Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, cả hai tỉnh dậy cùng nhau ăn sáng, khoảnh khắc hạnh phúc rất nhanh lại trôi qua. Anh phải tiếp tục xử lí công việc. Hiện tại, đám người bọn họ gồm có Taehyung, Tam Ưng, Jihoon, Ôn Hàn và Văn Hạo đang họp trên thư phòng. Chỉ còn một mình Ami ở dưới nhà, cô buồn chán ngồi xem tivi và ăn bắp ran. J-hope thì sau khi cô hồi phục hắn cũng đã bay sang Ý tiếp tục công việc riêng của mình. Cô cứ ngồi mãi như thế rồi lại ngủ quên mất ở ghế sô pha, người hầu cũng không ai dám gọi cô dậy cũng chẳng dám quấy rầy những người trong phòng họp, chỉ coi như chưa nhìn thấy.
------------------------------------------------------
Lúc này trong thư phòng, 6 người đang cùng nhau bàn bạc vấn đề. Taehyung chỉ ngồi trầm mặt, anh không sợ chỉ một đám chuột bạch con cỏn có thế làm ảnh hưởng đến Kim gia. Trận phục kích kia, thật sự là do anh đã quá chủ quan. Nhưng không sao, anh sẽ nhanh chóng khiến bọn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong.

Văn Hạo trên tay lắc lắc ly rượu, đó như là thói quen của hắn vậy, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào ly rượu cứ như đó là con mồi mà hắn thích thú vừa tóm được, chậm rãi lên tiếng:

- Đừng ra mặt nhanh như thế! tôi muốn chơi đùa cùng bọn chúng! chẳng phải chúng ta vẫn còn một con tin sao? Cô ta ở bên phía Bạch Đạo bọn họ cũng rất có giá trị.

Nghe hắn nói Ôn Hàn cười cười, đôi chân thon dài của cô bắt chéo, lưng ngửa ra sau, nói với giọng trêu ghẹo:

- Từ khi nào cậu lại hèn hạ như vậy nhỉ? đem phụ nữ ra trêu đùa!

Văn Hạo liền đưa mắt nhìn Ôn Hàn, hắn nhếch miệng cười, không phủ nhận câu nói kia của cô mà còn thừa nhận:

- Tiểu thư của tôi ơi! Tôi từ khi nào bảo bản thân không phải loại hèn hạ?

Cuộc đối thoại ngắn này của hai người cũng khiến Bạch Ưng, Hồng Ưng và Jihoon phì cười. Hai con người này lúc nào cũng không nghiêm túc. Ôn Hàn đột nhiên đứng lên vươn vai, cô đã ngồi lì như vậy suốt mấy tiếng để bàn bạc rồi, lưng cũng đã đau. Cô không nói gì xoay lưng rời đi, còn để lại lời thông báo:

- Anh hai! TaeTae nhà ta sắp về nước rồi, thằng bé rất muốn gặp anh!

Nói rồi thì bóng lưng của cô cũng đã khuất sau cánh cửa. Mọi người chỉ biết thở dài lắc đầu, lại thêm một thành phần " quyền lực " nữa của Kim Gia trở về. Cậu em út TaeTae từng được Taehyung cưng chiều hết mực nhưng lại phải sang nước ngoài. Đã ba năm rồi, chắc hẳn thằng bé đã lớn rồi.
Những người đàn ông ngồi lại một lúc rồi cũng bắt đầu kế hoạch.
---------------------------------------------------------

Tại địa phận phía bắc của Ý, một đât nước xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng ở một khoảng trời nào đó đang diễn ra một ít tranh chấp. Chiếc máy bay chuyên dụng của Kim Gia đang từ từ đáp xuống. Phía dưới là một đám người mặc vest trắng hùng hổ đứng ngay ngắn theo đội hình, người cầm đầu là một ông lão khoảng 50-60 tuổi, không ai khác là lão Vương. Một kẻ có uy trên ghế Bạch Đạo thế nhưng cái thứ gọi là Bạch Đạo kia cũng chỉ là con muỗi không đáng để Hắc Đạo để tâm đến. Từ xưa đến nay, hai phe phái luôn đất ai nấy sống nhưng chỉ vì một mảnh đất béo bỏ, thuận lợi cho việc buôn bá thuốc phiện mà bọn họ lớn mật gây sự trước với Kim Gia, một gia tộc không ai dám động đến. Bọn họ vẫn còn đang rất sững rốt vì trước mặt bọn họ là một cô gái đang bị treo lơ lửng trên một cành cây to, cành cấy ấy còn đưa ra nơi vực thẳm, chỉ cần bọn họ động thủ, cô ta có thể chết bất kì lúc nào, xác cũng không còn.

Còn đang không biết nên làm gì thì đã nghe thấy tiếng máy bay đến gần rồi từ từ đáp xuống trước mặt bọn họ, bất giác cảm nhận được nguy  hiểm liền lùi về sau. Taehyung vẫn lịch lãm với bộ âu phục đen, gương mặt anh lạnh lùng không chút cảm xúc ngồi yên vị ở khoang sau, nhìn vào cứ ngỡ không có anh xuất hiện ở nơi đây, đầu tiên là Jihoon lần lượt đến Tam Ưng và cuối cùng là Văn Hạo.
Sự xuất hiện của anh khiến cả đám người kia sửng sốt, ông ta thật không ngờ Văn Hạo là người của Kim Gia. Nói thế chẳng khác nào ông ta mất đi một kẻ mạnh, mặc dù kẻ mạnh đó chưa bao giờ đứng về phía ông. Cô gái lần trước đứng bên cạnh lão Vương trong cuộc họp mặt tên là Hana, cô ta có nét lai Âu Á, trong lòng từ trước đến nay luôn thầm thương trộm nhớ Văn Hạo. Thấy anh bước xuống cùng với Kim Gia thì cô có chút bất ngờ, liền hiểu ra tại sao không được Lão Vương chống lưng mà anh vẫn có quyền lực mạnh mẽ trên thị trường và cả Hắc Bạch đạo. Thì ra anh là người của Kim Gia.

- Văn Hạo anh sao lại....

Văn Hạo thấy Hana lên tiếng hỏi anh chỉ cười khinh bỉ chẳng thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia của cô ta. Sắc mặt của Lão Vương lúc này trăng bệch, là do ông quá chán ghét Văn Hạo nên khi anh lộng hành ông ũng chẳng thèm để tâm điều tra đến, bây giờ thì tốt rồi. Tình hình này không hề nằm trong dự đoán của ông ta.

- Tôi còn định ghé đây để nghỉ dưỡng, sao lại có nhiều người thế kia? À không không... là một đám sâu bọ ăn hại mới đúng!

Văn Hạo nói với giọng châm chọc, Tam Ưng và jihoon vốn dĩ nghiêm túc cũng phải bật cười.

- Mày! mày phản tao?

- Thế nào? tức điên lên rồi sao?

Giọng điệu châm chọc này của anh vẫn không thay đổi. Văn Hạo đi gần đến chỗ Khả Hân, người con gái đang bị treo lủng lẳng còn bất tỉnh, thương tích trên người nhiều không kể hết, trông rất đáng thương.

- Nói! Tụi bây muốn gì?

Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc, trên tay cầm một con dao găm sắc nhọn, chỉ cần bọn chúng dám nói trái ý, anh lập tức cho cô ta gặp diêm vương.

Lúc này, Tam Ưng và Jihoon chỉ đứng khoanh tay nhìn anh thể hiện, Ôn Hàn thấy vậy cũng chạy đến kế bên Văn Hạo góp vui.

- Nhan sắc bị hư hại không nhỏ nha! chậc chậc! thật tội nghiệp.

Cô từ khi nào đã học hỏi được điệu bộ châm chọc người khác của Văn Hạo thế kia? Lão Vương hắn trầm mặt, bây giờ hắn mất đi không chỉ một người mà tận hai người, hắn biết có vận dụng hết toàn bộ lực lượng Bạch Đạo cũng chưa chắc đấu lại anh. Tuy vậy, ông ta vẫn muốn đấu tiếp, như trứng chọi đá vậy, thật ngu xuẩn!

Từ trước đó ông ta đã gài bom hàng loạt xung quanh khu vực. Chỉ cần bên Kim Gia động thủ ông ta cũng sẽ khiến bọn họ sống không yên.

- Tao muốn bọn mày đưa lại địa bàn ở khu vực Trung Đông! Chỉ là một mảnh đát nhỏ? nằm trong tay Kim Gia cũng chẳng có lợi ích!

Nghe hắn ta nói mà ngay cả Taehyung phía trong cũng phải nhếch miệng cười. Đúng là chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe, hắn nói không sai.
Khu vực Trung Đông đó nằm trong sự quản lí của Kim Gia chẳng có ích gì cả, thế nhưng anh vẫn muốn nắm giữ nó vì dù nó vô dụng với anh nhưng lại mà con mồi béo bở của người khác!

- Thật buồn cười! yêu cầu này của ông có phải đã quá nực cưòi hay không? Chưa kể ông liều mạng động thủ với Kim Gia, chúng tôi còn chưa xử đến, còn mặt dày đòi địa bàn?

Jihoon đứng đó cuối cùng cũng lên tiếng, Tam Ưng bắt đầu cảm thấy công việc lần này của bọn họ thật nhàm chán, cứ nghĩ ông trùm Bạch Đạo sẽ rất mưu mô, thật không ngờ ông ta chẳng khác gì một đứa thiểu năng chuyên đi gây chuyện cả.

- Bây đừng quên! tụi bây cũng từng tàn sát cả gia tộc tao không thương tiếc, tao làm vậy cũng chỉ là trả đũa mà thôi!

Văn Hạo đứng đó sắc mặt tối sầm lại, trả đũa? ông ta có tư cách gì mà trả đũa? chính ông ta đã giết chết mẹ và dòng họ bên ngoại của anh. Khó khăn lắm anh mới giữ mạng trở về, bây giờ ông ta còn nói ra những rời nực cưòi như vậy. Văn Hạo mất kiên nhẫn, đưa tay cắt đứt sợi dây thừng, cô gái kia rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Anh chẳng nói mà đã ra tay nhưng một lời cảnh báo với ông ta. Ôn Hàn đứng kế bên cũng giật mình, không nghĩ nhanh như vậy anh đã ra tay. Sắc mặt của bọn người kia khó coi vô cùng, không ngờ Văn Hạo lại ra tay hại chết Khả Hân. Văn Hạo từng bước tiến đén bên cạnh Tam Ưng, anh giơ khẩu súng lên vẫn im lặng như thế một phát bắn vào đầu gối ông ta khiến ông ta ngã quỵ xuống. Không gian vốn yên tĩnh cũng trở nên ồn ào. Người thân cận của ông ta vội vàng đỡ lấy. Hiện tại tư thế này của ông ta chẳng khác gì một kẻ đang quỳ gối xin tha thứ. Taehyung ngồi trong máy bay cuối cùng cũng đi ra. Anh xem thường bọn họ đến nỗi chẳng buồn ra mặt.

Lão ta đột nhiên cười, tiếng cười ma mị vang lên, ánh mắt dầy căm phẫn:

- Bọn bây nghĩ tao không chuẩn bị trước sao? tao có chết cũng lôi bọn bây đi cùng! Nổ!!

* Đừng quên vote và để lại bình luận của các bạn nhé! Love:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro