Chương 1 - Trống Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tae...sữa chuối!"_Jeon Jungkook với tay chợp lấy hộp sữa chuối, vì cậu chỉ đến nữa cái đầu của Kim TaeHyung cộng với việc đang cố với tay khiến Jeon Jungkook một thân ngã vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp bao trùm gian bếp

-"Nhóc con! Em uống đã nhiều lắm rồi!"_TaeHyung cười, hộp sữa này tổng cộng đã là thứ 20

-"Ứ chịu! Tae...cho em đi!"_Jeon Jungkook phụng phịu

-"Haizzz, chỉ một hộp nữa thôi đấy!"_Kim TaeHyung thở dài, chịu thua trước một màng làm nũng của Kookie nhà hắn. Theo hắn mọi thứ cậu làm, những hành động lọt trong mắt hắn đều là đáng yêu thập phần.

-"Thương Tae nhất!"_Jeon Jungkook cười tít mắt, giựt lấy hộp sữa uống ngon lành. TaeHyung bên này chỉ biết dỡ khóc dỡ cười, Kookie ah~ gốp cuộc anh và hộp sữa cái nào quan trọng hơn đây?

-----------------------
Thân ảnh to lớn của người đàn ông đã chững chạc, Kim TaeHyung cầm điếu thuốc còn dỡ nhìn xa xăm. Hắn đứng trên tầng cao nhất nhìn một khoảng không vô định, hắn....lại nhớ người con trai ấy rồi!
Hắn đang nhớ lại khoảng thời gian hắn và Jeon Jungkook vẫn còn yêu sâu đậm, người con trai này quả thật khiến hắn đặt một dấu chấm hỏi. Đôi lúc lại ngây thơ như một chú thỏ, lúc lại bí ẩn đến mức khiến người ta tò mò. Quả thật đã 2 năm cậu rời xa hắn.

Kim TaeHyung rũ mi mệt mỏi, gạt điếu thuốc đi. 2 năm trước hắn đã vì Jeon Jungkook nói không thích mùi thuốc lá nên hắn đã bỏ nhưng hiện tại, cậu có còn là gì đâu chứ? Chẳng phải hắn nghiện thuốc, chỉ là nhiều lúc hắn thấy mệt mỏi, tâm trạng tồi tệ sẽ tìm đến thuốc lá.
Cạchhh

Cánh cửa mở ra, cùng đỏ là thân ảnh một người con gái tiến vào. Cô có ngoại hình dễ nhìn phải nói là xinh đẹp, ngay cả cách cư xử cũng khiến người khác khâm phục. Hee Sana - hôn thê của Kim TaeHyung, hiền lành và tốt bụng đến mức nhu nhược. Cô đặt khay thức ăn mình đã chuẩn bị cho TaeHyung xuống,hành động vẫn dịu dàng lại khiến Kim TaeHyung cảm thấy thập phần áy náy.
Người con gái này....đã hi sinh cho hắn nhiều như vậy nhưng hắn lại cư nhiên suy nghĩ đến người con trai khác, thật tồi tệ nhỉ?
-"TaeHyung...anh ăn đi! Đây là thức ăn em đã chuẩn bị cho anh..."_Trên môi cô vẫn nở nụ cười, khoé mi lại rũ xuống, chuyện của Kim TaeHyung và Jeon Jungkook cô biết chứ. Biết rất rõ, nhưng cô không nháo cũng không ghen, chỉ để chuyện gì đến thì đến.
-"Được!"_TaeHyung nghe lời liền "ngoan ngoãn" ngồi xuống ăn thức ăn do Sana làm. Hương vị này....

---------------------
-"Tae...thử...thử món này đi!"_Jeon Jungkook bày đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt, vẻ ngây thơ của cậu đánh gục TaeHyung.

-"Được!"_Hắn liền bỏ vào miệng, hương vị hài hoà khiến hắn mỉm cười

-"Bảo bối...là em làm?"_Hắn xoa đầu cậu

-"Vâng! Anh thấy sao!"_Jeon Jungkook hớn hở hỏi

-"Rất ngon, nào lại đây! Anh đút em ăn!"_Kim TaeHyung ôn nhu nhìn Jeon Jungkook đầy cưng sủng.

----------------------
Ha Jeon Jungkook tôi lại nhớ em nữa rồi!
-"TaeHyung...TaeHyung!"_Sana lay lay người Kim TaeHyung, hắn giật mình vội tỉnh.
-"Có chuyện gì sao...Sana?"_Cách xưng hô gượng gạo khiến cô chỉ cười trừ, Sana gập đầu. Mi xụp xuống như ánh mắt buồn của cô, Khi nghe ông nội TaeHyung nói cô là vị hôn thê của hắn. Cô đã rất vui, thật sự là vậy! Nhưng hình bóng người con trai tên Jeon Jungkook cứ víu lấy Kim TaeHyung. Hee Sana chỉ biết lủi thủi phía sau nhìn hai người họ,mãi mãi...là như vậy nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô tin có ngày hắn sẽ động lòng

Bên TaeHyung lại đang suy nghĩ một ý khác. Tâm trí hắn vẫn còn những câu hỏi không có hồi đáp, tại sao cậu lại bỏ đi không lời từ biệt? Tại sao Jeon Jungkook lại không còn là cậu nữa...thiếu cậu hắn như thiếu cả thế giới. Cảm giác trống vắng luôn bao trùm hắn mỗi khi về đêm, nếu nói Jeon Jungkook là mặt trời thì quả thật là không sai.

Nó khiến người ta phải ngước nhìn rồi nhăn mặt vì ánh nắng chói chang nó phát ra, Jeon Jungkook chính là tượng trưng cho mặt trời, có thể ngắm chứ chẳng thể với tới. 2 Năm qua hắn luôn trách cứ Jeon Jungkook, cậu là đồ nhẫn tâm, đồ tàn nhẫn. Jeon Jungkook có biết Kim TaeHyung yêu cậu rất nhiều hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro