Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng sau khi cưới của hai người vô cùng êm đềm, chẳng có sóng gió gì. Thấp thoáng đó cũng đã 5 năm sau, vẫn là một ngày nắng đẹp. Ami và Taehyung con đang say giấc nồng vì tối qua đã vận động kịch liệt, thân thể cô mỏi nhừ chỉ có thể nằm dựa vào người anh. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa trẻ từ từ bước vào phòng. Hai đứa trẻ cực kì đáng yêu, và cũng là cô cậu chủ nhỏ của Kim Gia. Năm đó Ami mang thai là sinh đôi nam nữ, cả Kim Gia ai nấy đều mừng rỡ, cũng từ đó nơi nào của căn nhà cũng tràn ngập không khí gia đình. Đứa bé gái tên là Amin, tính cách khá nghiêm túc từ khi còn nhỏ, hiểu biết giỏi giang như ba cô vậy. Còn người em trai nghịch ngợm kia tên là Taegi, tính cách chẳng khác gì Ami, suốt ngày chạy khắp Kim Gia làm loạn, còn rất thích mẹ nên lúc nào cũng như hình với bóng cùng với Ami khiến Taehyung có chút không vui luôn gửi thằng bé cho Văn Hạo. 5 năm qua, Văn  Hạo rất ít khi trở về Kim Gia, một năm vào lúc giao thừa hoặc dịp gì quan trọng mới có mặt anh, chắc có lẽ bận rộn công ty và anh cũng đã trở thành lão đại của Bạch Đạo rồi, công việc tăng lên không ít. Ôn Hàn cũng thăng tiến trong công việc, cô không vì mình là nhị tiểu thư của Kim Gia mà hống hách, vẫn luôn cố gắng trong ngành thiết kế và bây giờ cô là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng ở khắp Châu Âu.

Quay về hiện tại, Taegi trên tay cầm con robot được Ami tặng vào lần sinh nhật mà cậu bé rất thích, cất giọng nói ngọt ngào:

- Mẹ! mẹ dậy chơi với Taegi đi.

Ami đang ngủ cũng vì tiếng nói này mà chậ rãi mở mắt, cô đưa ngón trỏ lên miệng làm hành động im lặng với cậu bé, rồi nói nhỏ sợ làm anh thức giấc:

- Ngoan! đợi mẹ một lát.

Cô đưa tay xoa đầu cậu bé rồi định nhẹ nhàng ngồi dậy, thì bị một lực khác kéo lại nằm xuống giường. Chưa kịp nghĩ gì thì Taehyung ngồi bật dậy, anh đứng lên đi vòng qua bên chỗ Taegi, cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ áo cậu bé từ phía sau, hành động của anh khiến Ami có chút hoảng hốt. Taegi không thấy đau vì bị anh xách lên như một món đồ, mà cậu bé đơ người nhìn mẹ mình. Taehyung để cậu bé đứng xuống sàn trước cửa phòng, rồi nhìn qua Amin đang đọc sách dành cho trẻ em, đúng là con của Kim Taehyung, chưa đầy 6 tuổi mà cô bé đã có thể đọc hiểu hết các loại sách dành cho trẻ em, từ kiến thức cơ bản đến truyện tranh hay truyện cổ tích.

- Amin! xuống lầu bảo chú Jihoon đưa hai đứa đến Vương Gia!

Cô bé đứng dựa lưng vào tường đọc sách từ nả y đến giờ, nghe anh nói dứt câu cũng liền lên tiếng:

- Dạ! con biết rồi!

Nói rồi cô bé lôi Taegi đi xuống lầu, Taehyung thấy vậy cũng đóng cửa lại, bước đến nhà tắm. Lúc này Ami mới lên tiếng:

- Con bé Amin có già trước tuổi không anh nhỉ?

Taehyung nghe thế cũng không nhìn cô mà đi thẳng vào nhà tắm, chỉ để lại một câu nói:

- Giống em!

Cô ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ lại câu nói của anh, mới phát hiện ra anh là đang chê cô già. Ami nổi trận đùng đùng chẳng thèm nhìn mặt anh suốt cả buổi sáng.

Hôm nay Taehyung không thể ở nhà, hôm nay công ty có việc nên anh cùng với Jihoon đến công ty tham gia cuộc họp thường niên, Ami ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên đành đi đón hai đứa con của mình. Cô chạy xe đến trước cổng nhà Vương Gia, người hầu lập tức mở cổng cho cô.

Vừa bước xe, đi vào cổng cô đã thấy Taegi ngồi trên ghế sô pha xem tivi, còn Taegi thì đu bám trên người Văn Hạo. Anh thấy cô bước vào liền mừng rỡ như gặp vị cứu tinh.

- Ami cô đến đúng lúc lắm! mang thằng bé này về giúp tôi đi. Tôi có phải bảo mẫu của chúng đâu!

Ami phì cười, nhìn dáng vẻ này của anh chắc là đã bị hai đứa con của cô quậy cả buổi sáng. Hai người trò chuyện hồi lâu thì Ami cũng đưa hai đứa trẻ về, trên đường về cô vô tình chạy ngang công ty của anh nên sẵn tiện ghé vào. Nhân viên công ty thấy phu nhân giá đáo cũng có chút ngạc nhiên, hôm nay cô còn dẫn theo tiểu công chúa và thiếu gia nhà họ Kim theo, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô. Ami vào đến thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, đã lâu lắm rồi cô mới đến công ty của anh. Lên đến nơi thì thư ký bảo anh đang họp, nên cô và con dành ngồi đợi. Trong lúc không để ý, thằng bé Taegi lại lén chạy ra ngoài. Taegi một mình đi dạo khắp xung quanh, ai cũng nhìn cậu bé đáng yêu này, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng chúm chím khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Lúc này trong phòng họp, Taehyung nghiêm nghị ngồi nghe báo cáo. Vẫn là sát khí ngút trời, bầu không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Các nhân viên cấp cao còn đang âm thầm cầu trời tan họp thì cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra khiến mọi ánh nhìn đều dồn vào chỗ đó, Taegi đưa đầu vào nhìn, cậu bé lấp ló vô cùng đáng yêu. Thấy ai cũng nhìn mình cậu bé có vẻ hơi sợ, Taehyung đang nghiêm nghị cũng đưa mắt nhìn, thấy Taegi ở công ty anh cũng đoán được phần nào là vợ anh đến đây. Ánh mắt nghiêm nghị nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự chiều chuộng ôn nhu.

Taegi đảo mắt nhìn thấy anh liền chạy đến:

- Ba! Taegi đến chơi với baba này!

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đưa mắt lạnh lùng nhìn nhân viên nói:

- Tan họp!

Nói rồi anh cùng con rời khỏi, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có phu nhân và con của anh mới có thể hưởng thụ được sự ôn nhu và an toàn tuyệt đối đó.

Lúc này Ami đang đi tìm thằng bé khắp nơi thì bắt gặp anh đang bế thằng bé trở về phòng, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Anh chỉ lạnh lùng với người ngoài, còn với cô và con thì lại rất ôn nhu.

Khi trời gần tối anh mới xong công việc, nghe Amin và Taegi bảo đói nên tối đó anh đưa ba mẹ con đi ăn ở nhà hàng Pháp cực kì nổi tiếng. Nhìn thấy anh và phu nhân hạnh phúc từ từ rời khỏi công ty khiến ai nấy đều ghen tị, ánh mắt thèm thuồng của đám nữ nhân viên cũng tăng lên đáng kể.

Cuộc sống như vậy khiến anh và cô đều rất hài lòng, chỉ cần êm đềm như vậy là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro