[i]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những chuyện ta cũng không còn cách nào để cứu vãn nữa."

*****

Nắng ngả màu vàng rực lên bức tường và đổ dài vào căn phòng qua cửa sổ, kéo cái bóng đen của Seong Wu đè lên người cạnh anh, Daniel, vẫn đang rối bời trong mớ suy nghĩ vẩn vơ về những thứ vừa xảy ra với cậu ta chỉ trong một đêm không ngủ ngắn ngủi. Không ai trong số bọn họ vẫn còn giữ cho mình sự tỉnh táo, Minhyun đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái lớp màu vàng dưới sàn trong khi Jeong Un khó chịu liếc qua chiếc đồng hồ, họ đã lãng phí thời gian với những mảnh ghép rời rạc bày ra trước mắt họ, và nếu giờ đây hung thủ đang cười khúc khích giữa những nỗ lực của đám người tội nghiệp, Seong Wu sẽ hiểu cho hắn vậy.

Jeong Un day trán, ông chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, những con chữ chạy đi chạy lại trong đầu ông như đám trẻ nghịch ngợm mà ông chẳng thể nào xâu chuỗi chúng lại. Hung khí mơ hồ và họ chẳng thể khoanh vùng tình nghi, mặc kệ việc ba kẻ không hề có bằng chứng ngoại phạm đang đứng trước mặt ông, Jeong Un không thể chỉ trông cậy vào đó để phán quyết bừa bãi; ông biết sự sai lầm của ông đã dẫn đến điều gì. Seong Wu vẫn nghiêng đầu chờ ông nói gì đó, môi anh mím lại khi vị cảnh sát đưa ánh mắt mờ mịt lướt qua gương mặt anh, những nỗi lo lắng và nghi ngờ, chầm chậm dâng lên khi Jeong Un liếc qua liếc lại giữa mặt đất và cái mũi giày da sờn cũ của ông đầy bối rối. Cái cách mà tên đội trưởng Park nhìn anh qua kẽ vai Daniel, anh biết chứ, điều mà người thầy của anh luôn lo lắng kể cả khi anh đã tách mình khỏi cái bộ đồng phục cảnh sát, ôi những nỗi nghi ngờ chính là liều thuốc độc mềm mại thấm sâu vào gốc rễ, cắm vào trong đầu người ta những ý nghĩ vẩn vơ, mà đôi khi, người ta lại tin vào chúng đầy mù quáng. Seong Wu gật nhẹ đầu rồi nở nụ cười, anh muốn ông biết rằng anh ổn với điều đó và chẳng có gì ngăn anh chứng minh sự thật, Jeong Un chép miệng trước khi ra hiệu với cậu cảnh sát trẻ, ông tin học trò mình, luôn luôn như vậy.

- Cậu tên là gì?

Cậu ta trông bất ngờ, lẫn một chút sung sướng. Cơ mặt cậu khẽ giật nhẹ khi Jeong Un tiến lại gần hơn và lầm bầm bằng cái chất giọng khàn đặc. Cậu thấy mình vinh dự hết sức, máu nóng chảy tràn lan đến từng ngón tay cậu, giờ thì cậu thấy mình quan trọng như người trong cuộc và rồi đây cậu sẽ phải gánh vác một trọng trách nặng nề mà cảnh sát trưởng giao phó. Ông ấy tin tưởng cậu, tôn trọng cậu, nụ cười kéo dãn ra trên gương mặt bầu bĩnh in hằn hai cái bọng mắt sưng húp, cậu cảnh sát đứng thẳng người trong tư thế chào cờ, hít một hơi sâu, cậu muốn vị cảnh sát già có thể nghe rõ từng chữ.

- Kim Jae Hwan ạ!

- Tốt lắm, liên hệ lại với bên pháp y ngay cho tôi.

- Vâng ạ!

Minhyun như vừa được âm thanh dõng dạc kia đánh thức, anh lúc lắc đầu, dựa hẳn người vào một cái bàn cũ đầy bụi nào đó trong phòng mà mặc kệ những vết bẩn loang lổ trên áo quần. Cái tính sạch sẽ của anh chẳng quan trọng vào lúc này, anh mệt lử và nghĩ mà xem họ sẽ còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa cho việc điều tra, khi mà anh hoàn toàn có thể bị đưa vào diện tình nghi một cách oan uổng. Minhyun chán nản ngồi hẳn lên bàn, tha cho đôi chân đã mỏi nhừ của anh, âm thanh như đã hoàn toàn dừng lại, không còn gì ngoài tiếng gió nhè nhẹ lướt qua trên mặt biển trong trí tưởng tượng của anh. Minhyun nhìn, chỉ nhìn thôi, và rồi anh suy đoán.

Họ khác nhau. Họ đều là những tân binh mới mẻ, vừa đâm đầu vào một vụ án lằng nhằng và chẳng biết gì nhiều hơn mớ lý thuyết họ luôn lẩm nhẩm trong đầu, nhưng họ khác nhau. Họ có cái vẻ ngây ngô giống hệt như bao con người những lần đầu làm nhiệm vụ, vụng về và đôi khi nhiệt huyết đến tức cười, sẽ chẳng ai thèm để ý tới thứ sâu thẳm hơn, khí chất trong chính bản thân họ. Daniel khác Jae Hwan, đôi khi có những ảo giác khiến cậu trông tăm tối và bi thương đến lạ. Xung quanh cậu là cái vầng hào quang của sự chân thật, mát lạnh như làn gió và êm đềm như suối chảy, nhưng điều gì đó vẫn luôn tồn tại sâu trong đôi mắt mềm mại, rằng nỗi đau khổ đang giày vò cậu từng ngày từng giờ, nghiền nát Daniel trong vũng bùn địa ngục. Minhyun hít một hơi sâu sau khi tự giễu mớ ý nghĩ sâu sắc ngớ ngẩn của anh, mắt anh lim dim và cái đầu nặng nề của anh chỉ đang cố kéo chủ nhân nó vào cơn buồn ngủ. Anh bắt gặp ánh mắt cậu ngay khi ngẩng đầu dậy, không có gì cả, đó chỉ là những ảo giác của riêng anh.

- Hung khí thì sao? - Seol Kwon hỏi, giọng lạnh nhạt - Ông đã cho lục soát tất cả mọi ngóc ngách mà chẳng thể tìm nổi một cây súng nhỏ xíu sao?

Mặc kệ cái vẻ thờ ơ bỡn cợt mà gã đang cố thể hiện, trông Seol Kwon lại tràn ngập sự u buồn. Gã day trán, những đầu ngón tay cọ qua lại trên lớp vải quần kaki nóng nực trong khi gã thả trôi những luồng hơi mệt mỏi ra khỏi phổi, mắt gã đăm chiêu vào cái sàn nhà bong tróc, gã tự hỏi về "nó", về cái gai luôn mắc lại trong cổ họng gã. Hiếm khi người ta thấy gã lo lắng, mỗi ngày gã thường đùa cợt với tất cả bọn họ bằng những câu chuyện nhạt nhẽo đến khó chịu, chỉ nghiêm nghị ra lệnh với bọn bảo kê khi có bất kì kẻ nào gây rối với Noir của gã - giây phút gã quyền lực đến đáng sợ. Gã đã gánh vác Noir trên vai nhiều năm, bảo vệ nó, trông chừng nó, gã mạnh mẽ và chẳng ai có thể khiến gã khuất phục, nhưng con người luôn tồn tại những điểm yếu đuối đáng ghét, mà giờ đây, đang dần lộ rõ trên gương mặt nhạt nhòa của Seol Kwon. Kẻ đó trở lại, với một lời thề trả thù không bao giờ biến mất.

- Không tìm được, hắn có thể phi tang bất kì lúc nào. - Jeong Un nói - Chúng tôi đang nghi ngờ đó là súng của Han Ga Ram.

- Súng của Ga Ram?

- Phải. Không có một viên đạn nào trong ổ đạn cả, ta đâu thể chỉ mang theo một cây súng vô dụng bên người.

- Nhưng tại sao hắn lại đồng ý cho hung thủ cướp súng cơ chứ?

Daniel lên tiếng, cậu tỉnh táo hơn hẳn, cậu nhận ra mình quan trọng thế nào trong vụ án này và cậu chẳng thể ngồi đó nghiền ngẫm về mối đe dọa trên đầu mình suốt cả ngày. Daniel đứng dậy đầy tự tin, cậu gật đầu với Seong Wu. Họ phải giải quyết chuyện này.

- Ga Ram có thể đã mất cảnh giác với người gã quen biết, và hung thủ lợi dụng cơ hội? - Seol Kwon tỏ ra hợp tác đến kì lạ - Cậu sẽ chẳng ngại quay lưng lại với người cậu tin tưởng đâu nhỉ?

- Han Ga Ram không để hung thủ cướp được súng dễ dàng như vậy đâu.

Seong Wu bước đến, lục lọi trong đầu những ấn tượng về gã; lãnh đạm và đôi khi tàn nhẫn, gã không phải tuýp người dễ dàng tin tưởng hay yêu thương bất kì ai. Không, Han Ga Ram sẽ không làm thế.

- Hơn nữa nếu hung thủ cướp súng, gã sẽ phải vật lộn với hắn để giữ súng lại. - Daniel xoa xoa cái cằm nhọn của cậu - Họ sẽ phải đánh nhau, nếu vậy hiện trường sẽ xáo trộn và khả năng những người khác ở tầng dưới nghe được cũng rất cao.

- Thế còn cách nào nữa nhỉ? Rằng Ga Ram đã dâng súng cho hung thủ và rồi để hắn bắn vỡ sọ bản thân sao?

- Không ai biết được chuyện gì đã diễn ra trong lúc đó hết...

Daniel nhìn Seol Kwon, cảm thấy buồn cười trước cái vẻ khó chịu của gã ta, lông mày gã cau chặt lại và răng nghiến lấy nhau khiến gã trông như một tên khọm già cáu kỉnh. Gã không phải người dễ mất bình tĩnh, Daniel biết điều đó, vậy điều gì đang gặm nhấm Seol Kwon đây?

- Ông chủ của gã. - Ngón tay trỏ luôn chuyển động từ nãy đến giờ của Seong Wu dừng lại - Nếu như ông chủ của gã yêu cầu gã phải chết, và Han Ga Ram đồng ý.

- Gì cơ?

- Mọi người thử nghĩ xem, ai có thể khiến gã đó khuất phục, ai là người hiện tại chúng ta vẫn không thể liên lạc được?

Tất cả im lặng, giả thuyết của Seong Wu thật sự đã giải thích rất nhiều thứ. Không ai trong số họ biết mặt "ông chủ", bọn đàn em không liên lạc được và thứ rõ ràng nhất, sự phục tùng của Han Ga Ram. Seol Kwon ho khan, những nếp nhăn xô nhau trên cái trán bóng nhẫy mồ hôi của gã, chả ai hiểu gã bực bội vì cái gì; bỏ qua việc gã không có bằng chứng ngoại phạm và hoàn toàn có thể bị đưa vào diện tình nghi, nghĩ mà xem, có thể gã còn chẳng liên quan đến nạn nhân hay hung thủ, gã không phải lo lắng gì khác ngoại trừ Noir của gã và giờ cái vẻ kì lạ của Seol Kwon chỉ đang khiến mọi việc tệ hơn.

- Nhưng không thể chỉ dựa vào đó mà suy ra hung thủ được. - Minhyun đứng dậy, biểu cảm hết sức phức tạp. Anh không vui, mặt anh đanh lại lạnh lùng mỗi khi Minhyun dập tắt cái khoé miệng dịu dàng của mình, nhưng anh không nóng giận - Hơn nữa, tôi không nghĩ ông chủ có hận thù gì với Daniel.

- Được rồi.

Giọng Jeong Un đầy nặng nề, mọi thứ đang dần biến thành một cuộc cãi vã về kẻ luôn núp trong bóng đêm suốt hàng năm trời đằng đẵng mà chẳng ai hiểu nổi. Ông tiến vào giữa phòng, vỗ nhẹ lên vai học trò mình, ông biết việc gì đang khiến cậu ta mất bình tĩnh; Seong Wu cố đẩy mọi chuyện theo một hướng khác, không phải kẻ đầu tiên anh nghĩ tới trong đầu. Không, không phải hắn.

- Theo lời khai của những người khác, Han Ga Ram là người duy nhất tiếp xúc với "ông chủ" của chúng ta đây. - Ông tiếp tục - Tuy nhiên không hề có xích mích gì giữa hai người, "ông chủ" đã bắt đầu giao việc lại cho Han Ga Ram từ hơn hai năm trước rồi hoàn toàn mất tích. Mọi việc quản lý đều do gã gánh vác. Chẳng có lý do gì để ra tay cả. Hơn nữa...

- Ông ta đang chìm. Cố dọn dẹp những thứ bản thân ông ta đã gây ra. Băng nhóm hay thế giới ngầm cái con mẹ gì, ổng chỉ đang cố xoá mờ cái danh của ổng khỏi thế giới này thôi.

Seol Kwon thở một tràng dài những câu chữ kì cục của gã ra khỏi mồm trước khi gã lại bắt đầu nóng nảy như một con đàn bà già ế chồng đáng ghét. Gã phải dẹp bỏ cái sự "tôn trọng" nặng nề của những con người trong căn phòng với cái danh "ông chủ" đáng khinh bỉ đó ngay trước khi bọn họ đâm mình theo cái con đường sai lầm tai hại kia. Cái gai vẫn cứ luôn nhộn nhạo trong lồng ngực gã, đâm qua những thớ cơ và cắn rứt mạch máu gã, mẹ nó, tên nhóc đó biết, gã tự nhủ, và giờ thì nó đang chối bỏ cái sự thật phơi ra trước mắt nó. Gã tức chết được, mau thừa nhận đi Ong Seong Wu!

- Ông biết nhiều điều nhỉ? - Daniel tiến lại gần ông già vẫn đang cộc cằn liếc cậu qua cái đuôi mắt nhăn nheo - Tại sao ông luôn khó chịu mỗi khi chúng ta nhắc về "ông chủ"?

- Chết tiệt, tôi còn biết rằng cả hai người đều biết hung thủ là ai rồi kia!

- Đừng có đùa...

- Seong Wu! Cậu biết gì đó phải không?

- ...

- Còn định chối bỏ đến bao giờ?

Seong Wu lúng túng nhìn gã quản lý cáu tiết đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, lướt qua vai Daniel vẫn đang bối rối theo dõi anh. Anh thấy gã nhào tới, giật lấy cái cổ áo sơ mi xộc xệch, những vằn tia máu hiện rõ lên khi Seol Kwon ấn gương mặt gã đến gần hơn và cái hơi thở nặng mùi thuốc lá của gã lởn vởn quanh mũi anh. Gã biết anh là ai, gã biết cái tên của anh gắn liền với mớ rắc rối nào và gã muốn anh nghiêm túc với tên hung thủ của vụ này, Seol Kwon lại gầm lên lần nữa, tức chết được, gã muốn anh phải bắt tay điều tra về hắn ngay lập tức. Không phải đứng đây, rụt rè trốn tránh cái tên của hắn. "Cậu phải giải quyết hắn cho tôi!", mắt gã quản lý long lên, răng gã nghiến lại thành từng tiếng ken két, gã thô lỗ cấu lấy cổ áo sơ mi anh, mà Seong Wu, vẫn cứ nghệt mặt đón nhận cơn thịnh nộ quái đản của gã.

- Ông làm gì vậy? Đủ rồi, buông anh ấy ra đi!

Nhiều bàn tay nhào tới chộp lấy bả vai Seol Kwon, cố kéo gã ra khỏi cậu trai trẻ. Daniel khó khăn giữ lấy cánh tay gã, trong khi Minhyun cố chen vào vài câu xoa dịu, cậu nhìn người thầy của mình. Ông cũng bối rối hệt như Seong Wu vậy, đờ đẫn nhìn cuộc xung đột trước mắt mình mà chẳng thèm phản ứng, cả hai người họ như đã lạc đâu đó trong cái miền ký ức miên man mà không biết cách quay trở lại cái hiện thực trước mắt. Chuyện quái gì đang diễn ra với tất cả mọi người thế này, cậu tự hỏi, rốt cuộc hung thủ đã khiến bọn họ phát điên hay sao? Daniel lắc đầu, cậu dồn lực, giật mạnh vai Seol Kwon về phía sau, chắc chắn rằng gã đã buông cổ áo Seong Wu ra rồi. Minhyun giữ lấy gã quản lý ngay lập tức, cậu gật đầu với anh, tình hình không nên tệ thêm nữa.

Seong Wu giật mình, anh nhìn đôi vai rộng lớn đang chắn trước mắt anh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và những tia màu vàng nhạt rọi qua lớp vải khiến một phần da thịt lộ ra. Đôi vai ấy khẽ run nhẹ khi anh chạm tay mình lên cơ thể cậu, Daniel xoay người, nắng cắt thành từng mảng trên gương mặt đẹp đẽ, ánh sắc nâu nhàn nhạt lên con ngươi long lanh của cậu. Lông mi hay đôi môi mềm mại, xương quai xanh ẩn hiện dưới cái cổ áo xộc xệch, cậu khiến thời gian dừng lại, cậu làm chủ tất cả. Mọi thứ của Daniel, lần nữa trải ra trước mắt anh như một bức tranh tuyệt mĩ khiến anh ngộp thở, cũng đồng thời, xoa dịu lồng ngực run rẩy của anh.

- Hắn đã chết rồi! - Jeong Un gằn giọng, nghe như tiếng một con sư tử già tức giận - Không thể là hắn được! - Ông nghiêm nghị dập tắt cái mồm luyên thuyên những câu chửi vô nghĩa của Seol Kwon, mặc kệ gã ta lại đang bắt đầu lồng lộn lên lần nữa.

- Các người đùa tôi chắc, đừng tưởng lão già này chỉ ở tịt trong Noir mà chả biết cái quái gì đang diễn ra ngoài kia nhé! Xác của hắn chưa bao giờ được tìm thấy, hắn chưa bao giờ chết cả lũ người ngu ngốc!

- Im đi.

- Chỉ có hắn mới đủ sức ngồi lên đầu bọn cớm các người đấy bọn hèn nhát chết tiệt!

Seol Kwon gào lên, gã trông như một tên tâm thần hoảng loạn vì mình sắp bị nhét lại vào cái lồng gã căm ghét tận xương tủy. Gã cố xô Minhyun nhưng anh bám dính lấy gã, kéo nắm đấm gã nằm xuống, Seol Kwon giờ đây chẳng còn chút điềm tĩnh gì của thường ngày, gã là một con báo bị thương đang quẫy đạp đe dọa tất cả bọn họ. Không ai hiểu tại sao gã lại như thế, nhưng chẳng ai còn hơi sức để tìm lý do nữa, họ phải cố hết sức với mớ rắc rối trước mắt đây.

- Nếu mọi người tiếp tục úp mở thế này thì chẳng đi đâu hết! Anh Seong Wu, làm ơn đi! - Daniel nắm lấy vai anh, cố cầu xin bọn họ thôi biến cậu thành một kẻ mù mờ.

- Nhưng anh...

- Chúng ta phải kết thúc chuyện này, nhớ không?

- ...

- Em đang nghe đây.

- Hae Ag...Won Hae Ag...- Seong Wu lầm bầm - Hắn có tất cả mọi thứ...

Sự ngông cuồng và cả động cơ giết người.

*****

Won Hae Ag. Cái tên đó là một nhát dao tẩm độc luôn âm ỉ trong lồng ngực Seong Wu, giày vò anh, hãm hại anh, nhấn anh vào cái bể tuyệt vọng và kinh tởm. Nụ cười của hắn là thứ độc dược, chậm rãi len sâu vào đầu óc anh rồi ngự trị ở đó, xoay quanh anh bằng những nỗi sợ hèn hạ và cơn ác mộng chập chờn trong những đêm vắng lặng. Anh sợ hắn, không thể chối cãi, anh sợ hắn như cái cách một con người bình thường từ chối đến gần món vũ khí nguy hiểm, anh rùng mình mỗi khi nghĩ về những ngày cười nói với hắn như một người bạn thuần túy. Won Hae Ag đã lừa anh, lừa tất cả mọi người bằng khả năng điên khùng của hắn ta, máu nhuộm đỏ trên đôi tay hắn mà chẳng một ai hay biết. Hắn là nỗi kinh khủng của anh, là kẻ mà thề có Chúa, Ong Seong Wu này không bao giờ muốn nhắc lại.

Nhưng cuộc đời sẽ không bao giờ ngừng tàn độc, phải vậy không, Hae Ag?

- Won Hae Ag sao? - Minhyun mở to mắt, anh mặc kệ cái giằng mình của gã quản lý - Là kẻ tình nghi của vụ án tám tháng trước?

- Đúng vậy.

Jeong Un thở nhẹ, ông đánh mắt về phía Seong Wu thật kín đáo. Hae Ag luôn là nỗi hối hận to lớn nhất của ông, suốt thời gian qua những sợi tóc bạc dần trên đầu như nỗi dằn vặt to lớn mà ông luôn phải gặm nhấm từng ngày từng giờ, rằng ông vĩnh viễn chẳng thể tha thứ cho chính mình nữa. Jeong Un đã cho hắn cơ hội, ông cho hắn mọi thứ hắn cần cho cái điên cuồng của hắn. Một vị trí cảnh sát hợp pháp, một thân thế chẳng ai có thể nghi ngờ, hắn và tất cả những thứ hắn đã làm, ông đã trải cho hắn một cái thảm hồng mà hắn muốn. Mà Seong Wu, lại vô tình bị kéo vào những tội lỗi của ông.

Daniel kêu lên, cậu nhớ rồi, cậu thề là mình đã thấy cái hồ sơ về vụ này hơn mười lần trên mặt bàn làm việc của kho hồ sơ mỗi khi cậu phải mang đống giấy tờ vung vãi của văn phòng xuống sau một vụ án nào đó - công việc nhàm chán của kẻ mới đến những ngày đầu tiên. Ai đó luôn mang nó ra, đọc qua rồi lại vứt xuống bàn, để sợ hãi, để chứng thực những gì báo chí đã đưa tin, để cười cợt, cũng để nghi ngờ; vụ án không hẳn đến mức chấn động xã hội, nhưng tất cả những gì nó để lại đã khiến cảnh sát thật sự bối rối. Một vụ án mà chẳng ai có thể khẳng định hung thủ thực sự, bởi mọi bằng chứng đều chỉ đến từ một người duy nhất, mà kẻ tình nghi kia, đã gieo mình xuống vực sâu.

- Hắn đã giết năm người chỉ trong vòng hai tháng, toàn bộ nạn nhân đều không còn nguyên vẹn. - Một mảng kí ức khác lại bật ra trong đầu Daniel - Đúng rồi, toàn bộ đều là đàn em dưới trướng của Han Ga Ram, hơn nữa chính bản thân gã cũng suýt chết. - Cậu chạm vào chóp mũi, mọi chuyện có vẻ đã rõ ràng hơn.

Giờ thì tới lượt Minhyun trầm trồ, những tờ báo giấy đáng ghét trên bệ cửa của nhà trọ chẳng cho người dân biết thêm gì hơn ngoài tên nạn nhân và kẻ bị tình nghi kia. Chúng nhét vào đó mớ bình luận giả thuyết tức cười của chúng, cố làm cho tờ báo dài ra đầy trang và giật những cái tít to tướng ở ngoài bìa; báo chí chả ra cái tích sự gì cả, Minhyun tự nhủ, chúng chả đưa thêm được thông tin gì nữa hết.

- Nhưng ta đâu thể khẳng định chắc chắn được. Han Ga Ram vốn đã gặp nguy hiểm, nếu như vậy hắn phải đề phòng với Hae Ag hơn chứ?

- Seong Wu, giải thích cho rõ ràng đi!

Anh nhìn Seol Kwon, gã cộc cằn chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch. Seol Kwon đã nhận ra anh ngay khi anh bước chân vào phòng làm việc của gã. Nhưng gã không đoán được anh đang làm gì ở đây.

- Daniel, em biết vụ đó chỉ có một nhân chứng thôi đúng không? - Anh thì thầm, bước lại gần hơn, anh sợ những run rẩy trong cổ họng anh sẽ khiến cậu không thể nghe được - Nhân chứng duy nhất đó, là anh.

- Chúa ơi... - Nhiều thứ lùng bùng trong đôi tai Minhyun, anh cố thả lỏng hai vai, để buồng phổi đón nhận một luồng khí lớn, chưa bao giờ anh thực sự tìm hiểu về người bạn tội nghiệp của anh, mà giờ đây, quá khứ cậu ta lại dần dần khiến anh choáng ngợp.

- Han Ga Ram lần đó... đã suýt chết ngay tại đây, tại Noir...

- Anh Seong Wu. - Daniel dịu dàng nhìn anh - Không sao đâu.  

- Anh đã thấy nhiều thứ, Daniel. Anh đã ngăn cản hắn...nhưng Han Ga Ram thì không...

- Tôi đã ở đó khi cả hai người họ biến mất khỏi Noir, cậu trai trẻ. Ga Ram không sợ hãi, không giận dữ, không nói gì về hung thủ, tất cả những gì còn lại là sự thanh thản đến quái đản. - Seol Kwon ngắt lời anh trước khi vứt cái bao thuốc rỗng tuếch xuống sàn - Như cách các người đã nói, Ga Ram đã phục tùng Won Hae Ag.

Những tiếng thở dài kín đáo.

Quá nhiều rắc rối. Như thế là quá nhiều. Cứ như thể họ đang mắc vào cái lưới nhện như một lũ côn trùng ngu ngốc, vùng vẫy trong khi kẻ săn mồi núp sâu trong lòng bóng tối chờ đợi họ kiệt sức. Daniel day trán, cậu cố kết nối mớ thông tin lung tung từ cả đêm qua lại với nhau. Được rồi, nếu thật sự kẻ sát nhân của tám tháng trước đã quay trở lại, với nạn nhân là Han Ga Ram - vốn là mục tiêu của hắn ta từ trước, mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Thái độ của nạn nhân, cũng như lời thách thức ngông cuồng, sự xác nhận của nhân chứng duy nhất - Seong Wu, mọi thứ đang thực sự hướng về kẻ "đã chết" kia. Nhưng thật sự có quá nhiều bí ẩn giữa hắn và tất cả bọn họ, mà cậu, lại chẳng biết chút gì cả.

- Không phải hắn đã chết sao? - Minhyun giống hệt Daniel vậy, bối rối giữa những câu chuyện lờ mờ không đầu không cuối - Làm sao có thể kết tội một kẻ đã chết cơ chứ?

- Đúng như lời Seol Kwon nói, bọn tôi không tìm được xác hắn. Căn cứ theo khu vực hắn nhảy xuống cũng như dòng nước chảy, bọn tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, nhưng chẳng có gì hết.

Cứ như thể hắn đã tan thành bọt biển, rã mình trong những cơn sóng bập bềnh.

Won Hae Ag chưa bao giờ chết, thứ dính liền với tên của hắn, là "mất tích".

Jeong Un quay bước chân, ông xoay cái núm cửa, sự im lặng vô hình của ông như một lời thừa nhận tất cả những chuyện mà bọn họ đã nói. Vị cảnh sát từ chối đưa ra thêm suy luận, một hành động hoàn toàn đối lập với dáng vẻ ban đầu kia, ông bình tĩnh bước ra khỏi phòng, chờ đợi những người vẫn còn đang khó hiểu trước vẻ mông lung hiếm hoi trên gương mặt già cỗi của Jeong Un. "Đó suy cho cùng cũng chỉ là một giả thuyết của chúng ta.", ông bảo, "Không có gì chắc chắn cả."; Jeong Un tin rằng Hae Ag đã chết rồi, rằng vụ này chẳng hề liên quan đến con người điên loạn kia, những kẻ bắt chước có thể đang cố khiến bọn họ xao nhãng và ông không thể để bọn chúng thành công. Ông mặc kệ lời rủa xả của Seol Kwon, gã quản lý đã luôn cư xử kì lạ kể từ khi gã bắt đầu nghi ngờ Won Hae Ag còn sống, ông không muốn để hình ảnh hắn năm chín tuổi - còi cọc và đau khổ - tái hiện lại trong đầu ông như một vết cáu bẩn chẳng thể rửa sạch. Jeong Un gắt gỏng yêu cầu Seol Kwon im mồm, lần này thì chẳng phải vì lịch sự, ông gầm lên đầy tức giận, chỉ vào thẳng vào gã và nhả từng chữ thật chậm như thể nếu gã còn phun thêm một lời nào nữa ông thật sự sẽ đích thân còng đầu gã vào đồn.

- Tôi biết anh không thích cảnh sát. - Jeong Un thở hắt ra, những nếp nhăn trên gương mặt ông run rẩy - Vậy nên câm mồm hoặc anh sẽ có một khoảng thời gian không vui vẻ lắm đâu!

Âm thanh lại im bặt như thể ai đó vừa rút hết không khí ra khỏi căn phòng. Seol Kwon khó chịu nhìn vị cảnh sát, và trong khi cả Minhyun lẫn Seong Wu lặng im cúi đầu, Daniel quan sát gã quản lý từ đầu đến chân. Quen lắm, quen chết được, những đường nét cậu đã thấy nó đâu đó trên những mặt giấy, gã giống một người nằm sâu trong tiềm thức cậu mà giờ đây Daniel không thể nhớ nổi. Kệ nó, cậu bỏ cuộc, cơ thể mệt lử của cậu bỏ cuộc, đầu óc chẳng còn chút nỗ lực nào nữa, nó đình trệ và ì ạch suy nghĩ như một ông già lọm khọm. Mắt Daniel nhíu lại, cay đến khó chịu, nước mắt ứa ra và cả hốc mắt nóng bừng như vừa hơ qua lửa, cậu đang tới giới hạn rồi, tệ thật, Daniel nhắm chặt lại rồi mở ra lần nữa, căn phòng lờ mờ, cậu lặp lại, gương mặt Seong Wu phóng to rõ ràng hơn.

- Em không sao chứ? - Anh nhỏ giọng, bọn họ chậm chạp bước ra khỏi đó.

Không còn nắng vàng nữa, cả dãy hành lang chìm trong thứ màu sắc trầm lặng tối tăm, vài tia sáng mỏng manh rỏ qua những vết nứt của cánh cửa gỗ, cắt bức tường lởm chởm đối diện thành từng mảnh rời rạc. Jeong Un đi trước, vai ông nhấp nhô và cái màu áo măng tô như hoà vào toàn bộ khung cảnh, Seol Kwon bước từng bước thùm thụp theo sau cố nghiến những câu chửi thề lại trong họng mình. Có lẽ gã đang bắt đầu hối hận, gã đã thô lỗ và bồng bột, gã gần như để lộ hết tất cả những cảm xúc ra trước mắt bọn họ và điều đó có thể khiến gã trở nên bất lợi. Seol Kwon hít một hơi thật sâu cái mùi ẩm mốc cũ kĩ, nếp nhăn trên trán gã giãn ra, gã không thể để họ nghi ngờ thêm nữa.

- Trông em tệ lắm sao? - Khoé môi Daniel khẽ vểnh lên, kéo những nỗi căng thẳng trên gương mặt cậu biến mất.

- Tệ lắm, như thể em sẽ ngã vật xuống bất cứ lúc nào vậy. - Minhyun bước chậm lại để cả ba có thể sóng vai nhau.

- Anh còn tệ hơn em, mắt anh hệt như con gấu trúc í.

- Anh chỉ cần đánh một giấc tới sáng mai thôi và gương mặt này sẽ lại trở về vẻ đẹp trai vốn có.

- Từ bao giờ cậu lại tự luyến đến thế hả Minhyun? - Seong Wu bật cười, cất hơi thở đau buồn vào những âm vang nhẹ nhàng vọng lên giữa dãy hành lang - Không ngại ngùng nữa à?

- Chẳng còn thời gian cho việc ngại ngùng nữa đâu. Cả thế giới này cần ý thức được nhan sắc của tôi!

Minhyun nói đầy kiêu hãnh, anh cố tình ưỡn ngực, giơ một tay lên trời như trong bộ phim hoạt hình siêu nhân của bọn trẻ con, anh tỏ ra tự tin nhưng vành tai đỏ hoe lại bắt đầu tố cáo sự ngượng nghịu trong đầu anh. Cái gì mà "ý thức được nhan sắc của tôi!" cơ chứ, Minhyun đang bị chính bản thân mình chọc cười chết mất, ý thức được sự xui xẻo của anh thì đúng hơn. Daniel khẽ cười khúc khích, cậu đưa tay che miệng theo thói quen, đôi mắt sưng húp giờ híp lại như hai đường chỉ mỏng tươi sáng và hai chiếc răng thỏ xinh xắn lộ ra. Seong Wu lắc nhẹ đầu trước vẻ tự tin tức cười của cậu bạn, anh thở phào, viên đá nặng nề đã được cất xuống một chút, Seong Wu nhắm mắt lại khi khoé miệng anh câu lên một nụ cười thoải mái.

Tốt quá.

Đột nhiên Seong Wu thấy hối hận.

*****

Những người ngồi dưới sân gà gật. Họ dựa vào vai nhau, một số nằm hẳn ra đất mặc kệ cát bụi lấm đầy trên cả đầu tóc và áo quần. Bọn cảnh sát cũng chẳng khá hơn, kẻ đứng người ngồi lố nhố thành một vòng vây quanh đám đông, mắt kèm nhèm và những đôi vai rũ xuống mệt mỏi. Họ nhìn đồng hồ rồi lẩm nhẩm về dòng thời gian chầm chậm trôi qua trước mắt như đám mây trên cái bầu trời ảm đạm, mồ hôi lấm tấm trên trán, họ muốn về, muốn ngã ra đất, muốn hét lên rằng họ quá mệt mỏi vì phải chờ đợi; họ muốn làm điều gì đó khác nhưng nhiều nỗi sợ vô hình kiềm hãm họ lại. Vậy nên họ lại kiên nhẫn, họ tiếp tục chờ đợi.

Những tiếng động quen thuộc vang lên xung quanh Noir. Nước chảy, bát đĩa đập vào nhau và tiếng mọi người ở khu ổ chuột cất bỏ cơn buồn ngủ ra sau để chuẩn bị cho một ngày tệ hại mới. Nắng vàng ruộm trên mái tôn xỉn màu, gió lướt mình qua đầu ngọn cây thổi tung tấm chăn mỏng của một nhà nào đó vắt ngang thanh sào, mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải len lỏi quanh những góc nhà xập xệ. Ai đó đang nấu cơm, thứ gạo nếp thơm lừng vị của làng quê lẫn trong khói tro bếp, lũ trẻ bấu quanh hông mẹ chúng, tíu tít về những món đồ chơi chúng đã thấy trong cửa hàng trên phố bằng cái miệng nhỏ xinh; không khí nhẹ nhàng thoát li khỏi vẻ ngoài tệ hại của một khu ổ chuột toàn những ngôi nhà xuống cấp. Những người ngồi dưới sân lặng im, để mọi sự vật chảy qua trước mắt mình như một cuộn phim bình dị của cuộc đời, giờ đây họ yếu ớt như những con dơi bị lôi ra dưới ánh sáng mặt trời, mà nỗi buồn bã, lại chầm chậm lan dần ra trong lồng ngực. Vài người sụt sịt, chủ yếu là mấy cô gái, chẳng vì lí do gì cả, ngắm nhìn sự đẹp đẽ này khiến họ buồn. Đúng vậy, chỉ buồn thôi.

Jeong Un xuất hiện ngay bên cánh cửa đã bắt đầu kêu ken két vì sức ép của tối hôm qua, ông chầm chậm lộ diện dưới nắng , cái bóng cằn cỗi đổ dài xuống sân. Tên đội trưởng cúp điện thoại ngay lập tức và Kim Jae Hwan từ một cái góc quái quỷ nào đấy chạy tới ngay bên vị cảnh sát già, cậu muốn thông báo cho ông biết càng sớm càng tốt. Bốn con người còn lại chỉ yên tĩnh bước ra sau, đội trưởng Park đánh cái ánh nhìn ghét bỏ của hắn qua bọn họ, qua Daniel, qua Seong Wu.

- Thưa sếp, bên phía pháp y vẫn chưa có thông tin gì mới. - Jae Hwan nói, giọng đầy tiếc nuối - Họ không tìm thấy thứ gì khác lạ trong cơ thể Han Ga Ram nữa.

Jeong Un gật đầu, cả Jae Hwan cũng nhận ra sự phiền não của vị cảnh sát. Cậu thấy quái lạ, mới đây thôi ông vẫn hết sức mạnh mẽ ra lệnh cho cậu, nhưng giờ trong mắt ông chẳng còn gì ngoài những nỗi đau khổ và dằn vặt; tệ hơn nữa, cả Daniel đồng nghiệp của cậu hay hai anh chàng sau lưng cậu ta trông cũng chả khá hơn, còn gã quản lý, gã trông tức giận và rối bời.

- Chuyện gì đã xảy ra trên đó vậy Daniel?

Jae Hwan áp sát cậu bạn cùng tuổi ngay lập tức. Cậu đang tò mò rất nhiều thứ, giọng cậu cao hơn, Jae Hwan thực sự muốn biết thêm nữa.

- A tệ lắm, tớ còn chẳng biết nên nói thế nào nữa. - Daniel thở dài, mắt cậu nheo lại vì nắng - Mọi người đang bắt đầu nghi ngờ hung thủ là một kẻ được cho là "đã chết". 

- Hung thủ là ma sao?

- Không phải đâu Jae Hwan à! Cậu biết Won Hae Ag mà phải không?

- Dĩ nhiên rồi! - Jae Hwan kêu lên - Ai lại không biết tên đó cơ chứ? - Cậu lục lạo trong đầu óc mình, cái tên quái quỷ mà không ai trong sở cảnh sát muốn nhắc tới. Đó là một kẻ đáng nguyền rủa, cậu nhớ ai đó đã nói vậy, hắn nên bị dìm xuống núi lửa của địa ngục từ lúc sinh ra.

- Và bây giờ thì hắn bằng một cách nào đó lại liên quan đến vụ án này, dù mọi thứ chỉ mới là giả thuyết.

Daniel kéo cổ áo cho lỏng ra hơn, cậu tránh những ánh mắt khó hiểu của đám đông vẫn ngồi dưới sân. Thứ ánh sáng nóng hổi này khiến cậu khó chịu, Daniel lầm bầm trong khi tiếp tục giật cổ áo phần phật, cậu trông theo bóng lưng thầy mình, ông đang nói gì đó với tên đội trưởng Park.

- Nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

- Không, Jae Hwan. Hắn mất tích.

*****
-

- Lấy lại được điện thoại chưa đấy? - Seong Wu vò tóc, cạ cái mũi giày vào đất cho đến khi nó lún thành một lỗ nhỏ bởi cơn buồn chán - Tôi bắt đầu nghĩ Seol Kwon nên dẹp cái luật tịch thu điện thoại trong giờ làm đi thôi. - Anh nhích người qua một chút, đợi chờ cậu bạn đang thất thiểu bước tới với cái bộ dạng không thể nào tệ hơn.

- Biết sao được, nhân viên quán bị bắt gặp ghi âm khách hàng để trục lợi thì sẽ tệ lắm đấy.

- Ừ ừ...

- Seong Wu này...

- Sao đấy?

- Cậu quan tâm đến Daniel nhiều nhỉ?

Minhyun nhìn góc nghiêng của bạn mình, anh chọn một bóng mát hẹp hòi dưới cây cột đổ vỡ. Những con người lặng lẽ di chuyển khỏi Noir lướt qua vai anh, quan sát anh bằng cặp mắt của con diều hâu nghi ngờ, tất cả bọn họ cố găm những mảnh thủy tinh vào gương mặt đẹp trai kia nhưng Minhyun đáp lại bằng cái nhìn thờ ơ nhất có thể. Anh không quan tâm.

- Cậu ta dễ mến mà.

Seong Wu nhún vai, anh ngắm khoảnh sân giờ đang bắt đầu thưa người, giống như mọi khi vậy, bọn họ chỉ kết thúc sự sa ngã khi mặt trời ló đầu khỏi những bãi đất. Cảnh sát cũng thu dọn, họ mắc mấy sợi dây vàng vướng víu quanh cánh cửa hư hỏng của Noir để cảnh báo rằng nơi này cấm vào. Seol Kwon cuối cùng cũng lấy lại được chiếc điện thoại gã vứt trong phòng, nhàn nhã bấm một cuộc gọi đi sau khi nhổ xuống đất một bãi nước bọt ngay dưới chân tên đã húc vai gã; anh chắc chắn gã đã cười khi nhìn vẻ tức giận lúng túng của tên đó.

- Chỉ vậy thôi sao? - Minhyun ngả đầu ra sau, mắt dán vào cái bầu trời chói chang.

- Thôi nào, cậu không thấy rằng cậu ta khá tốt à? - Seong Wu nở nụ cười, anh nheo mắt nhìn bóng lưng cậu vẫn ríu rít bên Jae Hwan - Ít nhất là đối với tôi.

- Tôi đồng ý với cậu chuyện đó.

- Vậy cậu còn thắc mắc gì nữa hả Minhyun?

- Không biết, chỉ là thấy hơi lạ thôi. - Anh cựa quậy vai mình trước gương mặt khó hiểu của Seong Wu - Có thể do chúng ta mệt quá rồi. - Anh cảm giác được từng thớ cơ rệu rã mỗi khi anh cử động, như thể anh đã già thêm 30 năm chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Đầu óc Minhyun quay mòng mòng với những ý nghĩ quái gở, và anh chọn cách dẹp bỏ chúng.

Seong Wu gật đầu ra vẻ đồng tình.

Jeong Un đã cho tất cả bọn họ về bởi việc điều tra hiện đang gặp khó khăn, không ai muốn nói về kẻ đó cả. Seol Kwon được yêu cầu phải liên hệ với bà chủ ngay lập tức bởi Noir vốn dĩ chưa từng được khám phá hết, ông muốn nghiên cứu cái nơi khó chịu này thêm nữa. Những chiếc xe cảnh sát lần lượt rời khỏi, cả Jae Hwan cũng đi mất, mà Daniel chỉ lặng yên đợi chờ Jeong Un leo lên một chiếc xe khác. Cậu không đi cùng bọn họ, và cả Seong Wu lẫn Minhyun vẫn chưa ra về.

- Em không về sao? Daniel? - Minhyun gọi cậu, khẽ cười nhẹ trước gương mặt giật mình buồn cười kia - Định canh cửa ở đây à?

- Không đâu ạ. Chỉ là em...

- Sao thế? - Cả Seong Wu cũng tiến lại gần hơn.

- Em...

- Daniel?

- A thật ra em vốn đang đi tìm một nhà trọ mới! - Daniel la lên rồi lại xoa xoa hai cái má mềm của mình, cậu thật sự đang rất bối rối đó - Nhưng mà lại vô tình gặp tên Han Ga Ram gần đây rồi dẫn đến mớ rắc rối này, và bây giờ em còn chẳng biết nên về đâu luôn nữa. Em không thể ngủ trong sở được, cả mớ đồ đạc ở nhà cũ đều bị đẩy ra ngoài hết rồi. A em phải làm sao đây?

Giờ thì giọng cậu nghe nức nở như một đứa con nít nũng nịu. Cậu mặc kệ, một nơi để đặt lưng sau vụ này quan trọng hơn rất nhiều, cậu chẳng dám nghĩ tới mớ đồ vẫn còn bơ vơ ở sở kia, Jae Hwan còn bảo nhiều người đã bắt đầu than phiền. Thật sự có thể cho cậu thêm chút thời gian không hả?

- Em có thể qua với bọn anh, dù sao cũng còn một giường trống.

Cậu nhìn Seong Wu, nhìn chằm chằm, tự hỏi phải chăng anh ta là thiên sứ được mẹ đỡ đầu ban đến cho cậu, giúp cậu giải quyết khó khăn như trong những câu chuyện cổ tích của lũ trẻ. Phải rồi, kia có phải đôi cánh đang vỗ trên lưng anh ta, rằng cái vòng hào quang trên đầu đã lu mờ tất cả. Gương mặt đẹp trai của Seong Wu hiện rõ trong mắt cậu đến từng đường nét, và anh ta đang dang rộng vòng tay đón cậu vào luồng ánh sáng thiên đường?

- Này Seong Wu, từ bao giờ cậu được quyền quyết định vậy hả? Đừng quên là tôi...

- Hai anh sẽ cho em ở chung ạ?

Được rồi, Minhyun thừa nhận, đôi mắt to tròn của cậu ta đang long lanh nhìn cả hai người họ. Nếu họ đang trong một bộ phim hoạt hình, thì xung quanh cậu ta sẽ đầy những ngôi sao lấp lánh lấp lánh và không gian sẽ biến thành làn khói màu hồng mơ mộng. Daniel trông ngây thơ hơn tất thảy những con mèo mà anh đã từng gặp, tệ quá, dĩ nhiên là Minhyun mềm lòng rồi.

- Thôi nào Minhyun. - Seong Wu cười nắc nẻ, anh ngửa cổ ra mà cười, nhìn người bạn của anh bị một cậu con trai thuyết phục thật sự quá hài hước - Cậu không định để em ấy ngủ ngoài đường đấy chứ? - Anh cười đến líu cả lưỡi, chuyện này sẽ vui hơn đây.

"Cười cái đầu cậu", Minhyun tự nhủ, anh hít sâu, và Daniel lại bắt đầu nắm tay cả hai.

- Hai anh đừng từ chối được không?

- Em luôn có được sự đồng ý của anh, Daniel. Còn Minhyun thì sao?

- Thật ra thì...

- Anh Minhyun...

- ...

Minhyun không nhớ mình đã nói gì, anh chỉ nhớ Daniel đã reo ầm lên, nhảy tung tăng và phải rồi, gần như ôm cả hai người. Anh nhớ cả điệu cười khoái chí của người bạn, và dĩ nhiên, anh đoán là mình đã đồng ý trong vô thức rồi.

*****

Khoảng 1 giờ chiều thì Daniel đến, với một vali hành lí màu xám và chiếc balo trên vai. Đó là toàn bộ đồ đạc của cậu.

Không khó để tìm theo địa chỉ mà Seong Wu đã đưa, dù khu ổ chuột có cách bố trí phức tạp với nhiều ngóc ngách, nơi cả hai người anh lớn hơn của cậu ở lại hoàn toàn tách biệt với hàng chục căn nhà lụp xụp kế bên, ngăn cách bởi một dãy cây thấp tè và con mương cạn nước.

Ngôi nhà cao hai tầng xuống cấp sừng sững đứng giữa bãi đất trống, chọc cái mái ngói xấu xí của mình vào bầu trời. Tường vàng ố và những ô cửa sổ đóng im ỉm, ngôi nhà hệt như trong những bộ phim kinh dị, bí ẩn và nặng nề, hoà hợp với toàn bộ khung cảnh xung quanh nó, bao bọc bởi lớp cây cối và hàng rào sắt xiêu vẹo.

Daniel nuốt nước bọt, giờ thì cậu hiểu tại sao lũ trẻ con lại phát khóc khi Daniel hỏi đường tới đây. Chúng thì thầm kể cho cậu nghe một câu chuyện quái gở nào đấy bằng cái chất giọng sợ hãi, rồi lại hét lên bỏ chạy, cứ như thể chúng đã tiết lộ một bí mật động trời và sợ bị trừng phạt. Daniel hoang mang dòm ngó xung quanh, tận sâu trong cõi lòng cậu mong Seong Wu đã chỉ sai đường, hoặc đây chỉ đơn giản là một kí hiệu để bọn họ có thể đón cậu, người ta thường chỉ đường nhau bằng những cái mốc dễ thấy dễ nhớ. Phải rồi, họ không thể xuất hiện ngay cánh cửa bằng gỗ quỷ quái kia được, Daniel thầm cầu nguyện trong đầu, mồ hôi túa ra làm sống lưng cậu lạnh buốt.

- Em tới rồi à?

Cậu thấy Seong Wu, đúng rồi, là Seong Wu, từ từ mở cánh cửa chết tiệt trước mặt cậu đây, rồi ló đầu ra. Tiếng kẽo kẹt khiến cậu gai người, Daniel nhún vai, hít một hơi thật sâu, thôi nào, cậu không muốn ngủ ngoài đường, cậu sẽ sớm quen với cái không khí u ám xung quanh đây và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ đã cho cậu một chỗ tá túc, cậu nên thấy biết ơn vì điều đó.

- Em đã nghe vài câu chuyện trước khi tới đây nhỉ? - Anh đọc được vẻ lo lắng trên gương mặt cậu, Seong Wu mở rộng cửa hơn, áo thun cộc tay và quần thể thao, ánh sáng nhàn nhạt tràn qua vai anh khiến anh như đang phát sáng - Em có tin chúng không đấy? - Nụ cười trên môi anh càng mở rộng.

- Một chút...thôi ạ.

Anh nhìn cậu lắp bắp, gò má cậu ửng hồng dưới cái thời tiết nắng nóng và sự xấu hổ đang xâm chiếm cơ thể cậu. Seong Wu giữ lại tiếng cười trong cổ họng mình, anh không muốn để cậu ngại ngùng thêm nữa.

- Vào đây đi Daniel. - Anh vỗ nhẹ vai cậu - Không đáng sợ như em tưởng đâu.

Seong Wu không nói dối, cậu chắc chắn điều đó ngay khi cậu hoàn toàn đứng trong căn nhà, bỏ lại nắng vàng sau lưng. Khác hẳn với cái vẻ ngoài mốc meo cũ kĩ như một ông già, bên trong hoàn toàn sạch sẽ dẫu màu gỗ đã nhạt nhoà theo thời gian. Một cầu thang hẹp chạy lên từng tầng, đèn ở mỗi khoảng nghỉ, hệt như những căn hộ mini trong thành phố vậy. Mọi người sợ vì mọi người chưa từng bước vào đây sao, Daniel tự hỏi trong khi vẫn bám theo người anh leo lên những bậc thang, tiếng lộc cộc của chiếc vali va đập vào những mảng tường và vọng lại quanh hai người họ. Một ô cửa thông hơi vỡ kính trên bức tường, nắng vàng chảy tràn qua nó, đổ màu cho dãy bậc thang xám xịt, bụi li ti bay trong không khí.

- Một ngôi nhà cũ của bà chủ Noir. - Giọng Seong Wu nhè nhẹ - Minhyun đã ở đây trước anh, rồi cậu ta lôi anh đến ở cùng. - Anh giúp Daniel kéo chiếc vali lên nốt, giờ thì bọn họ đang ở tầng một.

- Không nhiều người từng ở đây hả anh?

- Chính xác thì chỉ có tụi anh, mọi người quá sợ hãi nơi này.

- Vì chuyện có người tự sát ở đây ấy ạ?

- Ừ, chuyện đó lâu rồi, mà cũng chẳng ai chứng minh được. Bọn anh chỉ biết ngôi nhà này được xây trên mảnh đất của một nhà thờ cũ nào đấy, bà chủ vì không thích nữa nên mới chuyển đi. - Cả dãy hành lang chìm trong sắc vàng bởi một ô cửa sổ khác ở cuối dãy - Giá thuê quá hời cho việc sở hữu cả căn nhà như thế này.

Daniel gật gù, nỗi sợ ban đầu biến mất khỏi lồng ngực cậu, cậu lại thấy nơi này đáng yêu đấy chứ, ấm cúng và trầm lặng, mấy câu chuyện trong lời lũ trẻ thật ngớ ngẩn.

Cả tầng một là sự kết hợp giữa nhà bếp và phòng khách, ngăn cách nhau bởi một bức tường gỗ ván ép. Không nhiều đồ đạc, họ có một bộ sofa sờn cũ, một cái bàn vuông thấp tè và những ngăn tủ nhỏ dưới cái cửa sổ lớn. Phải bước vài bậc thang để lên nhà bếp, Seong Wu mở tủ lạnh, anh dí chai nước suối vào người Daniel rồi khúc khích nhìn cậu giật mình, cậu thật sự bắt đầu mê đắm nơi này rồi.

- Daniel tới rồi đấy à? - Minhyun với mái tóc ướt nhẹp chầm chậm bước vào.

- A anh Minhyun, nơi này quá ngầu luôn!

- Em nên đến xem phòng ngủ trên lầu nữa. Nó còn tuyệt hơn nhiều. - Minhyun híp mắt, giọng anh hệt như đang ngái ngủ, anh lười biếng đón lấy chai nước của người bạn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa - Em cũng nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi thôi.

Daniel gật gật đầu rồi lúng túng chộp lấy chiếc vali của mình, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Seong Wu bước theo sau ngay lập tức, anh khẽ nhếch môi với cậu bạn, anh biết cậu ta chẳng bao giờ lơ là trước một người cần giúp đỡ. Minhyun trừng mắt lại với kẻ đang hí hửng kia, "sặc mùi đen tối", anh tự nhủ.

*****

12 giờ đêm.

Seong Wu bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh, bao tử quặn lên hệt như sắp tống toàn bộ món pizza của bữa tối ra ngoài. Anh cố hít thở, lồng ngực đau như sắp vỡ, mạch máu căng lên trong khi những hình ảnh quái gở lòng vòng trong đầu anh. Những lưỡi dao bén ngọt cứa qua trái tim yếu ớt, Seong Wu kiềm chế tiếng rên rỉ, anh lặng im lắng nghe tiếng thở đều đều của Minhyun ở giường trên, anh chưa chết, tệ quá, anh chưa chết. Cơn ác mộng cố giết anh, nhưng như thế chưa đủ. Anh đã quen với điều này.

Seong Wu cố nhẹ nhàng hết sức có thể, bước xuống giường. Anh cuộn chăn lại, vất nó vào bên trong, di chuyển bằng đầu mũi chân với nỗ lực không làm phiền giấc ngủ của ai khác. Giường Daniel kế bên trống trơn, anh không thắc mắc, Seong Wu mở cánh cửa rồi im lặng ra ngoài, anh biết Daniel đi đâu.

Cậu ngồi giữa phòng khách, chỉ một mình, ánh sáng trắng của ngọn đèn trên đầu bao phủ lấy cậu như một lớp vải lụa mềm mại, rũ lên mái tóc nâu lù xù. Cậu yên tĩnh như một bức tranh, ánh sáng của ban đêm tinh nghịch đậu trên bệ cửa kính đã đóng chặt, khao khát được tràn vào gian phòng, quấn lấy con người đẹp đẽ vẫn đang ngồi đấy, im lặng thở những luồng hơi buồn bã. Là bi thương, là khổ đau, cũng là hận thù, tất cả chậm chạp chảy qua, rồi lại mất hút.

- Em không ngủ được. - Daniel mở mắt nhìn anh, màu đen tuyệt đẹp ấy mơ màng theo dõi anh bước vào trong rồi khẽ lảng tránh - Em hơi lo lắng một chút.

- Không sao, anh hiểu mà.

Seong Wu vẫn giữ nguyên những bước chân nhẹ nhàng của mình, anh đến sau lưng cậu, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng buồn bã ấy.

- Em uống được rượu không? - Anh đưa ra lời đề nghị, cũng chẳng đợi cậu trả lời, Seong Wu đem ra một chai rượu vang cùng hai cái ly bé xíu - Người ta nói bạn bè thường được kết nối với nhau qua rượu mà nhỉ?

- Câu đó là của anh à? - Daniel cười nhẹ, thả lỏng hai vai, cậu thay đổi kiểu ngồi - Không nên uống nhiều đâu, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn đấy.

- Anh biết mà.

Rượu lành lạnh, chảy tràn trong cổ họng và rồi xoa dịu những trái tim tổn thương. Không ai muốn nói gì, họ lặng lẽ nhấm nháp từng chút một hương vị mềm mại kia, một chút cay nồng, chậm rãi len vào từng mạch máu.

- Em thật lạ, Daniel.

- Sao vậy ạ?

- Em lúc nào cũng vui vẻ cả. - Seong Wu ngồi thẳng dậy, nhìn cậu, nhìn đôi mắt yêu dấu kia - Nhưng đôi lúc trông em rất buồn, hệt như bây giờ vậy.

- Còn anh thì lúc nào cũng rầu rĩ hết. - Cậu nhấp một ngụm rượu, khoé miệng cong lên nhè nhẹ.

- Nhiều thứ đã xảy ra với anh, Daniel, và giờ thì anh muốn sửa chữa nó.

- Anh Seong Wu, có những chuyện ta chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa.

- Anh sẽ không bỏ cuộc.

Seong Wu ngửa đầu ra, rượu thật sự khiến cơn buồn ngủ tới gần hơn, mí mắt anh nặng trĩu. Mọi thứ trước mắt lờ mờ, anh vẫn nhìn Daniel, nhìn môi, nhìn mũi, nhìn mắt, nhìn cả nốt ruồi bé xíu, thứ gì đó trỗi dậy trong anh. Quá khứ, những nỗi đau, hẳn vậy.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Em không biết.

Anh thấy hạt ngọc lấp lánh bên khoé mắt cậu, chậm rãi rơi.

"Bí mật của chúng ta."

*****

Mọi người sẽ hơi bối rối vì có nhiều thông tin rời rạc trong chương này, mọi thứ sẽ được giải thích cặn kẽ về sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro