Chap 11: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lựa chọn trang phục cho Ami. Taehyung gương mặt giữ nguyên nét lạnh lùng ôm eo cô bước ra ngoài. Ami mặt dù có hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng có cảm giác hạnh phúc rất lạ. Anh đưa cô lên BMW đen sang trọng của mình rồi phóng nhanh đến căn biệt thự kiểu Châu Âu phong cách khá cổ điển nhưng vẫn có phần hiện đại. Nó rất rộng và nhiều vệ sĩ canh gác, gương mặt ai cũng lạnh lùng lộ rõ vẻ tàn nhẫn.
Ami thắc mắc xoay sang hỏi: " Nè! anh đưa tôi đi đâu vậy? "
Gương mặt hắn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng không nói lời nào tiến thẳng xe vào bên trong. Đám vệ sĩ lập tức cung kính cúi người chào hắn.
Từ bên trong căn biệt thự một người đàn ông bước ra, anh ta cao khoảng 1m82 mái tóc vàng nhạt kiểu người Tây. Đôi mắt có màu xanh khiến anh ta trông rất thu hút.
- Kim lão đại! sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy?
Ánh mắt của hắn đang nhìn Taehyung bước xuống xe. Ngay lập tức liền đảo mắt nhìn Ami. Từ trước đến nay anh biết Taehyung không phải dạng người hám sắc nữ sao hôm nay lại mang theo nữ nhân. Trong lòng người đàn ông đó lóe lên tia hứng thú.
Hắn là Jung Hoseok, lão đại của Mafia . Bề ngoài hắn không có vẻ lạnh lùng như Kim Taehyung, nói hắn là lão đại của Mafia chắc chắn sẽ không ai tin điều đó.
Taehyung ôm eo Ami vừa đi vào cửa vừa nói: "Tôi không tìm cậu mà tìm vợ cậu!"
Mặt Hoseok lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau hắn liền trở về trạng thái cũ.
- Vợ tôi hôm nay không xuống giường được. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Ami gương mặt ngây ngốc chẳng hiểu gì. Cô đảo mắt nhìn căn biệt thự to lớn sang trọng mà đánh giá. Chẳng thèm để ý tới lời nói của hai người đàn ông trước mặt mình.
Taehyung trầm mặt chẳng nói năng gì bổng một tiếng nói vang lên từ bên trong. Một cô gái xinh đẹp như thiên thần bước xuống từ cầu thang. Mái tóc ẩm ướt của cô được vén sang một bên vai khiến cô càng trở nên quyến rũ. Cô gái khoác chiếc áo choàng tắm bước đến chỗ ba người.
" Tae! cậu đến tìm tôi có việc gì?"
Cô bước đến hỏi Taehyung. Không quên lườm chồng mình một cái vì tội phát ngôn bậy bạ.
Cô gái này là vợ của Hoseok. Tên là Park Mochi. * Ship cặp HopeMin *
Mochi là nữ thần trong giới thời trang và trang sức. Cô đã có tận mười công ty thời trang lớn nhỏ khắp Châu Á lẫn Châu Âu. Và kiêm nhà đào tạo người mẫu chuyên nghiệp.
Taehuyng gương mặt lạnh lùng nói:
" Nhờ cô trang điểm và làm tóc cho cô ấy! tối nay tôi phải đi dự tiệc"
Mochi có phần ngạc nhiên, trước giờ anh ta luôn đi dự tiệc một mình sao bây giờ lại? Nhưng cô cũng là bạn của Taehyung lâu năm biết tính anh ta không thích nhiều lời nên cô liền đồng ý. Đảo mắt nhìn thân hình của Ami cô liền gật đầu mỉm cười vẻ hài lòng.
" Mời tiểu thư theo tôi! "
Mochi vui vẻ tiến tới khoác tay Ami. Cô liền xoay đầu nhìn Taehyung vẻ lo lắng. Cô vốn chỉ quen biết anh không quen tiếp xúc người lạ. Thấy cô như vậy, Taehyung liền cong khóe môi, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gật đầu trấn an cô gái này. Ami trong lòng thấy thế cũng an tâm đi theo Mochi lên lầu.
Từ trước đến nay Mochi gặp qua rất nhiều phụ nữ nhưng không mấy người làm cô thấy có cảm tình. Nhưng lần này vừa gặp Ami cô liền thấy thích vì cach ăn mặc đón giản của Ami và nét đẹp tự nhiên của cô khác hẳn với những người tầm thường ngoài kia. Lại thêm cô gái này được Taehyung sủng ái như vậy chắc chắn là người tốt.
Mochi mỉm cười đặt Ami ngồi xuống ghế gỗ trước một bàn trang điểm khá to và chứa rất nhiều đồ trang điểm đắc tiền của các thương hiệu nổi tiếng.
- Em cứ yên tâm! đừng ngại, chị là bạn của Taehyung.
Thấy Mochi vẻ thân thiện Ami liền thở nhẹ nhõm vì trước giờ cô toàn gặp những người chảnh chọe không xem ai ra gì.
- Em tên là gì?
- Em là Park Ami. Chị cứ gọi em là Ami là được rồi.
Lời nói của Ami có phần ngại ngùng nhưng cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Mochi liền cười rồi cũng tự giới thiệu.
- Chị là Park Mochi. Em đã đi theo Taehyung lâu chưa?
Vừa lấy đồ trên bàn trang điểm, Mochi vừa cất giọng hỏi.
- Không lâu lắm đâu. Chị đừng hiểu lầm em và anh ấy nhé! không như chị nghĩ đâu.
Nghe Ami nói thế Mochi lại cười chứ không nói gì thêm.
Ở dưới nhà, hai người đàn ông ngồi ung dung trên ghế sofa. Người thì cười cườ1i nói nói, người kia thì giữ tư thế nhàn nhã uống trà. Gương mặt lạnh lùng không có gì là quan tâm đến lời nói của người kia.
Đến khoảng chiều tối, Mochi từ trong phòng bước ra dẫn theo một cô gái bước xuống. Mái tóc của Ami được thay đổi từ thẳng tự nhiên bây giờ trở nên xoăn lọn cực quyến rũ. Kết hợp với bộ váy dạ tiệc thuần khiết mà Taehyung đã chọn càng khiến Ami trở nên xinh đẹp. Cô dịu dàng như thiên thần bước xuống theo Mochi.
Mochi thấy được hai người đàn ông dưới đó đều ngẫn người trước sự quyến rũ của Ami nên ho vài tiếng nhắc nhở: " Ngắm đủ chưa hả? Còn anh nữa đó Hoseok! tối nay ngủ ở sô pha đi. "
Mochi lườm Hoseok vì tội ngắm cô gái khác trước mặt cô. Anh liền chạy đến gương mặt đáng thương nịnh nọt Mochi tha thứ.
"Lại đây" - Taehyung cất giọng lạnh lùng gương mặt trở về trạng thái cũ.
Nghe giọng nói lạnh lùng của Taehyung, Ami liền ngoan ngoãn đi lại bên anh. Taehyung nhanh tay ôm eo cô vào lòng mình xoay người đi chỉ để lại một câu:
" Tôi sẽ trả công lao cho cậu! lát nữa gặp lại "
Anh vẫn sải bước chân rời đi không hề quay đầu lại. Ami thì vẫn ngoái đầu lại nhìn Mochi ánh mắt vui vẻ như nói tạm biệt. Mochi bên trong vẫn cười tươi vẫy tay chào cô em kết nghĩa của mình. Một lát nữa cô và chồng mình cũng sẽ đến tham dự buổi tiệc của Lam Gia.
Lam Gia là một tập đoàn lớn trong thị trường. Vốn dĩ gia tộc đó chỉ là con muỗi trong mắt Kim Gia nhưng vì muốn cô gái nhỏ của mình làm quen với cuộc sống của anh một chút nên mới đồng ý đi buổi tiệc. Lam Gia tổ chức tiệc là vì sinh nhật của đại tiểu thư nhà họ Lam. Tên là Lam Anh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ vừa ở biệt thự của Mochi rời đi. Taehyung chở Ami lên một con đường ven biển để lên đối tới căn biệt thự Lam Gia.
Taehyung phóng xe trên đường không nhanh cũng không chậm. Anh thấy vẻ mặt của Ami rất thích thú. Gió thổi làm mái tóc cô phất phới, cô cười đến híp cả mắt. Ami thích nhất là cảm giác này, rất dễ chịu và tự do. Hai người không nói gì với nhau mà chỉ hưởng thụ tiếng sóng biển rì rào phía dưới. Không lâu sau đó chiếc BMW dừng trước căn biệt thự vẻ cổ điển rất rộng lớn màu trắng. Tổng thể căn biệt thự này rất rộng nhưng cũng không so được với Kim Gia và biệt thự của Mochi lúc nảy. Phía trước căn biệt thự là một khoảng sân rất rộng lớn được bày trí có bầu không khí sinh nhật rất hoành tráng. Các vị khách trong buổi tiệc cũng rất đông, họ đều đứng chia làm nhóm nhỏ để trò chuyện. Thấy xe của Taehyung đến, hai người vệ sĩ trước đó liền cúi đầu chào. Lam Bộ là ngưòi đứng đầu gia tộc cũng bước ra vui vẻ chào đón.
" Kim lão đại! đến đây rồi thật tốt, mời ngài vào trong. "
Gương mặt của anh vẫn giữ nét lạnh lùng chẳng nhìn đến hắn mà ôm eo Ami sải bươc vào trong. Lam Bộ thấy Ami ở bên cạnh Taehyung thân mật như vậy, ông ta bổng nhíu mày, trước giờ ai cũng biết Taehyung không hứng thú với phụ nữ. Những người được hắn tiếp chuyện cũng là rất nể mặt. Sao bây giờ lại? Ông ta có ý định mai mối cho cháu của ông ta là Lam Anh, vậy mà đã muộn một bước rồi.
Gương mặt Ami có phần không thoải mái. Ánh mắt cô ngước lên nhìn Taehyung vẫn đang ôm eo cô bước đi.
"Tại sao ai cũng gọi anh ấy là lão đại?"
Ami nghĩ thầm chứ không dám cất tiếng hỏi. Cô chỉ biết Taehyung là chủ tịch của tập đoàn V&A. Chứ nào biết anh là đại bang chủ của hắc bang. Thế lực của Kim Gia trong thế giới ngầm ai cũng biết đến. Chỉ cần đắc tội tới anh thì đừng hòng sống sót. Trước đó Ái Nhi là họ hàng của anh, cô ta rất thích Taehyung nên cứ quấn lấy anh. Đến lúc anh đồng ý để cô ta làm tình nhân đã là rất nể mặt. Vậy mà cô ta dám lừa gạt anh còn làm hại đến Tae Tae. Cái chết là sự trả giá rẻ nhất cho cô ta.
Mãi đi theo Taehyung, anh không để ý xung quanh. Không biết từ khi nào lại có nhiều ngưòi đến hỏi hang lấy lòng anh ta như vậy. Ami liền giật tay áo Taehyung để anh cúi đầu xuống nghe cô nói:
" Tôi đi ra đó đợi anh có được không? tôi hơi đói nên muốn ăn gì đó "
Taehyung ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, ánh mắt lộ tia khó chịu.
" Tôi đi với em "
Anh liền ôm chặt eo cô, không nhìn đến những lão già xung quanh đến bắt chuyện với anh mà dẫn Ami đi tới bàn ăn. Trước mặt Ami là một chiếc bàn dài được trải một tấm khăn trắng bên trên là những món ăn lạ mắt khiến cô liền nổi tính háo ăn. Đôi mắt sáng rực nhìn qua các món anh. Miệng cười hớn hở xoay sang hỏi Taehyung.
" Tôi có thể ăn không? "
Taehyung thấy vẻ mặt của cô, ánh mắt anh lộ rõ ý cười. Giọng nói trêu ghẹo:
" Không thể! "
Nụ cười trên môi Ami liền thu lại, trừng mắt nhìn Taehyung.
"Tại sao lại không?"
Taehyung cong khóe môi lên khi cô bày bộ mặt hờn dỗi này với anh. Tay anh xoa nhẹ tóc cô.
" Em ăn đi! có sức tối nay đùa với tôi "
" Anh!! "
Mặt Ami liền đỏ lên, cô tức đến không nói nên lời. Cô không để ý tới anh nữa mà xoay sang gắp thức ăn rồi vui vẻ thưởng thức.
Từ phía xa xa, một ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua dòng người mà ngắm thẳng Ami. Người đó không ai khác là Lam Anh. Cô ta trước giờ rất thích Taehyung vậy mà lần này lại bị Ami cướp mất. Cô ta cắn chặt môi ánh mắt thù hằn hiện rõ.
Được một lúc sau đó Ami cảm thấy trong người hơi khó chịu. Cô liền nắm chặt tay Taehyung. Gương mặt nhăn nhó khó coi làm Taehyung lộ vẻ lo lắng:
" Em bị làm sao vậy? "
*lắc đầu*
" Chắc là do ăn nhiều nên khó tiêu. Tôi đi vệ sinh một lát, anh chờ tôi nha. "
Taehyung liền cười với cô. Anh gõ lên đầu Ami một cái bảo:
" Mau đi đi! ở đây một lát nữa sẽ rất mất mặt "
Nghe Taehyung trêu ghẹo mình mặt của Ami liền đỏ lên. Cô mặc kệ anh mà chạy thẳng vào bên trong vừa chạy vừa ôm bụng.
Một lát sau đó, cô bước ra với tâm trạng thoải mái. Đi vệ sinh kịp thời đúng là không có gì sánh bằng. Vừa ra đến cửa cô nhìn thấy vóc dáng một cô gái xinh đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn cô chằm chằm. Khiến tim của Ami suýt nữa là nhảy ra ngoài.
" Cô là Ami? "
Cô gái đó là Lâm Anh, cô ta nhanh chóng lên tiếng khi thấy Ami chuẩn bị bước ra ngoài. Nghe thấy ai gọi tên mình theo phản xạ Ami xoay người lại.
" Có chuyện gì sao? "
Miệng của Lâm Anh lóe lên nụ cười khinh bỉ.
" Một người như cô cũng đu theo Taehyung sao? "
Nhìn thôi cũng đủ biết cô ta la có ý chê bai cô. Nên Ami không để ý định xoay người rời đi.
" Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy! phiền tiểu tam như cô biến đi "
Nghe đến đây Ami khựng người lại. Không hiểu sao tim cô đập nhanh một nhịp. Ami hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng trở về như cũ.
" Chuyện này Taehyung không nói với tôi! và cũng không liên đến tôi"
Lâm Anh liền tối sầm mặt tát vào mặt Ami một cái.
"Cô có tư cách gì gọi tên anh ấy?"
Theo phản xạ Ami liền xoay người lại tát vào mặt cô ta một cái rồi nói.
" Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi không phải loại dễ bị ức hiếp! nếu cô thích anh ấy thì cứ đi mà theo đuổi! để xem anh ấy chọn ai?"
Lam Anh gương mặt đỏ lên, cô ta đang rất giận. Chưa anh dám đánh cô ta vậy mà Ami lại tát cô ta mạnh như vậy.
"Nói đi! cô có ý đồ gì với Taehyung? Có phải cô là muốn lơin dụng anh ấy để trèo cao không?"
Cô ta nghiến răng nói ra từng chữ, vẻ mặt đắc ý nói thách thức Ami. Trong cơn tức giận Ami liền trả lời.
" Đúng đó! vậy thì sao hả!? cô có bị điên không mà lại kiếm chuyện với tôi hoài thế. Tôi tiếp cận anh ta là có chủ đích đó. "
Vừa nói dứt câu, Ami liền cúi mặt cô tự trách bản thân sao lại nói ra những lời như vậy.
Khóe môi Lâm Anh bổng cong lên.
" Kim lão đại! anh nghe cô ta nói rồi chứ? "
Ami nghe cô ta nói thế liền ngạc nhiên xoay lưng lại. Đập vào mắt cô là ánh mắt đầy sát khí của Taehyung. Anh trừng mắt nhìn cô. Xung quanh có một luồn khí lạnh như âm độ làm Ami khẽ run người.
"Taehyung à...nghe tôi giải thích đi"
Cô chưa nói hết câu đã bị bàn tay rắc chắc của Taehyung nắm chặt kéo đi ra khỏi biệt thự. Vừa ra tới Mochi và Hoseok vừa vào. Nhìn thấy sắc mặt của Taehyung và Ami thì Mochi cũn đoán là đã xảy ra chuyện.
Ami nhìn Mochi bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng lúc này Mochi không thể can thiệp. Thấy Taehyung bước ra về, Lam Bộ liền chạy ra nói:
" Kim lão đại! buổi tiệc còn chưa.."
"Cút"
Lời nói của ông ta chưa nói hết đã bị giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của Taehyung cắt ngang khiến Ami nhìn Taehyung bằng ánh mắt sợ hãi. Không biết anh ta định làm gì cô nữa.
Cổ tay của Ami đang rất đau vì bị Taehyung nắm chặt
" Đau quá. Bỏ tôi ra trước đã! "
Ami vùng vẫy vì cô thật sự rất đau. Taehyung không nói gì mà quăng cô vào trong xe. Rồi hắn cũng ngồi vào đạp ga hết cỡ làm Ami tái hết cả mặt.
Đi được một đoạn hai người đều không nói gì. Gương mặt Taehyung tối sầm lại khiến Ami muốn giải thích cũng không dám. Nhưng cứ như vậy không phải cách Ami liền cố hết sức nói:
" Taehyung! tôi không phải có ý đó đâu. Chỉ là tôi giận quá nên nói bừa với cô ta. Thật ra..."
" Câm miệng! "
Giọng nói của Taehyung ngắt ngang lời giải thích lưu loát của Ami. Gương mặt của cô trắng bệch không được lời nào nữa. Anh thật sự không tin cô?
" Xuống xe! "
Ami đang cúi mặt nghe Taehyung nói vậy cô liền hoảng hốt ngước lên nhìn hắn.
" Không được! ở đây vắng vẻ như thế anh thả tôi ở đây. Muốn tôi chết sao?"
Ami lên tiếng phản đối. Dù giận cô nhưng anh không thể đối xử với cô như vậy.
" Không liên quan đến tôi! xuống xe "
Gương mặt anh ta lạnh như băng. Chẳng thèm nhìn đến cô. Ami vẫn kiên quyết bám lấy ghế ngồi không chịu xuống. Dù có như nào đi nữa, cô cũng không biết đường, lại thêm không có tiền, không có taxi. Cô còn chưa sống đủ nữa.
" Tôi không xuống!! sao anh lại không tin tôi chứ! "
Mặt Taehyung mất kiên nhẫn. Anh đưa người về phía Ami. Mở cửa xe đẩy cô ra ngoài. Dù hành động này kéo dài khá lâu vì Ami cứ nắm lấy ghế xe không chịu xuống.
Lúc này đây Ami đã ngồi bẹp bên đường. Taehyung tức giận đống cửa xe thật mạnh rồi đạp ga rời đi.
Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong đêm tối. Ami nhanh chóng đứng lên vẻ mặt ủy khuất.
" Kim Taehyung!! sau này anh đừng đến năn nỉ tôi đó!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro