[i]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun nhìn chằm chằm vào ghế trước, nhìn mái tóc mềm mại của người bạn mình đong đưa khi cậu ta đánh xe ra khỏi trạm xăng và những ngọn gió nóng hổi trên con đường lớn rít lên ngoài cửa xe. Seong Wu đã chẳng nói gì khi cả ba bước lên xe ngoài trừ lời đề nghị mình sẽ lái, trầm lặng để nắng chiều rọi lên nửa gương mặt mệt mỏi qua lớp kính tối màu, cậu ta chỉ mới trông rất đau khổ trong căn phòng xanh xám của Jeong Un nhưng giờ thì Seong Wu lại trở về với cái vẻ cứng rắn u buồn quen thuộc theo cái cách mà đối với Minhyun, là quá nhanh. Anh từng thấy điều này, vài lần, khi cậu ta kết thúc chuỗi âm thanh thút thít trong cơn say của mình và rồi đôi mắt mơ màng kia bỗng đanh lại như một khối băng lạnh đông đặc, Seong Wu không bao giờ muốn để lộ những điểm yếu đuối của cậu ta quá lâu, nhưng ép buộc bản thân đè nén cảm xúc, lại là một nỗi bất hạnh khó nói.

- Tôi muốn hỏi vài điều, Seong Wu, nếu cậu cho phép.

- Không sao đâu.

Seong Wu gật gù, kể cả khi Minhyun chỉ có thể nhìn được một phần gương mặt bạn mình, anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi khắc khổ sâu hoắm trên từng đường nét của cậu ta. Anh không hỏi ngay, Minhyun giành vài giây đánh ánh mắt qua Daniel người vẫn luôn nhìn anh đầy cảm thông, tìm kiếm một sự cho phép nào đó chẳng vì gì cả. Đây có phải là điều nên làm, anh tự hỏi, anh đã luôn né tránh cái chủ đề quá khứ này kể từ khi anh bắt đầu mơ hồ về sự liên quan của Seong Wu; nhưng giờ thì sao, mọi chuyện đều đã bày ra trước mắt anh, anh không thể cứ ngồi đó để những câu hỏi chỉ đơn giản mắc kẹt trong đầu. Minhyun không biết nữa, Daniel nhẹ nhàng chạm lấy vai anh, có thể phần nào đó trong cậu đang bối rối như anh ngay lúc này.

- Tôi đã chấp nhận phơi bày tất cả, Minhyun, nghĩa là tôi sẽ không tránh né bất kì câu hỏi nào. - Giọng Seong Wu, trầm khàn và đầy mỏi mệt. Anh giảm tốc độ, hít một hơi sâu rồi quay xuống ghế sau, cố nhìn cậu bạn cùng tuổi bằng ánh mắt kiên định nhất có thể - Như tôi đã nói, không sao đâu. - Những mảng màu đau khổ vẫn đang long lanh trong mắt anh, nhưng Seong Wu biết chuyện gì cần đến sẽ đến, anh không thể trốn chạy được nữa. Không thể.

- Tôi hiểu.

Minhyun gật nhẹ đầu, đảm bảo rằng Seong Wu đã hoàn tất việc chuẩn bị tâm lí cho mấy câu hỏi khó khăn sắp tới đây của anh. Anh đã cố tình chọn ghế sau thay vì đối mặt với cậu ta một cách thẳng thừng, đây là cách tốt nhất, chẳng ai thích việc phần yếu đuối của bản thân bị mổ xẻ dưới mắt mọi người.

- Cậu với Hae Ag, không chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi phải không?

- Ừ, hắn là bạn tôi. Bạn thân.

Khoảng lặng luôn kéo dài lâu hơn con người ta muốn. Tiếng động cơ và những hơi thở dài thượt cứ thế tiếp diễn trong nỗi buồn khó nói, thời gian như chậm đi hàng giờ và không gian như nuốt chửng mọi âm thanh từ cổ họng người ta. Họ lẳng lặng nhìn nhau, rồi dành vài giây để ngắm nghía thứ nắng phủ sắc vàng lên con xe cũ kĩ, lên mặt đường nóng hầm hập và lên những ngọn cỏ khô héo bên vệ đường. Nắng cố chen qua lớp kính tối màu, cố rọi lên gương mặt mệt nhoài của những người đang trên cái hành trình đi tìm sự thật, ánh màu vàng nâu trên những đôi mắt bi kịch và cam sậm trên những bóng lưng đơn côi. Nhưng đối với họ lúc này, nắng chẳng còn đẹp nữa, nắng không thể an ủi hay làm ấm cái cõi lòng tê tái, nắng chỉ vô tri, chỉ đang thiêu đốt, từng chút một da thịt họ, hơi thở họ và cả trái tim họ.

- Chúng tôi gặp nhau hồi tôi vừa chuyển từ tỉnh khác tới. Dù luôn phải chạm mặt trong cái sở cảnh sát bé xíu, tôi vẫn chưa bao giờ thật sự nói chuyện với hắn. - Seong Wu phá vỡ sự im lặng bằng cái giọng trầm trầm của mình, anh khịt mũi, những ngón tay run rẩy cố giữ chặt lại trên vô lăng - Cậu biết đấy, một đám tân binh vẫn còn lạ lẫm, ngày đầu tiên thậm chí còn chẳng dám nói to. - Miệng anh kéo thành một cười nhạt méo xệch, hằn lên gương mặt như một vết nứt trên bức tượng vỡ.

Daniel nhích lại gần hơn, để bản thân có thể nhìn thấy Seong Wu qua cái kính chiếu hậu nhỏ. Như một thói quen, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên đôi vai người phía trước, để anh biết rằng cậu ở đây, Minhyun ở đây và anh chẳng cần phải giấu diếm những cảm xúc của mình nữa. Seong Wu nuốt nước bọt đầy khó khăn, như thể cổ họng anh bị mắc nghẹn bởi một hòn đá lớn. Anh cứ tiếp tục hít sâu rồi lại thở những hơi dài, cố trấn tĩnh bản thân bởi lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng dài anh lại có thể trút cái bầu tâm sự nặng nề ra khỏi phổi. Daniel lại xoa nhẹ vai anh, mắt cậu dán chặt vào từng rung động một trên đôi con ngươi yếu đuối lúc này của Seong Wu, rồi cậu cất giọng, mềm mại, ghé sát tai anh và thủ thỉ những lời chân thành từ sâu trong tim cậu, ru ngủ những cảm xúc đang cào xé Seong Wu.

- Ổn cả rồi, anh Seong Wu.

Lại một khoảng lặng chen ngang giữa bọn họ, nhưng lần này, nó không kéo dài lâu.

- Lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với nhau, là một vụ buôn ma túy. - Seong Wu tiếp tục, ổn định và bình tĩnh hơn trong khi đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ của Minhyun đang dán chặt vào cậu em nhỏ tuổi - Trước đó tôi đã luôn nghe về hắn ta, về câu chuyện nổi tiếng của hắn và cả đám thành tích đáng gờm từ hồi còn đi học.

Đó là một buổi tờ mờ sáng sau khi vụ án kết thúc, Seong Wu, mệt mỏi luyến tiếc bầu trời đêm đang dần chuyển sang màu tím nhạt trên đầu và rồi đây sẽ ngập trong lớp lớp ánh sáng. Anh lui mình ra phía sau của cái xe cảnh sát đã tắt kèn, lánh xa khỏi đám đông đang nhốn nháo giữa những tiếng la hét sợ hãi và tiếng lách tách từ mấy chiếc máy ảnh trong khi cố giữ cái băng gạc ướt đẫm máu ngay ngắn. Anh thấy tự hào, luôn như vậy, mỗi khi một vụ khó nhằn kết thúc anh sẽ dành một khoảng thời gian ngắm nhìn bầu trời với một nụ cười rạng rỡ. Ai đó tiến lại gần anh với tiếng rên rỉ trong cổ họng, rồi dựa vào sườn xe như cách Seong Wu đang làm.

- Tuyệt quá nhỉ? - Giọng anh ta khàn đặc - Tôi cứ tưởng chúng ta tiêu đời trong cái đám hỗn loạn đó rồi.

- Lệch kế hoạch một chút, nhưng cậu thật sự đã cứu mạng tôi. Cảm ơn rất nhiều.

- Chuyện nên làm mà. - Anh ta cười lớn, rồi lại ho khù khụ bởi vết thương trên bụng - Giới thiệu lại nhỉ, tôi là Won Hae Ag.

- Ong Seong Wu, nhân tiện thì cậu nổi tiếng với mọi người lắm đấy.

- Ồ tôi chẳng muốn nhận cái danh ấy đâu.

Hắn ngửa đầu, rã rời thả lỏng hai vai sau cái bắt tay nhẹ nhàng với anh. Dưới ánh đèn nhập nhoạng từ mấy chiếc xe cảnh sát, mắt hắn đắm chìm vào trong khoảng trống của bầu trời, say mê như thể đang thu lại toàn bộ mọi vẻ đẹp của một buổi sớm tinh mơ vào con ngươi rồi hít một hơi sâu đầy phấn khích mặc kệ vết thương âm ỉ.

- Tôi định sẽ ở lại tới khi bình minh lên. - Hae Ag ngả vai về phía anh, con ngươi long lanh cái màu của hạnh phúc, hắn giữ nụ cười của hắn tươi tắn nhất có thể và cố nhướn đôi mày bởi cơn buồn ngủ đang lan ra trong đầu hắn - Ngắm nhìn một khung cảnh nhiều màu sắc và đầy tích cực trước khi phải chui vào bệnh viện.

- Nghe hay đấy. Không phiền nếu tôi ở lại cùng chứ?

- Ồ cậu không cười cái sở thích này sao? Ai cũng bỏ về ngay trước khi kịp nghe tôi mời cơ.

- Tin tôi đi, cậu không phải là người duy nhất có mấy cái đam mê "quái dị" đâu. - Seong Wu cố tình nhấn mạnh cái chữ đáng ghét ấy, nhưng không tức giận, đầu anh ngả nghiêng theo điệu nhạc nào đấy đang chảy qua trong đầu và tự hỏi về lý do cho sự cởi mở của bản thân lúc này - Tôi thích mê cái màu đen, đặc biệt là trong những đôi mắt, thế là ai nghe tới cũng bảo đó là chuyện đáng sợ. - Anh nhớ tới mấy gương mặt thất thần của mấy anh bạn đồng nghiệp rồi lại bật cười.

- Chúng ta có điểm chung đấy!

- Tuyệt thật.

Hae Ag lúc ấy, theo trí nhớ của anh, đã vui mừng như một đứa trẻ. Hắn phấn khích leo lên trên trần xe sau khi đã thỏa hiệp với mấy người khác, kéo Seong Wu tả tơi lên cùng và nhường cho anh một không gian vừa phải bởi vết thương trên vai. Hắn cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều, hắn khác hẳn cái vẻ ngoài ủ dột mà Seong Wu hay thấy mỗi khi anh lướt qua nhà ăn và hắn thì ngồi lặng lẽ một mình, Hae Ag luôn ôm bụng nén đau mỗi khi anh bắt đầu một câu đùa nào đó. Lúc ấy, anh thấy vui vẻ, hắn thật sự coi trọng lời anh và đủ chân thành để lắng nghe những mối lo lắng luôn khiến anh trằn trọc, hắn khiến anh tự hỏi về sự xa lánh của mọi người dành cho hắn. Hae Ag đã luôn không có bạn bè, không có tình yêu, hắn phải bó mình lại trong cái vỏ cứng ngắc của hắn bởi không ai muốn nhìn thấy cái ruột mềm nhũn ở bên trong, mà giờ đây, đang lộ ra trước mắt anh.

- Mỗi người đều có những chiếc vỏ của riêng mình, Seong Wu.

Bình minh hôm ấy tươi sáng hơn mọi ngày, nụ cười thành thật của Hae Ag ngập trong sắc cam vàng và một tình bạn mới mẻ nảy mầm trong lồng ngực Seong Wu. Trong trí nhớ của anh, đó là khoảnh khắc mà sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, nhưng Hae Ag lúc ấy có bao giờ thật lòng không, câu hỏi vẫn luôn đứng đó, sừng sững trong đầu anh mà anh mãi không thể trả lời. Bốn năm trời anh và hắn nuôi dưỡng cái tình bạn ấy, liệu có chút nào đó là thật không?

*****

Ngôi nhà nhỏ ấy như cái mũi giáo chọc ra biển, tách biệt khỏi khu dân cư dưới chân dồi dốc, mái ngói đỏ chói đâm vào nền trời, ưỡn ngực trước những cơn gió lộng của biển cả và bằng một cách quái quỷ nào đó, nó lại thật sự giống với chủ nhân nó, Won Hae Ag.

- Không có ai động tới nhà ấy đâu. - Bà lão mắt kèm nhèm ngồi bên hiên một cửa hàng tạp hoá lụp xụp dưới chân đồi đã nói thế, những ngón tay gầy guộc bám vào cái hàng rào thấp lùn xiêu vẹo - Từ hồi nổ ra vụ chủ nhân nhà đó là kẻ giết người, rồi tự sát ở đó, có ai dám bén mảng tới gần đâu! Cũng không thấy họ hàng thân thích gì đến ở hay dọn dẹp, nhà thì đẹp mà cứ bỏ phế thì cũng phí thật! - Bà cứ lẩm bẩm về nỗi tiếc nuối cho cái ngôi nhà đáng mơ ước mà giờ đây lại bị nguyền rủa bởi chính chủ nhân nó.

- Mọi người thật sự sợ nó nhỉ?

Daniel quét ánh mắt mình qua từng gương mặt tò mò của những con người đang cố nấp sau mấy chậu cây cảnh, tự hỏi về những điều họ đang xì xầm vào tai nhau và những cái chỉ trỏ đầy ý nhị. Nó không chỉ đơn giản là vì một đám người lạ bỗng dưng lại tới thăm thứ đáng sợ đang tồn tại bên cạnh họ hàng ngày hàng giờ, có gì đó khác, một nỗi thôi thúc khiến cậu nghĩ nhiều hơn, phải chăng trong suy nghĩ của những người dân quanh đây nó không chỉ đơn giản là một ngôi nhà bỏ hoang?

- Có lời đồn đại nào quanh ngôi nhà ấy không ạ?

Minhyun ngoảnh đầu lại nhìn cậu, hơi bất ngờ nhưng rồi dịu xuống ngay lập tức, anh biết cậu đã hỏi ngay trọng tâm. Phải đấy, Minhyun gật gù, anh chẳng kém cỏi tới mức không hề nhận ra cái bầu không khí quái dị ngay khi cả ba vừa chớm hỏi về cái khối kiến trúc to lớn trên kia. Bỏ qua chuyện chủ nhân nó là ai và đã chết như thế nào, phải có thứ gì đó khiến họ kinh hãi hơn cả, rằng đám trẻ nghịch ngợm kia chẳng dám đặt ngón chân chúng vào cái bãi đất đầy cỏ dại và lũ trộm cũng chẳng ngó ngàng đến một mớ những thứ chúng có thể bán lấy tiền trong ngôi nhà ấy. Dưới tầm mắt Minhyun, cái băng gạc vàng của cảnh sát vẫn dán ở cửa, cũ kĩ, nhưng không hề có dấu hiệu bị bóc ra. Seong Wu cũng đồng tình với ý kiến của anh và Daniel dù họ chẳng hề nói với nhau câu nào, cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt bà lão và lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Chuyện này...- Bà lão bối rối, bà cứ lia mắt qua lại ba gương mặt điển trai rồi ngó nghiêng xung quanh, như thể những bí mật bà sắp nói sau đây sẽ đả động tới một thế lực quỷ quái nào đó, bà khum đầu, ra hiệu cho mấy cậu trai trẻ làm theo bà rồi thì thầm bằng cái chất giọng bí ẩn nhất có thể - Đúng là có một lời đồn về ngôi nhà đó, nhưng bà già này có thể chứng minh cho mấy cậu thấy, lời đồn đó là thật!

Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, không cần bà lão nói thẳng, họ đã có thể đoán điều mà mọi người trong khu này đang truyền tai nhau rằng có một thứ ma quái nào đó ở trong ngôi nhà ấy mỗi khi đêm xuống, bởi họ đang phải sống trong một ngôi nhà khác với lời đồn tương tự đây. Nhưng có thể mọi thứ không đơn giản như thế. Có gì đó khác, ngoài dự tính của họ.

- Mới đây thôi, người ta thấy một ánh đèn lập loè trên cái cửa sổ của tầng gác mái, hệt như có ai đốt nến ở trên đó vậy. - Ngón tay bà run rẩy chỉ về phía cái mái ngói đỏ - Mà hồi cậu kia còn sống, cậu ta cũng hay đốt nến ở trên tầng đó thật, nên bà già này nghĩ, có lẽ đó là hồn cậu ta quay về báo thù.

- Báo thù ạ?

- Chứ còn gì nữa! Cậu ta bị bắt quả tang rồi bị đuổi đến đây nên mới tự sát đấy, chắc chắn là quay về báo thù người tóm được cậu ta rồi!

Daniel và Minhyun đồng thời nhìn Seong Wu, trông thấy những nỗi sợ nửa vời trên gương mặt nhau với sống lưng lạnh toát. Nếu theo như tình hình hiện tại lúc này, bọn họ có quyền dành chút niềm tin cho cái lời đồn vẩn vơ nhưng lại hết sức đáng ngờ kia, bởi đúng như lời bà nói, bọn họ thật sự mông lung về sự tồn tại của Hae Ag, mà cái kế hoạch của hắn, lại lần nữa bắt đầu.

- Mấy cậu không tin à? - Bà cao giọng - Này nhé cháu tôi còn chụp cả ảnh lại đấy, để tôi mang ra cho mà xem! - Bà quay phắt người vào trong nhà với một niềm vui kì lạ, có lẽ bà thật sự muốn thấy cái vẻ kinh hãi của đám nhóc dám nghi ngờ lời bà này.

Daniel cắn đầu móng tay, cậu quay đầu nhìn xung quanh rồi lại thì thầm với hai người anh lớn hơn của mình, cậu thật sự băn khoăn họ đang nghĩ gì ngay lúc này.

- Anh không biết nữa. - Seong Wu lên tiếng, trông anh cũng đang lo lắng hệt như cậu, mồ hôi vã ra trên trán anh rồi chảy dài xuống cằm - Ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Loại trừ trường hợp ma quỷ ra, thì trường hợp còn lại, là có người đã vào trong đó.

- Nếu là trộm hoặc vô gia cư, tôi không nghĩ tầng gác mái sẽ có gì đó cho họ đâu.

Minhyun xoa mắt, anh lại nghe thấy cái tiếng dép lẹp xẹp của bà lão khi bà quay trở ra với một tấm hình nhỏ trên tay. Daniel đón lấy nó với một cái cúi đầu nhè nhẹ rồi chuyền cho hai người anh.

Có gì đó khác.

Tấm hình được chụp vội bằng kiểu máy polaroid mờ tịt bởi chủ nhân cái máy đang phát hãi lên, một bầu trời đen kịt và cái đốm màu đỏ vàng nhỏ xíu lửng lơ giữa không trung như tròng mắt một con quái vật. Bí ẩn đấy, nhưng thật sự vô dụng. Cả ba trầm lặng, giữa họ đang tồn tại cái bầu không khí đầy băn khoăn, rằng tấm hình này có thể giúp gì cho họ đây khi nó có thể chỉ là ai đó đã ghé ngang và tò mò về mọi thứ trong ngôi nhà, tấm hình chả chứng minh được gì, và giờ thì cả ba đang phí hoài thời gian. Họ săm soi nó thêm chút nữa cho đến khi giọng Daniel vang lên.

- Tấm hình này được chụp vào ngày mấy vậy ạ? - Cậu trao nó lại cho bà lão với một nụ cười trừ, từ bỏ việc tìm kiếm thêm manh mối trên nó.

- Thì chỉ mới mấy hôm trước đây thôi, cách đây một ngày thì phải!

Ngay trước ngày xảy ra án mạng.

Seong Wu ngẩng mặt lên, kín đáo hít một hơi sâu, lại quay đầu nhìn ngôi nhà bị thứ không khí kì dị kia bao trùm rồi chậm rãi đón lấy đôi mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại. Ngàn vạn câu hỏi chảy qua đầu họ như một dòng thác dữ dội, chẳng nhân nhượng để họ có thời gian tìm câu trả lời. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp?

Họ phải làm gì đây?

*****

Cả ba dừng xe ngay dưới chân những bậc thang bê tông cũ, cố tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Cái bóng của ngôi nhà che khuất một vùng lớn, nặng nề và cũ kĩ, những cái cửa sổ gỗ bong tróc cố níu kéo lấy cái bản lề đã gỉ sét của chúng trong khi lớp mạng nhện bao quanh mọi ngóc ngách. Giờ đây trông nó như đã tồn tại từ ngàn đời xưa, rằng lúc này ngôi nhà chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một cái hầm mộ; những con người đứng bên dưới nuốt nước bọt, phần nào đó trong họ đang run rẩy trước thứ quỷ dị này.

- Trông tệ quá. - Minhyun vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán. Hae Ag có quan tâm tới nơi hắn ở không đấy, anh tự hỏi, hay hắn chỉ đơn giản là chọn cái vị trí hắn thích bất kể ngôi nhà đó có tệ thế nào. Được xây theo hướng Châu Âu cổ điển hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của thời nay, cỏ dại mọc tràn qua cả hàng rào ngả nghiêng, thềm gỗ bong tróc mất mấy tấm ván và cánh cửa đã xỉn màu với cái núm bằng đồng gỉ sét, nó chẳng có vẻ gì là đẹp như lời bà lão đã nói, hoặc nó chỉ đẹp trong tưởng tượng của bà, suýt thì Minhyun quên mất.

Seong Wu dẫn đầu, anh chỉ im lặng đạp lên mớ cỏ đã cao tới mắt cá chân, bước thật chậm bởi đám đất đá khó đi dưới chân rồi quay người, quan sát hai người còn lại đứng ngay ngắn phóng tầm mắt ra xa; tiếng rì rào của biển cả ngày một rõ, lặp đi lặp lại đều đều trong tai anh như một bản nhạc mãi không dứt.

- Ổn cả chứ? - Anh hỏi, hơi choáng ngợp khi Daniel lại nở nụ cười khác trả lời anh. Đôi khi Seong Wu không thể hiểu được lý do cho những cảm xúc luôn bồn chồn trong lồng ngực này. Nó thật khác với nỗi đau khổ mà anh luôn phải trải qua, nó có niềm vui, chút ngượng ngùng và lẫn vào đó tí hạnh phúc, vì cậu cho anh cái cảm giác thân quen như hồi anh nhận ra tình bạn là một làn suối tươi mát đáng trân trọng chăng? Seong Wu không biết nữa, nhưng anh thấy vui vì điều đó.

Và cũng thấy đau buồn.

Cả ba bước thật nhẹ, cố mặc kệ tiếng kẽo kẹt gai người khi gót giày của họ ịn lên những tấm gỗ bạc màu. Dải băng vàng dán thành hình chữ X trước vẫn nguyên vẹn, Daniel quét mắt qua mọi chi tiết trước hiên nhà lần nữa, trên cả những lớp bụi mỏng tang trong khi moi ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhỏ và đưa cho Seong Wu. Họ không nên để lại dấu vân tay.

Một thứ mùi ngai ngái của bụi và những vật dụng cũ kĩ xộc vào mũi họ bởi một cơn gió mát lạnh đổ ập ra ngay khi Seong Wu đẩy cửa vào. Tất cả đượm cái màu nâu đỏ và những khoảng sáng nham nhở tràn ra trên sàn gỗ. Không có bất kì sự xê dịch hay xáo trộn nào, bà lão ấy đã nói đúng, chẳng một ai động đến ngôi nhà này, ngay cả những thứ trông có vẻ đắt giá như cái đồng hồ gỗ tinh xảo treo tường hay chiếc ti vi đời cũ nằm trơ trọi giữa phòng khách, tất cả như đã bị quên lãng. Không có nhiều đồ đạc, ngay giữa gian nhà là một bộ sofa cũ mèm và cái kệ để tivi có bánh xe nằm trơ trọi, một chiếc tủ nhỏ cạnh nó, dãy cửa sổ bằng gỗ mở toang hoác nhưng đã kéo rèm, những cái rèm bằng vải thô màu trắng đục giờ đây đã úa vàng đong đưa trong gió cố hòa tan thứ ánh sáng gay gắt bên ngoài. Quá trống trải, những đồ vật co cụm lại với nhau trong cái không gian rộng rãi, cửa đến nhà bếp ngay dưới cầu thang và một cánh cửa khác dẫn ra sau nhà đóng im ỉm, họ nhìn nhau, bằng một cách nào đó họ hiểu nhau.

Có cửa sau.

Minhyun tiến đến gần với những bước chân nhẹ nhàng nhất, đặt chiếc khăn tay trên cái núm cửa rồi gật đầu với hai người còn lại. Anh xoay nhẹ, một tiếng cạch nhỏ và kéo theo đó là những âm thanh khó nghe khi sắt ma sát vào nhau, gió lộng thổi bụi bay lung tung giữa không khí khiến anh khịt mũi, ánh sáng lại đổ vào trong cái gian phòng và bám lại trên từng đồ vật một; ngoài kia, biển vẫn tiếp tục chơi khúc nhạc của mình. Không khóa, giờ thì họ có thêm dữ kiện.

- Các anh nghĩ sao về người đã đột nhập vào đây? - Daniel bước lên bậc thang sau hai người anh lớn bởi cậu phải dành chút thời gian quan sát cái phòng bếp chỉ có mỗi chiếc tủ lạnh cũ, bồn rửa và một khay chén dĩa bám bụi - Ý em là, hẳn người đó phải có liên quan đến ngôi nhà này, hoặc chủ nhân của nó chứ nhỉ? Ai lại đi đột nhập vào một nơi chẳng có gì hết?

- Giờ thì anh chỉ có thể khẳng định rằng, Hae Ag thật sự quái dị hơn anh tưởng nhiều. - Minhyun đưa tay để cậu có thể bám vào, bậc thang mà Daniel vừa giẫm chân lên có vẻ yếu lắm rồi.

Seong Wu không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đợi cậu em giữ thăng bằng rồi mới đi tiếp.

Những bức tranh lớn nhỏ nằm ngổn ngang trên tầng gác mái được che phủ bởi những tấm vải lấm bẩn, hẳn là do lần khám xét trước đó. Mùi màu vẽ lởn vởn quanh căn phòng chật chội, một cái khung và bức tranh vẫn chưa hoàn thành giờ đã ố màu, cái xô dưới chân ghế vẫn còn đọng thứ chất lỏng xanh sậm. Bừa bộn, nhưng khác với phòng khách đơn điệu, nơi đây lại tràn ngập một thứ cảm xúc kì lạ của cái đẹp và sự sáng tạo, cuộn mình trong lớp màu vàng ấm của gỗ và hơi thở của nghệ thuật.

- Tên đấy hẳn sẽ là một họa sĩ nổi tiếng nếu không đâm đầu vào những tội ác tàn bạo kia. - Minhyun bước đến gần bức tranh dang dở, đôi mắt phức tạp, anh xem xét từng chút một những nét cọ trên tấm toan ố màu lấm bụi. Đó là một bầu trời rộng lớn với những đám mây lững lờ, một đồi cỏ xanh mát kéo dài vô định, và một bóng lưng đơn chiếc trong cái áo sơ mi lụa tung bay giữa những cơn gió lộng. Yên bình, và điều đó khiến Minhyun băn khoăn, hắn đã nghĩ gì khi vẽ bức tranh này, phải chăng đó là giây phút hiếm hoi sự độc ác chẳng chiếm lấy đầu óc hắn - Cậu có bao giờ lên đây chưa? Seong Wu?

- Hắn chưa bao giờ cho phép bất kì ai, kể cả tôi bước lên cái tầng gác mái này. Nhưng hắn đã cho tôi xem vài bức tranh, Minhyun.

Người bạn của anh chỉ bắt đầu di chuyển đến gần khi Daniel lần lượt lật một góc những tấm vài kia lên, để lộ phần nào đó những tác phẩm còn lại. Cả hai nhìn theo những ngón tay ấy, hơi ngỡ ngàng, bởi chúng khác hẳn với bức tranh trước mặt họ đây, chúng là sự hỗn độn của màu sắc, của những nụ cười méo mó và cơ thể dị hợm, của những bữa tiệc bao quanh bởi lửa đỏ và sình lầy. Chúng đáng sợ, điên loạn và đầy đau khổ, nhưng chúng dễ hiểu, còn tác phẩm chỉ mới được hơn phân nửa này, nó khác biệt.

Seong Wu dành thời gian để săm soi từng bức tranh một, đếm đi đếm lại trong khi Daniel đã lật tới bức cuối cùng.

- Đáng sợ thật nhỉ? - Daniel nhún vai, giẫm gót giày lộp cộp thật chậm, bỗng dưng một tiếng cốp lớn vang lên khi cậu đặt chân vào cái ván gỗ hình vuông gần như khác hẳn những miếng ván khác của cái sàn gỗ cũ.

Cốp. Daniel giẫm mạnh hơn lần nữa.

Những đôi mắt ngay lập tức dồn vào chiếc giày thể thao đen kia.

Cả ba nhìn nhau đầy ý nhị trong khi cậu nhấc chân ra khỏi miếng ván ấy. Hai người anh chậm rãi tiến lại gần, khẽ nhịp vào những miếng ván khác nhau gần đấy và lắng nghe thứ âm thanh đặc sệt khác hẳn kia. Tiếng cốp ấy không chỉ đơn giản là do sự vụng về của Daniel, bởi nó nghe như khi ta gõ vào một cái hộp gỗ rỗng.

Rỗng, nghĩa là nó đã phải chứa gì đó.

Ba cái đầu tụm lại quanh miếng ván, trong Minhyun thử dịch chuyển nó để tìm cách lật lên, Daniel và Seong Wu kín đáo nhìn nhau, và cố không để đối phương biết đôi mắt này vừa quét qua gương mặt kia.

*****

Chẳng có gì trong đó hết.

Khi Minhyun lật được cái ván lên, hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác cứ chạy qua chạy lại trước mắt họ. Một cái hộp bí mật dưới sàn nhà chẳng có gì ngoài vụn gỗ và phân côn trùng. Hoặc đó là vì cả ba đã quá đa nghi, hoặc thứ nằm bên trong nó đã bị lấy đi. Họ nhớ về ánh đèn của ngày hôm trước.

Tầng gác mái tràn ngập ánh sáng còn cái vụ án trước mắt họ đây lại thẳm sâu như màn đêm.

- Có thể ai đó đã quay lại đây và mang thứ trong cái hộp này đi. - Daniel nhìn quanh rồi dừng ánh mắt mình trên gương mặt Seong Wu - Anh nghĩ đó có phải là...Hae Ag không?

- Không thể nào. - Lần này giọng Seong Wu hơi ngân cao, đầy bối rối.

- Seong Wu, tôi biết phần nào đó cậu không muốn tin Hae Ag vẫn còn sống, nhưng ta đâu thể loại bỏ khả năng đó được! - Minhyun nghiêm mặt, anh không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục mịt mù thế này chỉ bởi vì bọn họ chẳng dám đả động gì tới cái kẻ đã chết kia.

Seong Wu hít sâu, anh thấy vẻ nghiêm túc nặng nề trên gương mặt hai người còn lại, lại lần nữa, tim anh run rẩy.

- Ý tôi là, chẳng phải nơi này đã được khám xét trước đó rồi sao? Chẳng lẽ cảnh sát lúc ấy không phát hiện cái ngăn bí mật này?

- Nhưng nếu thế thì tên kia quay lại làm gì?

- Ta vẫn chưa thể khẳng định được ánh đèn mà người dân nhìn thấy là Hae Ag.

- Vậy thì nơi này chẳng có gì để khai thác cả, tại sao cậu lại muốn đến đây hả Seong Wu?

- Hai anh bình tĩnh chút đã nào...

Daniel xoa vai Minhyun cạnh mình, cậu có thể cảm nhận được lần đầu tiên bầu không khí giữa hai người đặc sệt mùi giận dữ. Seong Wu ngẩng đầu lên, anh đặt mắt mình lên gương mặt lo lắng của cậu rồi thở một hơi thật dài hệt như lúc họ co cụm trong văn phòng của Jeong Un.

- Tôi muốn tìm vài thứ, Minhyun.

- Ý cậu là sao? - Vẻ nghiêm nghị kia chẳng hề giãn ra thêm chút nào. Thề có Chúa Minhyun đã quá mệt mỏi bởi mấy bí mật mà hết người này đến người khác cứ giữ khư khư đấy rồi lẳng lặng để vụ án này trôi vào ngõ cụt. Anh muốn mọi chuyện thật rõ ràng, và nếu là về Hae Ag, anh cần nó được phơi bày dưới ánh sáng.

- Chỉ là...Hae Ag đã từng cho tôi xem một bức tranh tuyệt đẹp, tôi muốn tìm lại nó, nhưng tôi không đủ can đảm để lại bước vào đây. - Seong Wu mím môi, anh hạ đôi vai gầy xuống, những ngón tay vò lấy gấu áo và đầu cúi thấp, cả ngày hôm nay anh cứ lặp đi lặp lại cái hành động này, giấu gương mặt mình sau những cái bóng để cái phần yếu mềm này vẫn tiếp tục ẩn sâu - Nhưng lạ thay, khi đi cùng hai người, tôi...lại có thể đứng trong ngôi nhà này lần nữa...

Daniel cắn móng tay, cậu cứ đảo qua đảo lại giữa hai gương mặt mệt nhoài đang cố gượng qua cái ngày hôm nay. Cậu không thể làm gì hơn ngoài im lặng đợi bầu không khí dịu xuống, cậu có thể nói gì đây chứ, Minhyun mất kiên nhẫn bởi hàng đống manh mối cứ thế đứng sau tấm màn, và Seong Wu tội nghiệp phải dốc hết mọi dũng khí để lại chạm vào những ký ức đã luôn ám ảnh anh ta. Tinh thần giờ đây là một sợi dây đàn căng cứng mà nhuệ khí thì mỏng manh, cả ba người họ phải cố gắng hơn nữa trong cái vòng lẩn quẩn rối như tơ vò mỗi giây mỗi phút đều tra tấn bọn họ bằng một câu hỏi.

"Họ phải làm gì đây?"

Minhyun là người lên tiếng đầu tiên, anh xoa mắt, chạm nhẹ vào bàn tay của Daniel đặt trên vai anh với một hơi thở dài thượt. Được rồi, đôi khi anh đánh mất vẻ điềm tĩnh của mình như thế này đây, anh đã quá gay gắt, bọn họ vốn dĩ đã bắt đầu mà chẳng có manh mối đáng kể nào và việc tìm về nơi ở của Hae Ag là hoàn toàn hợp lí, anh hiểu chuyện đó, nhưng phần nhỏ nhen nào đó luôn găm chiếc kim nhọn vào lồng ngực anh mỗi khi sự thật cứ lặn ngụp giữa những cái hơi thở im lặng của cả Seol Kwon, Seong Wu hay cả Jeong Un nữa. Mọi việc chẳng thể bị trì hoãn chỉ bởi vì mấy thứ nhỏ nhặt này, anh gật gật đầu, lặp lại với chính mình, dù sao nơi này đã cho anh được chút ít thông tin.

- Đừng có mà úp mở mãi thế Seong Wu, cậu có thể nói thẳng ra với tôi. Thật là...- Anh kéo dài giọng, trút toàn bộ hơi thở nóng nảy ra khỏi buồng phổi rồi hít vào thật sâu, được rồi, giờ anh đã có lại được sự bình tĩnh - Bí mật chỉ khiến chúng ta căng thẳng hơn thôi. 

- Tôi hiểu, thật xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, và cả Daniel nữa.

Seong Wu bối rối gãi tai, anh thấy mình lại trở nên vô dụng chưa từng có, bản năng cảnh sát cuối cùng của anh hẳn đã bị mai một bởi rượu bia và đám ác mộng mỗi đêm. Giờ thì Seong Wu chỉ còn lại những nỗi đau khổ ủy mị với mọi chuyện, anh không biết đây có phải là bước đi sáng suốt không nữa, nhưng anh chẳng có cách nào để dứt khỏi nó cả, suy cho cùng, tất cả đều là từ anh mà ra.

- Thôi nào, đây đâu có phải là lợi dụng! Mà nếu có, em cũng chẳng thấy phiền đâu. - Daniel khoác lấy vai cả hai, giọng cậu ngân nhẹ và cái màu vui vẻ của nó khiến những nỗi buồn phải lẩn đi - Quay trở lại với việc chính thôi nào, chúng ta còn một mớ câu hỏi cần trả lời đấy nhé!

Kang Daniel có khả năng quái lạ nào đó, hai người còn lại chắc chắn. Như thể cậu ta được bao bọc bởi luồng sáng của thiên thần, mỗi lời nói đều tràn đầy năng lượng và mỗi nụ cười đều có thể chữa lành kể cả những vết thương tệ nhất. Phần nào đó trong họ thấy may mắn, sự chân thành đẹp đẽ này thật sự là thứ thuốc giải tuyệt vời.

Một nụ cười nhẹ giữa hai người họ khiến Daniel thở phào.

- Nhưng bức tranh ấy không nằm trong số này ạ? - Cậu quay đầu, quét mắt qua toàn bộ căn phòng, ngay lập tức kéo bọn họ trở về với cái thực tế trước mắt.

- Ừ, cùng một số bức khác, chúng đã biến mất khỏi đây.

Seong Wu cụp mắt và trong khi Minhyun đanh mặt, anh lại lần nữa đếm đi đếm lại những tấm toan vô tri phủ đầy bụi. Anh thấy thất vọng, anh đã nghĩ gì cơ chứ, rằng Hae Ag sẽ để tuyệt tác của mình nằm đây, mai một dần bởi gió cát sao, vậy mà lúc nào cũng vậy, niềm hi vọng luôn đốt âm ỉ trong lồng ngực anh như than nóng, cầu mong rằng hắn sẽ để lại gì đó sau lời cầu xin đầy khẩn thiết của anh. Hắn có thể đã phá hủy nó, đốt nó, giấu kín nó ở đâu đó ngoài kia bởi nó có thể khiến mọi chuyện vỡ lở, điều mà chẳng ai trong số bọn họ mong muốn. Vậy nên, phần nào đó thôi, anh thấy đây cũng là điều may mắn.

- Không thể là trộm được!

Minhyun khẳng định và cả hai người còn lại đồng tình trong im lặng. Phải đấy, dù mọi giả thuyết đều phải được xem xét, họ vẫn sẽ loại trừ việc trộm tranh ngay từ đầu, thật khó hiểu khi đi đánh cắp tranh từ một kẻ vô danh mà thậm chí cái đồng hồ gỗ cũ dưới kia có thể cho ra nhiều con số hơn. Có thể Hae Ag đã đem tặng chúng cho ai đó, nhưng hắn không có thân thích, bạn bè ít ỏi và cái vòng quan hệ chật hẹp của hắn cũng chẳng có vinh dự được hắn tặng tranh cho, kể cả Seong Wu lẫn Jeong Un. Là ai đó ngoài tầm với của họ, những cái tên chưa bao giờ được nhắc tới và mối quan hệ mà Hae Ag đã luôn giấu chúng trong lòng sâu của bóng tối, những bức tranh thất lạc kia sẽ là cầu nối, mà hiện tại, trước mặt họ là đầu chỉ đầu tiên.

Hướng điều tra đang dần hình thành.

- A mọi người có nhớ trong phần ghi chú về việc khám xét nhà cửa Hae Ag không? - Minhyun chộp lấy vai Daniel - Về những thứ thu được trong quá trình khám xét, hình như có đề cập đến mấy bức tranh này.

Cậu xoa cằm, để xem trong đầu mình còn lại gì ngoài những tấm hình nhoe nhoét màu đỏ ố. Lần khám xét ấy đã chẳng thu được kết quả gì, Hae Ag chẳng giấu giếm gì cả, không tâm thư, ảnh chụp, không giấy tờ hay bất cứ thứ gì sẽ để lại đầu mối, hắn cẩn thận và đủ nham hiểm để xoá sạch mọi thứ chứng minh sự tồn tại của hắn ngoài ngôi nhà này. Những bức tranh là thứ duy nhất còn lại, đúng rồi, một dòng chữ mơ hồ, Daniel chợt nghĩ về một con số.

- Em không nhớ nữa, hình như là 17 hay 18 nhỉ, mấy bức tranh ấy?

- 18 bức tranh, và ở đây không hề thiếu bức nào.

Giọng Seong Wu nặng nề.

Biển ca bài ca rì rào và gió lộng rít lên ngoài thành cửa, những đám mây kéo về đường chân trời tụ thành những khối màu cam sậm lẫn tím. Ánh sáng chắt chiu từng giọt sóng sánh một đổ qua cái cửa sổ của tầng gác mái, để làn bụi li ti giữa không trung bám lại vào những tấm vải cũ. Trong cái hộp vuông chật chội, ba con người đeo đuổi những ý nghĩ trong đầu họ, dành giây lát để ghép nối những mảnh vỡ của câu chuyện tám tháng trước, mà giờ đây, sẽ quyết định kết cục của hiện tại.

- 18 bức vẫn còn đây, nghĩa là những tác phẩm còn lại đã biến mất vào thời điểm trước khi Hae Ag tự sát. - Lần này thì Seong Wu mở lời, anh đứng khoanh tay dựa mình vào bức tường, mồ hôi đọng lại trên chóp mũi và để đầu óc mình đắm vào những mảng nắng trên sàn - Hành tung trước đó của hắn chưa bao giờ được điều tra sau khi mọi chuyện kết thúc, bởi sự vô dụng này, anh đã phải đợi hắn tự lộ diện, và hắn, thì đã chôn vùi mọi thứ dưới lòng biển sâu.

- Nhưng giờ chúng ta đang có cơ hội, anh Seong Wu.

*****

Muốn hiểu được chuyện hiện tại, ta phải quay trở lại với quá khứ. Những thứ mờ mịt trong khoảng thời gian kia cần phải được làm sáng tỏ thì họ mới có thể phá được vụ án trước mắt này. 

- Giờ là lúc phải đặt câu hỏi đây. - Minhyun xoa cổ, cố kiềm nén cái cảm giác chộn rộn kì lạ trong bụng mình. Anh chẳng biết là do nỗi sợ hãi hay sự phấn khích nữa - Làm thế quái nào mà Hae Ag có thể giết người trơn tru thế chứ?

Hắn không thể điều khiển đầu óc nạn nhân được, hắn không thể thôi miên hay bất cứ thứ phù phép nào cả, Hae Ag hẳn phải nắm trong tay thứ gì đó mấu chốt để dụ được nạn nhân, đó là kết luận đầu tiên. Vậy ai cho hắn cái cơ hội để làm điều đấy?

- Chẳng phải chuyện băng nhóm của Han Ga Ram lục đục chỉ có nội bộ mới biết hay sao? - Daniel búng tay, một dải suy luận đang thuận lợi chảy qua đầu cậu. Chúa ơi, cậu thấy đầu óc mình minh mẫn hơn cả, khoé miệng cậu vểnh lên, điều này sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý.

- Đúng vậy, trong quá trình điều tra, ngoại trừ tin đồn về việc nhóm của Han Ga Ram đang dần thu hẹp phạm vi hoạt động, chẳng ai biết gì về nội bộ bên trong cả.

- Kể cả mấy lão tuồn tin ở Noir sao?

- Đúng vậy Minhyun.

- Nhưng ý của em là gì vậy Daniel?

- Chẳng phải nếu muốn ra tay, Hae Ag phải nắm được mọi thông tin của băng Han Ga Ram, bao gồm những tin mật mà bên ngoài không hay biết hay sao ạ?

Seong Wu gật gù nhìn người em nhỏ hơn mở to mắt mỗi khi suy luận ra được thêm gì đó, và cậu bạn của anh cũng chọn cách im lặng lắng nghe cậu.

- Mọi người có nhớ hai nạn nhân đầu tiên đã có ý định gia nhập băng đối thủ không, nếu vậy chẳng phải bên đối thủ kia sẽ có thể nắm được tình hình nội bộ của bên Han Ga Ram sao?

- Nếu thật như vậy, có thể Hae Ag đã cài cắm để nghe được thông tin, nhưng làm cách nào để hắn thâm nhập vào một băng nhóm cộm cán, và băng nhóm ấy là gì, đó là thứ luôn khiến anh mắc lại.

Họ cần một cái tên, một chỉ dẫn, một cái gì đó để chứng minh cho cái giả thuyết của họ. Và tất cả lại dồn về những bức tranh.

Daniel lại ngắm nghía tấm toan trên giá vẽ trong sự bế tắc của cả ba. Họ biết có điều gì khác ở tác phẩm này, mà Seong Wu cũng khẳng định rằng, những bức tranh đã biến mất lại có cùng phong cách với thứ trước mặt họ đây, chính là sự yên bình kì lạ từ bàn tay lấm máu của một kẻ sát nhân. Sự liên quan của chúng với tội ác của của Hae Ag là vô cùng mật thiết. Cậu tiến lại gần, chạm những ngón tay lên bề mặt sần sùi, lên những nét cọ vẫn còn dang dở và lớp màu loang lổ. Cậu di chuyển đầu móng tay mình, mong rằng mấy cuốn truyện trinh thám có thể giúp gì đó cho cậu ngay lúc này. Rồi bỗng, Daniel dừng lại.

- Sao vậy, Daniel?

- Có gì đó ở dưới góc tranh ạ!

Cậu gần như hét lên.

Nó đã ở đó, chờ đợi được khám phá.

Nó là một cái mắt xích nhỏ trong một kế hoạch to lớn hơn.

Cả hai người anh lớn lao về phía cậu, dõi đôi mắt theo đầu ngón tay run rẩy. Những lồng ngực phập phồng và nỗi lo lắng khẽ len vào tim họ, họ không biết nó sẽ dẫn họ đi tới đâu.

Những nét chấm gạch nhỏ, gần như bị lẫn vào các đốm vàng của đồng cỏ mà nếu không tập trung sẽ rất dễ bỏ qua. Những đôi mắt căng lên, cố liên kết chúng chính xác mặc kệ màu sắc đang khiến họ hỗn loạn, để rồi tất cả vỡ ra thành cái vẻ hoảng hốt. Là mã Morse.

- Lạy Chúa.

Họ gần như đồng thanh. Daniel chớp chớp mắt lần nữa, quệt mồ hôi trên trán mình, cậu moi ra ngay từ trong túi cái quyển sổ tay nhỏ rồi hí hoáy bút. Không được sơ sót, đây chính là thứ họ cần. Những cái gật đầu thật mạnh khi cậu dừng tay lại rồi mở rộng quyển sổ nguệch ngoạc nét bút chì.

Ánh sáng dần lui khỏi căn phòng, lướt qua mọi thứ thật chậm với một sự luyến tiếc kì lạ, nhường lại cho sắc tím sẫm đang phủ đầy bầu trời.

*****

" - .-. .. ... - . -.. . .- .-. .--- .. .... "

"triste dearjih"

*****

Lại là mình đây huhu.
Chương này ngắn hơn chương trước khá nhiều, mà có thể sẽ hơi chán nữa bởi mình tập trung đẩy các chi tiết điều tra lên thay vì về tâm lý nhân vật như các chương trước. Nhưng mọi người hãy ráng đọc hết và đọc kĩ nha, bởi có nhiều thứ nhỏ nhỏ trong chương này sẽ có ý nghĩa to lớn lắm đó. Về chương sau, Jae Hwan sẽ là một nhân vật có vai trò dẫn đường cho mọi người tìm về quá khứ của Hae Ag, và bắt đầu quá trình giải mã mọi chuyện của nhóm Daniel, Seong Wu, Minhyun nữa. Và chúng ta lại sắp có thêm nhân vật mới nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro