Tập 37: HÃY ĐUỔI THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tất cả các thành viên có ý định sẽ ăn trưa tại nhà hàng của Haeji sau khi soạn bài bản thảo ở văn phòng làm việc xong. Buổi trưa của họ vẫn cứ vui vẻ và ngập tràn trong không khí thoải mái. Được một lúc, Haeji bỗng nhiên bật dậy, cô đi thẳng vào thang máy với gương mặt lạnh như băng mà chẳng hề nói với ai một câu nào. Jihoon mải mê nói chuyện với các thành viên khác mà quên bén đi cô bạn gái ngồi kế mình đã rời đi tựa khi nào.

----------------- phòng làm việc -----------------
   

    Haeji lục lọi thứ gì đó trong tủ nhỏ được khóa cẩn thận bằng chìa khóa riêng mà Haeji luôn giữ trong người. Cô lấy ra trong ngăn tủ kia một vật gì đó màu đen tuyền rồi chả thèm để ý việc đậy tủ lại. Haeji nhanh chân bước vào thang máy với đầy những suy nghĩ, cô phải trả lời như thế nào về việc các anh hỏi về hành động của cô ta......

     Cửa thang máy mở toang, Haeji bước gấp gáp ra bên ngoài thì nhanh như chớp bị Jihoon chặn lại ngay trước mắt.

     " Haeji! "

     " Không xong rồi .... " Cô lẩm bẩm.

     " Em đi đâu vậy? Tự nhiên lại biến mất như thế? "

     " Em không sao! " Ánh mắt cô nhìn xuống đôi bàn tay anh, nắm chặt lấy.

     " Thật chứ? Anh thấy em đang thở gấp đấy "

     " Jihoon à... "

     " Có chuyện gì hãy nói anh biết đi "

     " Em yêu anh "

     Từ khóe mắt kia, dần ngưng đọng lại nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Haeji nhìn sâu vào cái suy nghĩ đang lo lắng cho bản thân mình mà cảm thấy đau xót, nhưng không thể nói được gì.... Cô cắn răng chịu đựng, đành buông bàn tay anh đang nắm rất chặt xuống. Nhanh chân rời khỏi vị trí của mình.

     " Haeji!! " Jihoon gọi với theo.

     " Chuyện gì vậy? " cả bàn ăn của các thành viên đều ngạc nhiên trước cư xử của cả hai mà bật dậy.

     " Gì vậy hả Jihoon? "

Jisung lo lắng hỏi.

     " Haeji tự nhiên nói chuyện kì lạ.... Lại còn khóc nữa, cô ấy đi đâu rồi đấy "

     " Này! " Minhuyn gọi lớn, rồi quẳng ngay cho Jihoon một chùm chìa khóa.

     " Hử? "

     " Chạy theo con bé đi, đi bằng xe của chúng ta đấy! Nhanh lên "

      " Dạ! " Jihoon cẩm chắc chìa khóa trong lòng bàn tay. Chạy được gần ra tới cửa anh liền quay lại " À quên! Gọi cho Jinji giúp em nhé! "

      " Được, anh sẽ gọi "

Sungwoon nhanh chóng trả lời.

---------------------- 10p sau ------------------------

    Chiếc xe do Jihoon lái vẫn cứ lao theo con đường ướt đẫm bởi một cơn mưa vừa mới đổ xuống thành phố.

    Tầm nhìn của anh cứ mãi bị che khuất vì những hạt mưa tuôn xối xả vào kính, ngay trước mắt anh, chiếc xe của Haeji vẫn chạy vun vút, nhưng..... không may đến gần một ngã rẽ thì lại bị cắt đuôi.

     Jihoon lái xe với tâm trạng đầy bất an, anh thấp thỏm chẳng thể ngồi yên, cứ xi nhan bên phải rồi lại bên trái như thể đuổi theo một vật thể vô hình. Một con đường lộ phẳng lì, xa tít tắp đến mức chẳng thể nhìn rõ được đích đến. Chiếc xe thắng kịt ở lề đường, đôi tay bất lực của anh buông thả ra khỏi vô lăng, ngã đầu bên cửa sổ. Anh luôn tự trách vì sao bản thân mình lại quá chậm chạp đến vậy trong suốt quãng đường tìm kiếm.

     " Reng reng " Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

     " Là Jihoon đấy hả? "

     " Là...là em đâ...y " giọng anh yếu ớt.

     " Jinji đây, sao rồi? Em đã tìm thấy con bé chưa? "

     " Em xin lỗi.... "

Anh cúp máy vội mặc kệ tiếng kêu từ bên đầu dây cứ  vang lên.
 
     " Lái xe về đi... " tít tít!!!

----------------------- Nhà hàng --------------------

    Sau hơn 30p, cuối cũng anh cũng đã trở về nhà hàng với những cảm xúc lẫn lộn. Đỗ xe ở trước nhà hàng cách đấy một con đường, anh lẳng lặng mở cửa xe bước chân xuống con đường đầy mưa gió, rồi cuối cùng là tự đắm mình vào những giọt mưa lạnh buốt kia.

     " Jih....oon "

Jisung là người phát hiện ra anh đầu tiên.

     " Anh không sao chứ? "

Jinyoung lo lắng.

     " Em... "

     " Em xin lỗi chị.... Đã không mang Haeji về "

     " Đừng nói nữa... " Jinji lập tức ngã khuỵu xuống đất.

     " Con bé chạy đi quá nhanh "

Jaewan nói.

     " Trời mưa như thế? Khó có thể bắt kịp được chị à "

      " Em đang ở đâu thế? " jinji nghiến răng.
    
      " Điện thọai cũng không gọi được, chuyện gì thế này "

Guanlin nhăn nhó.
.
.
.
.
.
      " Chị Jinji! " Một cô gái quản lí nhà hàng từ trong thang máy vội vã chạy ra.

      " Gì thế? "

      " Em phải báo một tin... "

      " Nói đi! "

      " Haeji... Mang theo súng được cất giấu trong ngăn tủ. Chỉ một mình em biết đến nó, và khi nãy em lên thì nó....đã biến mất rồi "
.
.
.
      " Không thể! Em biết Haeji đi đâu rồi" Ngay trong suy nghĩ, đầu óc của Jihoon ngay tức khắc bừng sáng.

     

     

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro