FANFICTION TIMERANGER #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc ấy Tatsuya không dám tin vào mắt mình, anh đã phải véo má mình không biết bao nhiêu lần. Nếu đây là mơ, làm ơn đừng ai gọi anh dậy. Sau bao nhiêu năm đơn côi một mình, cuối cùng đã có ngày anh được gặp lại những người đồng đội xưa mà ngày đêm anh trông nhớ họ. Niềm vui sướng, sự vỡ òa, hạnh phúc rộn ràng, đó là những gì anh cảm thấy bây giờ. Anh luôn tin rằng, ngày chia xa ấy không phải là lần li biệt, nhờ sự kết nối của thời gian chắc chắn anh sẽ gặp lại họ vào một ngày không xa. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như thế này, anh vội chạy ra phía những người đồng đội, không quên vẫy cao tay với họ :

_MỌI NGƯỜI!!! Tôi ở đây!!! - ahihi do mải chạy quá mà anh vấp luôn vào viên sỏi trên cát, ngã sấp mặt :> tuy nhiên điều đó không thể ngăn được nụ cười và sự hân hoan trên gương mặt của anh.
_TATSUYA!!!! - cả bốn thành viên đều vỡ òa, người bạn mà họ vẫn luôn nhung nhớ trong tim tới ngày gặp lại đang ở ngay trước mắt họ rồi.

Người chạy nhanh tới bên Tatsuya nhất là cậu nhóc Sion. Suốt cả quãng đường, cậu lúc nào cũng hồ hởi, háo hức được gặp lại người anh của mình. Dù giờ thì cậu đã trưởng thành và đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng cứ gặp Tatsuya là cậu lại về làm một người em dễ thương nhất. Cậu ôm chầm lấy anh, cảm xúc vô cùng vui mừng khi được đoàn tụ:

_Anh Tatsuya!!! Wa em nhớ anh quá luôn huhu!! 10 năm rồi anh quên em chưa chứ em vẫn nhớ anh lắm!!! - trẻ con thực sự :> cậu cứ thích ôm anh mãi thôi, nhớ quá mà.
_Anh vẫn nhớ em mà Sion-san!! Trời ơi sau bao nhiêu lâu anh mới có thể gặp lại em đó!!! - Anh cũng xúc động khi gặp được đứa em này, cái tính cách vẫn y như ngày xưa mà anh nhớ. Không nghĩ rằng anh sẽ lại được cậu nhóc ôm thế này lần nữa.
_Này ôm vừa thôi chứ nhóc!! - giọng nói quen thuộc cất lên từ một anh chàng đẹp trai đã quá thân thiết với Tatsuya rồi. Anh kéo nhẹ cậu bé ra làm cậu cũng đành tạm buông tay, không sao lát ôm tiếp :))
_Ayase-san...là cậu thật à… - Tatsuya không nén nổi bất ngờ, khẽ đặt tay lên vai người bạn cũ này - Cậu đã khỏi bệnh rồi hả….
_Ừ, thật may là ở tân thế kỉ 31 đã có cách chữa với thuốc cho bệnh của tôi rồi. Tôi mất hơn một năm điều trị liên tục, và giờ đã có thể quay lại đường đua rồi! - anh cười, đấm vào vai bạn - Vậy là tôi đã thực hiện được lời hứa sẽ sống sót rồi ha?? Mà giờ cậu như nào rồi??
_Thật tốt quá, cậu đã khỏi bệnh rồi! Tôi thì vẫn ổn thôi à!! - anh nở một nụ cười nhẹ nhõm, thực lòng anh rất lo không biết Ayase ở tương lai sẽ thế nào, liệu anh có chiến thắng được căn bệnh đeo bám anh lâu như thế không. Một điều anh không biết, chính nhờ tinh thần và sự lạc quan anh truyền cho Ayase khi xưa đã là một nguồn động lực cực lớn cho anh tiếp thêm dũng khí đương đầu với căn bệnh, và anh đã chiến thắng nó và bước tiếp trên con đường tới ước mơ đua xe. Chính vì lẽ đó, Ayase cảm thấy biết ơn anh vô cùng. - Nhân tiện thì lần này tụi tôi sẽ ở đây mãi luôn, cấp trên ở cục thời gian đã cho tụi tôi ở đây để bảo vệ thế kỉ 21 rồi!!
_Đúng vậy!! Thế nên anh Tatsuya sẽ phải cho tụi em ở nhờ tiếp cả đời rồi!! - Sion nhanh nhảu.
_Thật vậy hả!! Tốt quá!! - Tatsuya vui mừng. Cuối cùng cả nhóm đã không phải chia xa rồi.
_Aiyo, đã lâu không gặp rồi ha, bạn cũ!! - lần này là tới Domon. Anh vẫn rất ư là nhây như hồi xưa.
_Lâu lắm không gặp, nhớ cậu quá!! - anh vỗ vai Domon một phát - À mà tôi không nghĩ là cậu nên đứng đây đâu, cậu nên ra kia kìa. - nói rồi anh vội đẩy Domon ra hướng khác làm cho anh tí thì sấp mặt.
_Ui từ từ đừng đẩy chứ….

Trước con mắt anh bây giờ, chính là người bạn gái năm xưa đang dần tiến lại phía mình, tay cô ấy đang dắt theo một đứa trẻ 10 tuổi. Nãy cô không dám ra vội vì sợ phá cuộc vui của mọi người, nhưng giờ thì cô đã có thể bước tới bên anh rồi. Anh không thể ngăn được con tim đang rạo rực trước người con gái anh yêu đậm sâu nhất, và sau bao năm chia xa anh đã có thể gặp lại cô. Ngay bây giờ cô cũng đang cảm nhận như vậy, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả những cảm xúc của bản thân nữa. Nước mắt cô cảm giác sắp tuôn rơi, lời nói của cô như ứ nghẹn trong họng không thốt ra được. Và Domon là người lên tiếng;

_Honami-chan, là...em đúng không… - cho tới bây giờ Domon vẫn chưa dám tin có ngày tương phùng.
_Domon-san…..đúng...đúng là anh rồi…- cô vỡ òa, không sai, người đàn ông cô yêu chân thành duy nhất đang ở đây, ở trước mặt cô, và anh đã trở về bên cô rồi.
_Đừng khóc mà, anh đã về rồi đây! Thời gian qua để em phải chịu thiệt và vất vả rồi, xin lỗi em nhiều lắm!! Lần này trở về anh hứa sẽ không rời xa em đâu!

Không nén nổi niềm vui sướng, cô òa khóc, lao ngay vào vòng tay anh. Ôi, cái cảm giác ấy, cái vòng tay này, cô chưa bao giờ ngừng nhớ nó hàng đêm. Đây là nơi mà cô cảm thấy an tâm, vỗ về, yêu thương nhất, là vòng tay mà cô đã từng thề sẽ không bao giờ được quên. Anh cũng vậy, niềm hạnh phúc khi được gặp lại người con gái mình yêu đã làm con tim anh tan chảy, anh không nỡ rời xa người con gái anh nhỏ bé đang ôm trong lòng này. 10 năm qua cả hai chưa bao giờ ngừng yêu nhau, khoảng cách về không gian thời gian cũng chẳng thể phai nhòa tình yêu ấy. Thực sự, tình yêu của họ quá tuyệt vời và đằm thắm. Họ cùng nhìn nhau, nở một nụ cười ngọt ngào mà trước nay họ luôn muốn. Và ngay lúc ấy, ánh mắt anh va vào cậu nhóc Mirai đang đứng ngay cạnh Honami. Cậu bé ấy thực sự rất giống anh ngày xưa, và đó cũng chính là tấm ảnh mà Gai đã gửi cho anh lúc chụp cùng Honami và cậu bé. Vừa mới mắt chạm mắt, anh đã nhận ra được sự thân thuộc và ấm áp thông qua cậu bé này. Không sai, đó chính là đứa con trai của anh cùng Honami 10 năm trước. Cậu bé cũng dần nhận ra được điều gì đó thông qua ánh mắt của Domon cùng chuỗi sự việc vừa rồi, cậu cũng vô thức mà tiến lại gần anh. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, quả thật càng nhìn anh càng thấy nó giống anh, sự xúc động trong tim khiến anh không thể nào bình tĩnh cất lời được. Suốt 10 năm ròng,  mong muốn lớn nhất của anh là một ngày được ôm con, nhìn con, trò chuyện cùng con, và rồi điều ấy đã đến khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu bé cũng bất ngờ không kém, khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ Honami và chú Tatsuya, cậu dần hiểu ra người đứng trước mặt mình chính là người cha mà cậu hằng mong nhớ. Ngay khoảnh khắc được nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Domon, cậu bé đã được cảm nhận một hơi ấm kì lạ mà trước nay cậu chưa bao giờ được trải qua, thực sự nó rất an toàn và ấm êm. Con tim mách bảo cậu rằng đây chính là người cha giấu mặt luôn dõi theo cậu từ tương lai. Sự tò mò và hồi hộp trong tim đã khiến cho cậu bé là người mở lời trước

_Người là…..Domon...cha con ạ….- cậu bé hồi hộp, ánh mắt trông đợi nhìn người đàn ông trước mắt.
_Ta không biết ta nên nói như thế nào nữa...thực sự thì...nó đúng là vậy….- bản thân Domon cũng rất e sợ, sợ khi mình thừa nhận thì đứa con sẽ không tin anh là cha nó. Nhưng biết sao giờ, được gặp mặt đứa con của chính mình, anh không thể nào kìm lòng được.
_Thật….thật thế ạ…- Mirai vẫn còn khá nghi ngờ. Cậu nhóc quay ra nhìn mẹ và chú Tatsuya, cả hai bọn họ đều mỉm cười gật đầu. Mấy thành viên khác của Timeranger cũng khẽ giơ ám hiệu chỉ đúng. Lúc này cậu đã hoàn toàn tin đây là cha mình rồi. Cậu bé vỡ òa, lao ngay vào vòng tay cha mà khóc. Domon cũng rơm rớm nước mắt, ôm lấy con trai vào lòng. Bây giờ thì cậu bé đã được gặp người cha cậu bé ngày đêm mong nhớ, được lần đầu cảm nhận tình cha nồng ấm. Anh cũng vậy, anh cũng rất hạnh phúc, ước mong bao lâu của anh đã được thành hiện thực rồi. Cô ở bên cạnh cũng hạnh phúc không kém chút nào. Vừa được gặp người mình yêu, vừa được thấy con trai mình hạnh phúc vì được gặp cha, lần đầu thấy con trai hạnh phúc như này, còn gì ấm áp bằng. Có lẽ đây là ngày tái ngộ hạnh phúc nhất của gia đình này.

_Chốc nữa, anh có muốn về nhà cùng em và con không?? - Honami nhẹ nhàng hỏi.
_Có chứ, về luôn cũng được mà!! - anh vui vẻ, tay thì đang nắm chặt tay bé Mirai. - Tatsuya à, chốc tôi sẽ đi với tụi các cậu sau nhé!!
_Ok, cậu cứ về với tình yêu của mình đi, đừng quên tụi tôi là được!! - Tatsuya nói.

Phía bên kia, các thành viên đều mỉm cười nhìn theo bóng dáng gia đình này, chắc là sắp được đi ăn cưới rồi. Chợt nhận ra mình đã quên điều gì đó, Tatsuya khẽ quay người lại, nhìn người con gái phía sau anh. Yuri - người con gái anh hằng nhớ mong mỗi đêm, nay đã đứng trước mặt anh. Con tim rạo rực trong lồng ngực, ánh hồng ngượng ngùng trên má, đôi chân không kiểm soát mà cứ thế tiến về phía cô. Tình cảm 10 năm nay anh dành cho cô chưa bao giờ đổi thay, dù chỉ một phút giây. Anh không biết rằng cô cũng nhớ anh vô cùng, khi hay tin được quay trở về nơi này, việc duy nhất cô nghĩ tới chính là đi tìm anh. Cảm xúc vỡ òa trong tim làm cô không thể nào cất nên lời, cô kiểu chả biết nói gì ngoài nhìn anh. Tình cảm khi xưa như được thắp bùng lại khi họ lại nhìn thấy nhau.

_Yuri à…- Tatsuya bây giờ chỉ có thể gọi tên cô thôi.
_Tatsuya!! - cô òa khóc, chạy vào ôm anh thật chặt. Sau bao lâu đợi chờ cuối cùng cô cũng gặp lại người mình yêu rồi. Hai người lúc này đều không biết phải nói gì, họ chỉ cần ôm nhau, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của đối phương, vậy là quá đủ để họ nói lên cảm xúc của mình rồi. Khi xưa hai người đã phải chia xa, bây giờ họ đã được trở về với tình yêu duy nhất của đời mình rồi. Suốt 10 năm hai người chưa từng yêu thêm bất kì ai cũng là chờ cho ngày này tới. Thực sự cũng phải cảm ơn sự gắn kết của thời gian rất nhiều, vì nhờ nó mà hai người mới quay trở về bên nhau như thế này.
_Anh nhớ em nhiều lắm, Yuri à, chưa bao giờ anh có thể quên được bóng hình em. - Tatsuya tâm sự, khẽ vuốt mái tóc nâu của cô.
_Em cũng nhớ anh nhiều lắm, anh không biết em chờ ngày này nhiều như thế nào đâu. - cô ôm chặt anh hơn.
_Mọi người có muốn cùng về nhà không?? - Tatsuya khẽ bỏ cô ra, quay mặt về hướng hai người bạn kia.

Cả 3 đồng ý, và họ quyết định quay trở lại căn nhà khi xưa, trừ Domon thì bận đi qua nhà Honami rồi ( qua làm gì tui hem biết đâu ahihi ;)) Trở về căn nhà khi xưa, bao kỉ niệm đẹp của 10 năm trước cứ thế ùa về trong tâm trí mỗi người. Tatsuya vẫn luôn dọn dẹp và giữ lại cách bày trí quen thuộc trong căn phòng mỗi người suốt thời gian qua. Bồi hồi về những năm tháng ấy chính là từ dùng để miêu tả trạng thái của cả 4 người, trong đó có Tatsuya vì đã quá lâu rồi anh mới thấy lại bầu không khí nhộn nhịp trong căn nhà này. Thăm quan lại lần nữa các phòng xong, Sion quay ra hỏi anh:

_Anh vẫn giữ lại cách bày trí và ảnh của tụi em suốt thời gian qua ạ??
_Ừ, vì làm như thế anh sẽ đỡ nhớ mọi người hơn rất nhiều á.
_Ayaaa cảm động ghê gớm luôn. À Sion à, chốc nữa đi xem xe với anh không, chắc sau 10 năm thì ở đây cũng có nhiều xe đẹp với xịn hơn ha?? - Ayase nói.
_Vâng anh!!! - nói xong cả hai lượn đi luôn, bỏ lại Tatsuya ở sau ngồi cười trừ trong bất lực.

Trong lúc đó, Yuri đang đứng ngắm nhìn không gian bên chiếc cửa sổ thân quen ở căn phòng cũ của cô. Cô thật lòng cũng không nghĩ rằng, lâu như vậy rồi mà Tatsuya vẫn nhớ tới cô, mọi thứ trong phòng cô vẫn ở nguyên trạng thái ban đầu. Khi ấy, anh mở cửa bước vào cùng cô, cô nhẹ nhàng quay người lại, bốn mắt cứ vậy nhìn nhau. Cũng không rõ bây giờ chính xác hai người đang cảm thấy thế nào, chỉ biết là tình yêu trong tim cả hai đang vô cùng đong đầy và ngọt ngào. Anh rất mong muốn có thể ở bên cô như thế này mãi, còn cô thì cũng chỉ ước được bên cạnh anh trong suốt cả quãng thời gian tiếp theo thôi.

_Lần này, em sẽ không rời đi chứ?? - anh hỏi cô, tay nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên.
_Tất nhiên rồi, em trở về đây lần này là để được ở bên anh mãi mà! - cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh. - Anh biết không, thời gian qua em thực sự rất nhớ anh, em chỉ mong được trở về đây để gặp anh thôi.
_Anh cũng thế, Yuri à. Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ, làm cách nào anh có thể xuyên tới thế kỉ 31 để gặp em, nhưng mà giờ thì em đã về bên anh rồi. - anh nhìn cô trìu mến.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nói không rằng cả hai đều từ từ nhắm mắt, và trao cho đối phương một nụ hôn ngọt ngào. Sau bao nhiêu khó khăn, cách trở về thời gian và không gian, tình yêu của hai người họ vẫn mãi đong đầy và chân thành, làm cho số mệnh cũng phải mủi lòng mà đưa họ tới với nhau. Hai người trước kia nhận ra tình cảm của nhau sau một thời gian lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cùng nhau an ủi, chia sẻ những khó khăn, đau khổ rồi trở thành chỗ dựa cho nhau. Bây giờ, họ đã đoàn tụ với nhau, tìm lại được những cảm xúc đong đầy mà trước kia họ chưa bao giờ thể hiện cho đối phương. Nụ hôn đầu này chính là thay cho bao lời yêu thương, cảm xúc, tình yêu, nỗi nhớ suốt 10 năm họ vẫn luôn giữ trong tim, và giờ, họ sẽ luôn nắm chặt tay đối phương vượt qua mọi gian nan, thử thách, dù cho đó có là khoảng cách về thời gian hay không gian hay bất cứ điều gì khác.

_Anh yêu em, Yuri! Xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn…
_Em cũng yêu anh, Tatsuya… Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro