Chap 2: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Tae Hyung bước nghênh ngang vào phòng học, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu vui vẻ vẫy tay với mọi người trong phòng.

- Tae Tae, Nam Joon hyunh vừa sang bảo cậu lên phòng họp của Hội học sinh đó.- Một cậu bạn nhanh nhảy nhắc nhở.

- Ôh! Vậy sao? Mình lên liền đây. Cảm ơn cậu nha.

Taehyung vừa nghe xong liền quăng cặp sách xuống bàn rồi thong dong bước ra ngoài cửa. Cậu bạn vừa rồi nhìn theo bóng cậu khẽ lắc đầu: Không lẽ cậu ấy chưa bao giờ vội vàng hay sao. Lúc nào cũng bình thản như thế. Vậy mới nói Taehyung luôn là người xuất hiện cuối cùng trong buổi họp.

Tại phòng họp của Hội học sinh:

- Thằng bé này sao lâu thế? Hôm nào cũng muộn. Cả đứa mới đến nữa, chưa gì đã học tập Tae Tae việc đến trễ rồi- Jimin vừa đứng ngóng ở cửa vừa liên láo nhìn chiếc đồng trên tay. Đã 20' rồi hai đứa chúng nó định không họp luôn sao?

- Hay chúng ta tiến hành trước đi.- Suga ngồi trên ghế cũng không bình tĩnh cho lắm. Anh còn bận lên mạng lướt xem mấy bộ đồ hip hop mới ra lò nữa kìa. Vậy mà hai đứa kia làm tiêu tốn nhiều thời gian quá. Nhỡ mấy bộ đó bán hết thì làm thế nào..... thiểu não quá.

Suga đang đau khổ từng đợt vì mấy bộ đồ thì tiếng nói đồng thanh vang lên như cứu vãn sự tuyệt vọng trong anh:- Em đến rồi.

- Mau mau vào họp đi.- Jin chạy đến kéo 2 đứa vào ghế ngồi rồi phẩy phẩy tay kêu Nam Joon bắt đầu.

Riêng Jungkook cậu vẫn còn rất lạ lẫm. Lần đầu tiên có một người lạ lại chạy đến kéo tay cậu. Nó giống như tự nhiên mất kiểm soát vậy. Nhưng mà cậu thấy vui. Có vẻ như cậu đang hòa đồng dần dần rồi.

- Bắt đầu thôi. Mời người mới trước đi. Cậu sẽ là thành viên thực tập của Hội học sinh trong khoảng 1 tháng. Nếu không có thay đổi gì thì Hội học sinh sẽ phải chia tay một người. Người đó là ai thì một tháng sau sẽ rõ. Điều đó phụ thuộc vào thái độ làm việc của mọi người trong một tháng tới đây. Nào! Giờ mời người mới lên giới thiệu đi.- Nam Joon nói, lời nói khiến ai nghe cũng sởn da gà. Họ không dám nghĩ đến cảnh mình bị loại ra khỏi Hội trong ánh mắt khinh thường của mọi người như thế nào. Và càng không muốn nghĩ đến việc một ai đó trong số bọn họ bị tình trạng đó. Nhưng với Jungkook- một người lạ thì lại khác.

- Em là Jungkook. Em mới học ở nước ngoài về. Mong mọi người giúp đỡ.

- Em chưa có phòng kí túc đúng không? - J-Hope tươi cười hỏi

- Có rồi ạ.- Jungkook vẫn vô tư cười đáp lại. Bỗng nghĩ ra gì đó cậu lên tiếng hỏi:- Ở đây ai là Kim Taehyung vậy ạ?

Câu hỏi vừa đạt ra cả phòng đều quay về phía Tae Tae- người đang ngồi thưởng thức đống snack vừa mua về từ căng tin trên đường đến đây. Khi nghe đến tên mình Taehyung cũng ngừng việc ăn lại, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Cái tên này vẫn thù mình vụ hôm đó hay sao chứ? Đúng là đồ nhỏ mọn. Vừa nãy khi đang đi vào đây, tự dưng thấy có một người đang hộc tốc chạy vào với tốc độ ánh sáng. Nếu biết là Jungkook, cậu đã ngáng chân cho thằng nhóc này lăn quay rồi.

Khi vừa nhìn Taehyung mặt Jungkook biểu cảm rất kì lạ. Điều này Taehyung cũng đã đoán trước được rồi. Nhận ra người quen mà không shock sao được.

- Sao lại là anh?

-Sao lại không thể là tôi?

..............

-Ở bên đó đó biết chưa? Phòng bếp bên này là lãnh địa của tôi, của cậu là một nửa bên đó. Còn nữa...

Trong phòng kí túc xá, Taehyung ôm cả đống đồ đạc, xoong chảo đồ ăn về phía một nửa bếp bên phải, trợn ngược mắt về phía người mới dọn tới. Miệng cậu vẫn lảm nhảm không dứt. Giờ cậu đã hiểu vì sao mặt cậu ta lại biểu cảm lạ lùng thế? Đã hiểu, hiểu rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại phải chia phòng cho người khác chứ. Ôi cuộc sống của cậu. Cậu phải chia sẻ tất cả mọi thứ hay sao chứ? Nhà bếp, phòng tắm, phòng WC, kệ sách, tủ lạnh,.... thật may là không có phòng ngủ. Không là cậu tự vẫn luôn mất.

- Anh không thể bớt nói đi được sao? Em cũng không muốn ở chung đâu. Anh hiểu chứ hả?- Jungkook cũng gào toáng lên vì không chịu nổi sự điên cuồng của Taehyung. Từ khi biết cậu sẽ ở chung phòng, anh ta như người điên vậy, gào thét điên cuồng, khuôn mặt biểu cảm sự đau khổ quá đỗi. Haiz....

- Tôi có ngu đâu mà không hiểu. Vậy tại sao cậu không xin Hiệu trưởng đi. Thầy rất coi trọng cậu đó.

- Xin được em đã xin rồi nhé. Đâu đến lượt anh. Chẳng qua vì là giữa học kì nên kí túc xá hết phòng thôi. Mà anh cũng đâu cần phải tỏ thái độ như thế. Em có phải là ác quỷ hay là cái gì đại loại thế đâu. Mà anh kêu gào dữ vậy?

- Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ở chung phòng với người ngoài cả. Mọi sinh hoạt đều rất bất tiện. Nhắc lại cho cậu nhớ là: TÔI... KHÔNG... THÍCH.

Taehyung hét hết sức bình sinh xong chợt cảm thấy rất ngứa cổ liền ho mạnh vài tiếng khiến mặt cậu đỏ bừng. Nhìn vẻ mặt của Jungkook chắc hẳn đang cười cậu. Mặc kệ, Taehyung  điên tiết bỏ vào phòng:- Đồ đáng ghét.

Đó là lời nói trong lúc tức tối. Jungkook hiểu điều đó nhưng cũng không bỏ qua mà đốp lại:- Anh nghĩ mình đáng yêu ở chỗ nào chứ? Quá quắt.

Jungkook lừ mắt nhìn về phía cửa phòng của Taehyung rồi cậu tiếp tục với việc chuyển đồ đạc vào phòng mới. Nơi này sẽ là nhà của cậu sao? Nó thật không giống với những gì cậu tưởng tượng. Một căn phòng đẹp đẽ chỉ có riêng cậu, mang theo phong cách của cậu. Nơi đó cậu có thể làm gì mình thích. Vậy mà thực tại sao phũ phàng quá? Một chút giống như tưởng tượng trong đầu cũng không có. Thật quá khác biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro