm.

"Trời ơi dại dột quá..."

"Còn trẻ vậy mà lại tự tử, chắc nợ nần báo cha báo mẹ gì đây mà..."

"Khiếp quá, nghe bảo nhảy nhanh quá cái anh kia không kịp cản luôn mà..."

Từng lời từng lời của những kẻ hóng chuyện không ngừng dội vào tai khiến tôi nhức đầu kinh khủng. Tôi không hiểu, cũng không muốn tin cái việc hoang đường ấy xảy ra. Rõ ràng khi sáng em ấy vẫn rất bình thường cơ mà, em bảo trưa nay sẽ tan làm về sớm để ăn trưa với tôi, làm sao có thể...

Làm sao có thể xảy ra chuyện được.

Tôi ngước mắt lên, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để làm điều đó, loáng thoáng tôi thấy bóng cảnh sát điều tra ở vị trí mà người ấy nhảy xuống, trùng hợp làm sao chỗ ấy cũng chính là nơi chúng tôi thường lui tới, như thể cả thế giới bảo với tôi rằng em đã rời bỏ tôi, vậy những lời nói khi trước em nói với tôi đều là dối trá hay sao?

Cổ họng tôi khô khốc, nghèn nghẹn, như thể có thứ gì đó chặn lại khiến tôi chẳng thể phát ra tiếng hay cử động được, trái tim tôi đã chết lặng ngay khoảnh khắc khi tôi nghe hung tin rồi. Tôi vẫn không muốn tin điều ấy, tôi muốn gọi tên em, rồi em sẽ trả lời tôi mà thôi.

Chân tôi chôn tại chỗ, như đeo cục chì nặng trịch vậy, rất nhiều người vì muốn xem cận cảnh nên cứ chen lấn xô vào người tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy em, nhìn thấy mái đầu xanh bồng bềnh của em, thấy nụ cười như nắng hạ của em, nghe được giọng em ríu rít ngọt ngào gọi tên tôi.

"...Zata, sao anh chạy đến đây?"

Giọng nói quen thuộc hằn sâu trong trí óc khiến tôi chẳng thể quên được, tôi sững người quay đầu lại nhìn. Người tôi yêu trong bộ dạng ướt sũng ngây ngốc nhìn tôi cười cười đầy ngượng ngùng, tay hẵng còn cầm chiếc áo khoác lông tôi tặng em dịp noel vừa rồi. Em cười toe bảo: "Em vừa cứu người đấy, may quá cứu hộ kịp đến không chắc em cũng không đủ sức kéo người ta vào bờ nữa. Anh thấy người yêu anh giỏi không?"

Tôi lao đến ôm lấy em, cả người tôi run lên, giờ tôi chẳng biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Em luống cuống ôm lấy tôi, rồi bật cười khanh khách trêu chọc: "Anh khóc đấy à? Đừng nói là anh tưởng em là đứa nhảy cầu ấy nhé? Ớ anh khóc thật đó à? Thôi thôi em không trêu nữa, em thương, em đây rồi, đừng khóc..."

Nhìn cách em dỗ tôi mà tôi chỉ bật cười, nước mắt cứ thế làm nhoè tầm nhìn, nhưng tôi biết cảm giác này không phải là giả. Người yêu tôi còn sống, như vậy là được rồi.

"Đừng mạo hiểm như thế lần nào nữa...tôi sợ mất em lắm..Laville"

"Được rồi, em sẽ cẩn thận mà" - em ôm lấy tôi mà an ủi, nhẹ giọng hắt hơi một cái rồi lại nói - "Dắt người yêu anh về thay đồ đi nè, trời đông mà ngâm nước thế này em lạnh lắm"

Tôi vội choàng lên người em cái áo khoác dày của mình rồi đưa em vào xe rồi nhanh chóng khởi động để mở máy sưởi lên. Nhịn không được lại mổ lên chiếc môi vì lạnh mà tái nhợt đi. Sót người yêu nghĩa hiệp của mình quá đi, mà em ấy lại khiến mình lo phát khóc.

.
.

*note từ tác giả: tới đây là hết rồi, định bụng làm một cái bad end nhưng tự nhiên cạn ý tưởng nên happi happi happi (⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro