VII. Tuyên Chiến Với Thần Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chạm trán Bảo Bình.

Sảnh chính lâu đài Hemblinvha

Ma Kết cùng Song Ngư xuống đến nơi đã thấy Song Tử mặt mày không màng thế sự ngồi vắt vẻo trên cái ghế gần cửa vào lâu đài nhất, bên cạnh là Nhân Mã đang thong thả uống trà. Nhìn bọn họ quả thực không có chút nào giống như muốn tiếp những vị khách ngoài cửa.

Nhân Mã mắt thấy hai người Ma Kết thì ra chiều tò mò, "Thần Hội phái người đến sớm hơn chúng ta tưởng đấy. Anh định làm gì, Ma Kết?"

"Còn có thể làm gì, tự chúng dâng người đến, không tiếp không được."

Song Tử nghe Ma Kết nói vậy thì bật dậy, tò mò xem xét biểu cảm của hắn, "Anh sẽ không để Xử Nữ ra mặt đấy chứ?". Giọng nói vậy mà lộ ra chút lo lắng mơ hồ.

"Sẽ không.", lần này là Song Ngư đáp lời. "Kẻ đến ngoài kia cũng đâu phải Độc Tôn của Thần Hội, việc gì anh trai em phải ra mặt chứ?"

Những ai thân quen với phía Đông đều biết, trong lâu đài Hemblinvha, người nắm thực quyền là Song Ngư. Ma Kết và Xử Nữ chỉ có nhiệm vụ làm quân sư và nắm quyền điều binh. Nhưng có một sự thật rằng, người gần với các [Đấng Tối Cao] nhất trong ba người họ là Xử Nữ. Mỗi sự vụ mà khiến anh phải ra mặt, chắc chắn phải ít nhiều liên quan mật thiết đến tầng một chữ số.

Xử Nữ được xem như mặt ngoài sáng của Hemblinvha, còn phần trong tối do Ma Kết nắm toàn bộ. Song Ngư có thể coi là ngồi một chỗ cầm quyền thế mức cao nhất trong tay. Cho nên lần này Xử Nữ không cần thiết phải ra mặt, thậm chí cũng chẳng cần đến Ma Kết, một mình Song Ngư cũng có thể xử lý chuyện này.

Nhưng ai bảo tên Hàn Huyết Vương kia mắc bệnh hay lo chứ...

Song Tử gật gật, lại nói với Ma Kết. "Thế là chỉ ngồi nói chuyện thôi sao?"

Nhân Mã khó nhịn vỗ vai Song Tử cái bộp, "Vậy anh lại muốn có chiến loạn sao?"

Ma Kết cười cười, quay người đi về phía ngai vàng đặt chính giữa đại sảnh, Song Ngư theo ngay sau hắn. Nhân Mã lôi kéo anh trai lật đật đứng dậy tiến về phía họ.

Song Ngư thả thân người xuống ngai vàng đồ sộ, cả người toát ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với một Song Ngư đang còn ngái ngủ lúc trước. Ma Kết đứng cạnh ngai vàng, vững vàng và uy nghiêm như một hộ vệ bên cạnh cô.

Nhân Mã cùng anh trai cô mỗi người chiếm dụng một cái ghế gần nhất với ngai vàng. Lúc này Song Ngư mới bật ngón tay, cánh cửa chính khổng lồ của Hemblinvha ầm ầm chuyển động.

Lâu đài Hemblinvha vốn dĩ nằm ở một ngọn núi độc lập tại tầng ba chữ số phía Đông, để lên được đây đã rất khó khăn, cho nên bên ngoài trừ bỏ đi tuyết trắng băng dày thì càng không có gì khác, thậm chí lính canh còn không có lấy một người làm lệ.

Cửa chính lâu đài luôn luôn đóng, nếu không có trường hợp nào thực sự đặc biệt thì cũng chẳng ai muốn mở. Thế cho nên mỗi lần Cự Giải đến đây đều trực tiếp đi vào từ cửa sổ, đã thành một thói quen.

Lúc cánh cửa mở hết, đám người bên ngoài cũng đã nghiêm trang dàn binh gần như là bao cả cánh cửa chính của lâu đài lại.

Song Tử bỗng chốc bật cười trước sự ấu trĩ của bọn chúng. Nhưng cũng không cười được lâu, khi thấy người đứng đầu trong đoàn binh, anh hoàn toàn bị giật mình.

Cũng chưa để ai được định thần, tiếng gầm xé rách màng nhĩ từ phía dưới mặt sàn bằng băng của sảnh chính đã vang rền khắp lâu đài. Gigrekiga lao lên đâm cả đầu và chiếc cổ dài của nó vào lớp băng dày. Một bên mắt trái bị mù của nó phát ra thứ ánh sáng lục kỳ dị. Tiếng gầm ngày càng thảm thiết và thống khổ.

Phản ứng của Gigrekiga làm cỗ tức giận trong người Song Ngư tăng lên một tầng. Cô nheo mắt nhìn lão già râu tóc màu hung đỏ đứng trước cửa lâu đài, răng nghiến vào nhau kèn kẹt.

Ma Kết lập tức gõ gót giày xuống sàn, Gigrekiga yên ắng trở lại ngay sau đó. Ánh sáng của chú độc trên vết chém dài ở mắt trái nó cũng không còn. Con rồng hoảng loạn thu mình vào đôi cánh rộng lớn của bản thân, tự gia tăng một tầng kết giới.

Phải, lão già râu tóc màu hung đỏ cầm cây đinh ba có hình dáng kỳ quái kia chính là người cuối cùng mà tất cả các sinh vật sống tại Khu Vườn Nhỏ này muốn chạm mặt.

Loughen Prahafter – chủ nhân [Đền Tận Thế], kẻ đứng thứ tư trong Thần Hội.

Và, cha của Bình Hỗn Vương Bảo Bình!

Ông ta nhìn quanh khắp đại sảnh của Hemblinvha một lượt, kể cả con rồng Gigrekiga, rồi dừng ánh mắt tại người Song Ngư đang ngồi trên ngai vàng.

"Để cả Đế Vương Phương Đông ra đón tiếp thế này, lão già ta thật cảm kích lòng hiếu khách của Hemblinvha. Cho phép ta không hành lễ được, thân ta cũng là đã quá già rồi."

Song Ngư cười lạnh, chân mày cũng không mảy may động một cái. "Nào dám để chủ nhân của [Đền Tận Thế] phải hành lễ chứ. Những thứ đó bất quá cũng chỉ là nghi lễ lấy lệ, ngài cũng không cần ta cho phép."

Lão già cười lớn, "Vậy ta không khách khí."

Nói rồi nhấc chân bước qua cánh cửa băng to lớn, vào trong sảnh chính lâu đài. Ngay lập tức Song Tử đứng dậy chắn trước người Nhân Mã, đồng thời giải khai áp lực linh cách, giống như chỉ cần Loughen có một động tĩnh nào bất thường, anh sẽ lập tức lao đến lấy mạng ông ta vậy.

Loughen không màng đến hành động thù địch thấy rõ của Song Tử, tìm cho mình một cái ghế không xa cũng không gần ngai vàng ở dãy đối diện với anh em Song Tử. Ngay khi ông ta yên vị, Ma Kết cũng bí mật thu lại một bên tay đã hóa đen sau lớp áo.

Song Tử hay Ma Kết đều không phải loại có thể sợ một lão già trong Thần Hội, dù ông ta có đứng thứ tư đi chăng nữa. Nhưng bên cạnh họ lại có những người không thể không bảo vệ. Chưa nói đến Song Ngư, vì dù không có Ma Kết cô cũng chưa bao giờ ngán bọn người trong Thần Hội, chỉ là Ma Kết vốn hay đề phòng, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng Nhân Mã lại thực sự bị đe dọa. Vì cô là Ma Vương từng được Chuyển đổi hệ huyết. Ngày đó các nhóm Thần Phương Tây đã giáng [Lưu Đày] lên cô một lần. Tuy nhiên vì có tương trợ của Xử Nữ và Nhân Mã đã vượt qua thử thách ở [Đền Tận Thế], cho nên thoát được bị lưu vong vĩnh viễn.

Dù vậy, dấu ấn của Thánh lệnh [Lưu Đày] chưa biến mất, giống như là một cái xích, hòng để chắc chắn rằng Ma Vương mạnh nhất tầng bốn chữ số Phương Tây này không làm loạn và đe dọa đến các nhóm Thần nơi đó. Dấu ấn sẽ mất sau ba nghìn năm kể từ khi giáng xuống. Song Tử không thể chắc chắn rằng Loughen có bất ngờ giở trò gì hay không, nên không thể lơi là cảnh giác. Dù sao đi nữa, cứ cho là ông ta không có sức mạnh như bọn họ, nhưng nếu ông ta thực sự muốn sử dụng ấn ký của Thánh lệnh [Lưu Đày] để chèn ép Nhân Mã, thì vẫn phải phòng trước. Song Tử chính là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn*.

Kể cả sau đó Nhân Mã có cố kéo thế nào, Song Tử cũng nhất quyết đứng trước mặt cô, áp lực linh cách cũng càng ngày càng tăng.

Song Ngư liếc khuôn mặt căng thẳng của Song Tử, lại quay qua Loughen, "Thu lại áp chế của ông. Tốt nhất đừng cố ra chiều thị uy ở đây."

Loughen cười đến là hiền hậu, như có như không thở ra một hơi thu liễm lại áp chế.

Lúc này Song Ngư mới bằng lòng nói chuyện trọng điểm với ông ta.

"Thần Hội phái một người đứng trong Ngũ Đại Thánh của tầng ba chữ số đến tận đây, hẳn tôi cũng không phải vòng vèo che giấu nữa.". Giọng Song Ngư không cao không thấp truyền đến, bên trong còn chứa một chút đe dọa, "Tôi sẽ không mất thời gian. Phương Đông nhất quyết không giao người."

"Đông Đế Vương, đừng tưởng rằng cô nói không thì thực sự chúng tôi phải nghe theo."

Loughen cũng không nhăn mày lấy một cái trước câu nói của Song Ngư, "Huống hồ, chúng tôi luôn có cách để bắt các người phải giao ra con gái của Argo Navis.", mắt ông ta không nhanh không chậm nhìn đến vị trí của Nhân Mã đang ở phía sau Song Tử.

Song Ngư nhíu mày, lão già này, vậy mà có dũng khí chọc vào chỗ không nên chọc. Cứ cho người đứng sau ông ta là Sansadra – Kẻ mạnh nhất Thần Hội đi chăng nữa, lại cũng chưa nói đến ông ta có năng lực thật sự hay không, cũng không thể động vào cái vảy ngược duy nhất trên người Song Tử chứ? Nhưng chính là ngay cả Song Ngư nghĩ cũng chưa nghĩ xong, thì từ chỗ Song Tử đã có động tĩnh lớn.

'Rầm'

Loughen vừa dứt lời, chỉ thấy cổ họng thít chặt lại, giây sau cả người đã bị hất tung ra khỏi ghế, đập mạnh vào cây cột chống đằng sau.

Loughen không mất bình tĩnh, chỉ là phong ấn linh cách đã bất tri bất giác được mở ra nhằm chống lại sát khí kinh hoàng ở trước mặt mình.

Nhân Mã đứng hẳn dậy khỏi ghế, một bên mắt biến chuyển đen đặc. Cô bước qua Song Tử, người hiện tại vẫn đang chưa hết kinh ngạc nhìn mình. Đến Song Ngư đang trấn tĩnh cũng phải đứng bật dậy, toan ngăn Nhân Mã lại. Nhưng chưa kịp manh động thì tay đã bị nắm lấy, kéo cả người cô trở về ngai vàng. Ma Kết lạnh mặt nhìn tình cảnh trước mắt, lắc đầu với cô. Song Ngư cũng hiểu ý im lặng, hoàn toàn phó thác toàn cục cho Nhân Mã.

Ngoài cửa lâu đài, đoàn quân mà Thần Hội cử tới đều đã bị linh cách của Nhân Mã khiến cho kinh hồn bạt vía. Hít thở mạnh còn không dám chứ nói gì đến việc chạy vào tiếp ứng chủ nhân. Một đám cứ đứng đực ra, không kẻ nào có dũng cảm bước lên.

Nhân Mã cười với Loughen đến là vô hại, nhưng sát khí thì càng lúc càng cao.

"Ông vậy mà lại có lá gan này. Lấy ta để đe dọa Song Ngư? Tuổi cao rồi nên hão sao, L-Ã-O G-I-À?"

Mắt thấy cánh tay phải của Nhân Mã đã đang chuyển sang Hắc Thuật, Loughen cuối cùng phải gằn giọng hòa giải.

"Lão...không dám."

Đường đường là kẻ đứng thứ tư trong Thần Hội, lại còn là lão thành lớn tuổi nhất, Loughen vốn chưa bao giờ phải hạ mình đến mức này. Nhưng Nhân Mã trước mặt này, lão lại càng không thể động. Đơn giản vì có là Thần Hội đi nữa, cũng không gánh nổi cơn thịnh nộ của Ma Vương mang trong mình cả năm dòng máu của [Năm loài mạnh nhất] này.

Sai lầm của lão chính là không nghĩ đến trong một buổi nói chuyện công khai thế này, được giám hộ bởi hệ thống phân tầng của Khu Vườn Nhỏ mà Nhân Mã lại cư nhiên tấn công ông ta không hề nể mặt.

Nhân Mã đã thực sự tức giận, cô lại không vì một câu này của Loughen mà thu lại linh cách.

"Ấn chú của [Lưu Đày] vẫn còn trên người ta, cho nên ông đang tự đắc rằng có thể nắm gọn Nhân Mã ta trong tay sao?"

"Lão không phải...". Vẫn là giọng điệu xuống nước đầy hèn mọn.

"Hay là Sansadra bà ta cho ông cái quyền này? Vậy thì về nói với bà ta, Nhân Mã gửi lời khai chiến nhé."

Tay trái giơ cao, áp lực bị phong bế cả mấy trăm năm gần đây được giải khai đến mức tối đa. Loughen biết bây giờ chỉ có đánh trả, may ra mới có cơ hội thoát thân, dù chắc chắn sẽ chẳng còn lành lặn mà ra khỏi đây. Nhìn mấy người Song Ngư, ắt hẳn bọn họ sẵn sàng mắt điếc tai ngơ để Nhân Mã làm loạn, cho nên Loughen cũng mở ra tầng linh cách cuối cùng – Chủ Nhân [Đền Tận Thế].

Nhưng đúng lúc Nhân Mã đang muốn ra tay thật sự, thì bị ngăn lại bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời khác.

"Đủ rồi."

Tông giọng trầm của hắn ta vang lên giữa không gian căng thẳng của sảnh chính lâu đài Hemblinvha. Tà áo xanh ngọc lay động theo từng nhịp chân hắn. Theo đó là một tầng áp chế khác đẩy lùi cả Nhân Mã và Loughen.

Bảo Bình bước đến chắn trước người cha mình, đồng thời đưa một tay ra giữa không trung, hàm ý xin dừng tay.

Sự xuất hiện của Bình Hỗn Vương Phương Nam đã khuấy động sự thù địch vốn đã không thể kìm hãm trong lâu đài Hemblinvha.

Ma Kết nhíu mày, Song Tử cười lạnh.

Nhân Mã cũng không bị Bảo Bình làm cho kinh sợ. Cô chỉ đơn giản nheo mắt, nhìn Bảo Bình như con mồi. Quả không hổ danh là Bình Hỗn Thánh Vương, có thể hóa giải một nửa linh cách thù địch của cô nhanh như vậy. Nhưng Nhân Mã chính là cảm thấy bị kích thích nhiều hơn, cười trào phúng.

"Ha, một nhân vật như anh mà lại xuất hiện ở đây. Tôi có thể hỏi Thần Hội đã thối nát đến mức nào rồi không?"

"Tôi không có ý muốn gây chiến. Tôi chỉ đến đưa ông ấy về. Hôm nay là sơ suất của tôi, vì đã để Sansadra điều người mà không kiểm tra."

Giọng lại hạ xuống một tông nữa, "Mong các vị thứ lỗi, và cũng mong các vị có thể để tôi đưa người đi."

Lần này không ai muốn lên tiếng. Im lặng một lúc lâu, đến khi Bảo Bình nghĩ mình sẽ thật sự phải dùng vũ lực thì từ trên ngai vàng, bất ngờ Song Ngư lại bật cười. Cô cười đến là vui vẻ, thậm chí trong một khắc, tất cả mọi người trong sảnh chính đều ngỡ rằng cô vừa xem xong một màn hài kịch chứ không phải là khung cảnh đối chọi gay gắt như trước mặt.

"Bảo Bình, anh, anh đó. Haha, vậy mà lại thực sự không cần mặt mũi, đến đây xin cho lão già này. Có phải phương Nam hết chuyện làm rồi nên khiến anh chán quá hóa điên không?"

Bảo Bình trái lại bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của cô. "Nữ Vương Song Ngư, mặt mũi của tôi thì tôi tự biết dùng vào đâu, lời này của cô e là hơi không thỏa đáng."

"Phải, phải, rất phải. Kẻ như anh, vốn đến lòng tự trọng còn chẳng thèm, huống chi là chút mặt mũi này.". Nói rồi, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, phất tay, "Cút đi!"

Bảo Bình như nhận được lệnh đặc xá, không hai lời, cũng không tốn thời gian, lập tức đưa tay đỡ lấy Loughen, quay người rời khỏi phạm vi lâu đài Hemblinvha.

---

Chương 2: Bạch Dương và Kim Ngưu: Thân thế thực sự.

Mọi chuyện qua đi trong chớp mắt, ngược lại không khiến Ma Kết bất ngờ. Hắn chỉ đến cạnh Song Ngư, ngồi xuống cùng cô trên ngai vàng.

Tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô, nói. "Làm tốt lắm. Cuối cùng thì em cũng đã kiềm được ý muốn xông vào bẻ cổ đám người kia."

Song Ngư chán nản nhìn ra ngoài lâu đài qua cánh cửa vẫn đang rộng mở. "Em đã nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh, nhưng hoàn cảnh lại chứng minh, hóa ra sự thù địch của em với bọn họ cũng đang dần hóa thành cay nghiệt đến mức giết cũng khiến em cảm thấy mất công."

"Cậu không phải người duy nhất đâu. Thực ra tớ cũng không thực sự muốn hạ sát lão già kia. Chỉ muốn thị uy một chút."

Song Tử nghe Nhân Mã nói xong, lại làm mặt như vừa nghe được chuyện gì đó vô lý nhất trên đời. "Em có sao? Lúc nãy em như vậy, anh còn nghĩ hay là phải tìm chỗ núp trước khi em tàn phá cả cái chỗ này ấy."

Thấy hai anh em Song Tử ồn ào náo nhiệt khiến Song Ngư thả lỏng cơ mặt, cũng chêm xen vài câu. Không khí căng thẳng cứ vậy mà giảm dần.

Và cánh cửa khổng lồ bằng băng của lâu đài Hemblinvha lại lần nữa đóng chặt.

---

"Bà chắc chắn là giận quá hóa rồ rồi, Sansadra!!!"

Sư Tử tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến như vậy. Khiến Thiên Bình nhịn không nổi mà phải nổi một trận ớn lạnh.

Sansadra ngồi tại trường kỷ của mình, khuôn mặt trẻ con nhưng lại mang nặng sát khí và tâm cơ khó đoán. Bà đã sống rất nhiều cái nghìn năm rồi, quả thật việc được chiêm ngưỡng trưởng tôn của Loài mạnh nhất [Vua Tái Tạo] tức giận là một loại vinh hạnh.

Tuy nhiên Sansadra cũng không đùa vui, lần này bà đưa Loughen ra mặt đại diện Thần Hội là có lý do.

Đầu tiên là để bọn người Phương Đông biết bà sẽ không ngừng gửi người đến chỗ chúng. Đồng thời cũng muốn kiểm tra thái độ của các bên liên quan, chẳng hạn như Song Tử của phương Tây hay Thiên Yết của phương Bắc.

Còn mục đích thứ hai, là đánh động chính Bảo Bình. Không phải Sansadra không tin tưởng anh, mà là vì bà muốn chắc chắn đường lui sau này cho Sư Tử. Dù sao...người ngoài vẫn là người ngoài. Lại nói, xét theo quan hệ khó hiểu của Bảo Bình với bọn Song Tử Song Ngư, không ai chắc chắn được thời gian sau này, Bảo Bình không làm ra chuyện gì liên lụy Sư Tử.

Sư Tử sao lại không hiểu phần tâm tư này của bà, thế nhưng anh coi Bảo Bình như anh em ruột thịt, gia đình của cậu ấy cũng như gia đình anh. Dù xảy ra chuyện gì, Sư Tử cũng đã đảm bảo không kéo thân quyến của Bảo Bình vào. Mà hôm nay Sansadra làm vậy, cứ coi như mục đích chính là cảnh cáo bọn phương Đông đi, nhưng khiến Bảo Bình phải ra mặt tại Cực Đông chính là điều Sư Tử không thể bỏ qua.

"Trả lời con, Sansadra!"

"Ta không có gì để nói."

"Con chỉ cần bà cam đoan sẽ không lôi cha Bảo Bình vào những chuyện như này lần nữa. Bà làm cậu ấy khó xử."

"Ta, không có gì để nói.", Sansadra vẫn giữ thái độ như cũ, thực sự một chút mảy may động lòng cũng không có.

Sư Tử quẫn bách. Thiên Bình tiến lên chạm tay vào bàn tay đang nắm chặt của Sư Tử. Thiên Bình hiểu sự tức giận của anh trai, nhưng cô vốn không có quyền tham gia vào những việc này, điều duy nhất có thể làm là giúp Sư Tử bình ổn lại.

Sansadra nhìn hai anh em họ từ trường kỷ, cuối cùng là thở dài. Đưa mắt nhìn ra góc tối trong phòng, cậu trai tóc đen vẫn đứng đó, như có như không mỉm cười.

---

Bạch Dương đã từng nghĩ số mình đã đủ đen đủi rồi, ai ngờ tên Sư Tử kia nhìn vậy còn bị Sansadra làm cho quay cũng quay không được nữa.

Bước thong thả trên hành lang sáng chói khảm ngọc, cậu suy nghĩ về việc làm sao có thể gặp được Kim Ngưu nhanh nhất. Sansadra đã cho Bạch Dương biết vị trí của Kim Ngưu, bà ta cũng đã cho cậu biết về sự đối chọi ngàn đời nay của hai Cực Đông – Nam.

Kỳ thực là Bạch Dương không quan tâm mấy người ở thế giới này thù địch nhau thế nào, việc cậu muốn làm bây giờ chính là gặp chị gái, không hơn. Bốn ngày nghỉ ngơi đã giúp Bạch Dương hoàn toàn hồi phục sức mạnh, thoát khỏi chỗ này cũng không làm khó cậu chút nào.

Nhưng việc vẫn giữ chân cậu ở lại chính là Thiên Bình. Nói đúng hơn là năng lực điều khiển không gian của Thiên Bình.

Năng lực của Thiên Bình từng xuất hiện trong nghiên cứu của của cha cậu. Ông đã từng có cả một công trình thí nghiệm liên quan đến năng lực này, nhưng trước khi có được kết quả, ông lại bỏ mạng đầy oan ức.

Không hiểu sao nhưng Bạch Dương thật sự lấn cấn với năng lực của Thiên Bình. Trong phòng nghiên cứu của cha cậu ngày trước đã từng ghi chép về một số cấm thuật, mà điều khiển Thời Gian và Không Gian là hai trong số những cấm thuật nguy hiểm nhất, bên cạnh thuật Hồi sinh thì hai cấm thuật này chính là hiểm họa được liệt vào danh sách cần phải tiêu diệt.

Vậy mà Thiên Bình – người sở hữu một trong ba năng lực cấm nguy hiểm nhất lại có thể không bị kiểm soát bởi các [Đấng Tối Cao]. Thiên Bình, hay Libra trong văn hóa của Trái đất, là chòm sao của sắc đẹp và công bằng. Hộ mệnh của Thiên Bình ở Khu Vườn Nhỏ là Nữ Thần Aphrodite trong Thần thoại Hy Lạp. Hay có thể nói một cách khác, Thiên Bình của Khu Vườn Nhỏ được bảo hộ và ban phước bởi Aphrodite. Tức là sức mạnh của cô ắt hẳn một phần lớn đến từ Aphrodite.

Bạch Dương căn cứ vào hiểu biết của mình vào vị Nữ Thần Sắc Đẹp kia để cố gắng đào ra manh mối. Thần thoại Hy Lạp đề cập đến Aphrodite là nữ thần tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sinh nở. Một Nữ thần đại diện cho tất cả những gì đẹp nhất của loài người. Thế nhưng, người được thừa hưởng trực tiếp sự bảo hộ của Nữ thần này – Thiên Bình, lại mang năng lực có khả năng hủy diệt một nền văn minh.

Bạch Dương không thể chắc chắn được trong Khu Vườn Nhỏ này, Nữ Thần Aphrodite có tồn tại như một thực thể hay không. Nhưng nếu vị thần này thực sự có tồn tại, thì các học thuyết từ trước đến nay tại Trái đất chắc hẳn đã có một lỗ hổng lớn.

Các thực thể và [Đấng Tối Cao] tại Khu Vườn Nhỏ này – theo nghiên cứu của cha cậu – chính là những lý thuyết và thần thoại tại Trái Đất, vì vậy tất cả các hiện tượng kỳ quái tại Trái Đất có thể lý giải được ở đây.

Nhưng mà Bạch Dương lại đang lâm vào ngõ cụt khi cố ý muốn tìm hiểu về năng lực của Thiên Bình. Điểm kỳ dị ở đây là, nữ thần bảo hộ Thiên Bình tại thế giới này, cũng lại là người bảo hộ cho Sao Kim trong các ghi chép về thiên văn.

!!!

Khoan đã! Sao Kim, Thần Vệ Nữ - Venus.

Tại sao cậu không nghĩ ra sớm hơn chứ. Phải rồi, nếu là Venus, người tương đương với vị trí của Aphrodite thì sẽ dễ giải thích hơn rồi.

Venus trong Thần thoại La Mã chính là nữ thần sắc đẹp và tình yêu đôi lứa. Nhưng Venus còn được biết đến là Thần chiến tranh và là người trông coi sinh tử. Vậy thực sự thì Thiên Bình nhận được bảo hộ của không chỉ một, mà là đến hai nữ thần. Điều này lý giải được tại sao Thiên Bình dù nắm giữ năng lực gần như mạnh nhất, nhưng bản thể lại yếu hơn nhiều so với sức mạnh thật sự của nó.

Bởi vì một bên được Aphrodite kiềm giữ, nên năng lực này mới không bộc lộ ra sự nguy hiểm của nó.

Bạch Dương đứng như trời trồng giữa hành lang, phát hiện ra sự thật này khiến cậu thật sự bị dọa sợ. Một người, ấy vậy mà được bảo hộ bởi hai vị thần. Có thể đây là lý do Thiên Bình được gọi là bán thần. Sư Tử hay Bảo Bình dù có mạnh đến cỡ nào, cũng không ai trong số họ là thần thực sự. Nhưng Thiên Bình lại có thân thế gần với thần nhất.

Tuy nhiên...

Bạch Dương xâu chuỗi vấn đề một chút. Venus – đại diện của sao Kim, trong văn hóa Trái Đất được coi là ngôi sao bảo hộ cho cung Xử Nữ. Bạch Dương thật sự không mong trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ này tồn tại một Xử Nữ. Bởi nếu thế, hắn quả thực chính là [Đấng Tối Cao] đáng sợ nhất.

Kẻ có thể điều khiển được Kim Tinh – vốn là ngôi sao bảo hộ của mình, điều khiển ngược lại Thần Venus để 'ban phước' cho Thiên Bình cái năng lực không biết khi nào thì sẽ giết luôn cô ấy như vậy, hắn chắc chắn chính là thực thể không ai dám động vào.

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Dương thực sự mong muốn một người không tồn tại mãnh liệt đến vậy.

Tặc lưỡi, cậu nhẹ nhàng nhấc chân di chuyển tiếp. Nghĩ thì cũng nghĩ rồi, tuy cảm thấy cần phải giúp Thiên Bình biết được sự thật về bản thân cô ấy một chút, nhưng Bạch Dương lại càng không phải kẻ bao đồng. Sansadra chắc chắn cũng biết chuyện này rồi, nếu bà ta không hé miệng, cậu tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ nửa chữ.

Việc quan trọng hơn sau khi tìm được bí mật về năng lực của Thiên Bình, chính là tìm cách gặp chị gái cậu. Vừa suy tính, Bạch Dương vừa bước nhanh hơn về phòng mình.

Trước khi rời khỏi đây, Bạch Dương muốn làm một số thứ đã.

---

Thiên Yết nhẹ nhàng mở cửa phòng Kim Ngưu, cố gắng không đánh động đến người vì dùng quá nhiều pháp thuật mà đã ngủ gục từ lúc nào ở trên ghế. Mọi ồn ào vì sự xuất hiện của Thần Hội đã qua rồi, Thiên Yết cảm thấy may mắn vì kết giới không bị Kim Ngưu phát hiện ra.

Kim Ngưu quả thật đã cực kỳ mệt mỏi, lượng thông tin cô cố dung nạp vào đầu mình dường như đang quá tải. Kim Ngưu cứ thế gục xuống sô pha mà ngủ.

Thiên Yết lặng lẽ đứng nhìn cô một chút. Rồi không nhanh không chậm đến gần, đỡ Kim Ngưu ngả người xuống ghế sô pha. Nhìn người đang say ngủ, Thiên Yết nhịn không được đưa tay lên vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Kim Ngưu.

"Navis, có còn hận ta không? Nhìn cô bé như vậy, đến ta còn tự hận mình nữa là."

Giọng Thiên Yết hiếm khi dịu dàng như vậy. Ánh mắt thật sự có thể hóa thành nước.

"Ta đã từng nghĩ nếu ngày ấy có thể thay con gánh vác [Lưu Đày] thì quá tốt. Bảy nghìn năm qua, chưa bao giờ ta ngừng trách bản thân mình. Henry đã rất lâu rồi không tha thứ cho chúng ta. Ta thậm chí còn không còn dũng cảm ở bên cạnh Xử Nữ nữa. Navis, nếu con ở đây, con sẽ làm gì?"

Thiên Yết nhìn mái tóc vàng của Kim Ngưu, khẽ cười. Cô thì thầm với không gian.

"Navis, ta đã tự thề, nhất định sẽ dùng tất cả mọi thứ của ta để bảo vệ cho Kim Ngưu và Bạch Dương. Dù cách làm sắp tới của ta có cực đoan đến thế nào, xin con cũng sẽ ủng hộ. Ta làm mọi việc đến mức này cũng là để đảm bảo [Đấng Tối Cao] của vùng đất chết sẽ không có cơ hội làm hại hai đứa bé, nếu con ở đây, ta nghĩ con cũng sẽ chấp nhận."

Thiến Yết bình ổn lại tâm trạng nói ra những câu cuối cùng, sau đó đắp gọn chăn cho Kim Ngưu rồi mới rời khỏi phòng cô.

Lúc đi ra, không ngờ đến Xử Nữ đã ở ngoài từ trước. Hắn dựa người vào một bên cánh cửa, thấy Thiên Yết thì chầm chậm đứng thẳng dậy.

Không ai nói câu gì, Thiên Yết nhìn hắn, ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì. Đang lúc định quay người đi, lại nghe người kia nói một câu.

"Em thừa biết rằng anh không trách em, vĩnh viễn cũng không."

"Xử Nữ, anh không trách em không có nghĩa rằng không ai trách em."

"Hà cớ gì phải đi đến nước này? Điều Navis muốn cũng không phải là sự dằn vặt của em."

Thiên Yết lắc đầu, bóng lưng của cô thê lương và cô độc đến đáng sợ. Xử Nữ vươn tay, lại bị một câu của cô đánh gãy.

"Đừng, Xử Nữ, xin anh đừng. Đừng để em có cơ hội yếu đuối. Đây là tự tôn cuối cùng của em, xin anh."

Hắn từ từ bỏ tay xuống, nhìn người phụ nữ mình yêu thương kiên cường mà cô độc bước đi, thật sự có ý nghĩ muốn phá hủy mọi thứ.

Xử Nữ rũ mắt, cuối cùng sau khi Thiên Yết đã khuất bóng, mới nhấc chân đi về phía ngược lại.

---

Chương 3: Khai chiến Thần Hội

[Cổng ngoài số 7479221] Tận Cùng Thế Giới – Thác Vilarusis Phía Nam

Thiên Bình đáp xuống một mỏm đá, thở hồng hộc nhìn tà áo đen tung bay trước mặt, không tự chủ được mà nhăn mày.

"Anh có thực sự là con người không vậy?"

Người kia cười thật vui vẻ, "Không phải. Tôi là Thần."

Thiên Bình bĩu môi, "Cứ cho là anh mạnh đi, cùng lắm chỉ bằng tám phần của anh trai tôi. Thần cái gì chứ."

Bạch Dương nghe xong, không trả lời, nụ cười chỉ càng sâu thêm.

Thiên Bình nhìn quanh, đã lâu rồi không đặt chân đến đây. Nếu không phải hôm nay Bạch Dương bảo muốn đi thăm thú thế giới này, Thiên Bình cũng không nghĩ mình sẽ tới đây lần nữa.

Đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy bên tai có hơi thở nhẹ. Tỉnh khỏi dòng trầm tư, Thiên Bình giật mình định tránh khỏi sự áp sát của đối phương. Nhưng không kịp nữa, một cánh tay cô bị nắm chặt, eo bị ôm lấy. Bạch Dương dùng sức xoay cả người Thiên Bình lại đối mặt với mình.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của Thiên Bình, mong muốn tìm được gì đó có ích. Tuy nhiên trước khi tìm được điều gì, đã bật cười dời sự chú ý đến khuôn mặt đang có xu hướng đỏ lên của Thiên Bình.

"Cô làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

Thiên Bình quẫn bách thực sự, không biết phải trả lời thế nào. Hơi thở của Bạch Dương kề cận, báo hại da mặt cô càng đỏ dữ tợn hơn. Thoát không được, chỉ có thể dùng sức hít thở, mong sao có thể bình tĩnh.

"Tôi, anh...Tôi thấy hơi nóng."

Bạch Dương nhịn cười, giả vờ ngạc nhiên ngây ngô hỏi lại, "Nóng? Chúng ta đang ở giữa thác nước đấy. Lại nói, cô là hậu duệ của Hỏa Long Tộc mà không chịu được nóng sao?"

"Anh, tôi đang nói...anh đứng gần quá, tôi—tôi nóng..."

Mặt lại đỏ thêm một tầng.

Bạch Dương cười càng thêm vô lại, khóe môi càng ghé sát vào, thì thầm, "Cô là đang nghĩ cái gì vậy?"

Còn cố ý thổi thổi vào tai cô. Cậu nhếch mép xem xét phản ứng của Thiên Bình, trong lòng thỏa mãn đến lạ.

'Bốp'

'Ùm'

"Tên chết dẫm này, ngươi đang làm gì em gái ta?"

Bạch Dương bị lực đá của Sư Tử vừa đến làm cho cả người mất thăng bằng mà lao thẳng xuống nước.

Đến khi trồi lên, chỉ thấy người đứng đầu Hỏa Long Tộc mặt đằng đằng sát khí, đầu cơ hồ có xu hướng chuẩn bị bốc khói, hai tay thậm chí còn có cả lửa cháy hừng hực.

Biết mình hơi quá phận rồi, nên Bạch Dương chỉ đơn giản dùng sức nhảy lên một mỏm đá khác gần đó, ra chiều thoái lui. "Không có không có, tôi chỉ là đang muốn nói chuyện với cô ấy một chút."

Vừa nói xong cổ áo đã bị nắm lấy, cả người Sư Tử áp sát vào chất vấn.

"Nói chuyện mà cần phải gần như thế sao?"

Bạch Dương không dám giãy ra khỏi anh ta, chỉ có thể nói, "Anh nói với tôi cũng đang đứng rất sát đấy thôi."

Lại bị ném bay lần nữa. Nhưng Bạch Dương sau khi bị ném chỉ nhẹ nhàng xoay người đã trụ vững ở một hòn đá lớn nhô lên giữa dòng thác.

"Anh, thôi đi. Anh ấy không có ác ý."

"Làm sao em biết cậu ta không có ác ý?"

Thiên Bình:...

"Được rồi được rồi, coi như lần này là do tôi không đúng, động chạm em gái anh. Đừng tức giận nữa."

"Hừ"

Sư Tử chỉ liếc qua Bạch Dương một lần cuối, sau đó lôi kéo Thiên Bình vẫn chưa có ý định về đi theo mình. "Mau về thôi, em đi xa quá cùng tên này anh không yên tâm."

"Nhưng em..."

"Đi về!"

Thiên Bình nhìn Bạch Dương tỏ vẻ khó xử. Nhưng cậu cũng chỉ cười cười vẫy tay với cô. Sau đó Thiên Bình bị Sư Tử kéo về.

Bạch Dương bị bỏ lại cũng không lấy làm tức giận. Cậu ngồi xếp bằng tại mỏm đá lớn, bật ngón tay, quần áo đầu tóc đang ướt trở lại khô ráo như ban đầu.

Bạch Dương nhìn quanh nơi mà mình rơi xuống lần đầu tiên này một chút. Sau đó hơi nhắm mắt lại. Lúc mở ra, bên mắt phải đã hiện lên một vòng phép. Bạch Dương nói vào không trung.

"Triệu Hồi!"

Câu nói vừa dứt, trước mặt xuất hiện một làn khói, sau đó một cậu bé trắng trẻo nhỏ nhắn xuất hiện.

"Ariesssss, cuối cùng cậu cũng gọi tôi."

"Chào, Shiro."

Shiro dùng đôi cánh lượn một vòng quay Bạch Dương, sau đó chui vào lòng cậu, níu lấy tấm áo đen rồi ngẩng mặt hỏi. "Cậu định bao giờ rời khỏi đây, Ari?"

Bạch Dương vuốt vuốt mái đầu nhỏ chỉ bằng một lòng bàn tay của mình, khẽ nói, "Có lẽ tôi sẽ đi ngay bây giờ."

"Không tạm biệt mấy người kia sao?"

Bạch Dương lắc đầu. "Tôi không có thời gian. Tuy nhiên tôi đã để lại lời nhắn rồi. Sau khi biết tôi không trở về, họ chắc chắn sẽ thấy mảnh giấy trong phòng ngủ."

"Tại sao Sansadra là người của Thần Hội mà lại không bắt cậu lại. Chắc là bà ta cũng biết thân phận của cậu rồi chứ?"

Bạch Dương cười, "Bà ta không thể. Nếu bà ta thực sự động vào tôi thì lúc ấy hẳn bà ta cũng không cần mảnh đất Phương Nam này nữa rồi."

Shiro nghiêng cái đầu nhỏ, dụi vào bàn tay ấm áp của Bạch Dương, thở ra hơi dài mãn nguyện.

"Đúng vậy, Ari sẽ hủy diệt hết bọn họ cho xem."

Shiro thích chí cười đùa, chợt nhớ đến một việc khác.

"Kuro bảo Cự Giải cũng sẽ nhanh chóng đưa Kim Ngưu về Phương Bắc, cậu sẽ đến Phương Bắc luôn chứ?"

"Không. Tôi muốn gặp Song Ngư trước."

"Cậu đã từng quen cô ấy trước đây sao?"

"Không hẳn. Đã từng nhìn thấy tên cô ấy trong một tài liệu của cha tôi thôi."

Shiro gật đầu, không hỏi nữa. Bạch Dương để cậu bé ngồi lên vai mình, sau đó hơi nhún chân rồi bật thật mạnh lên trời. Giữa không trung, Bạch Dương khẽ đọc một câu chú, cả người lập tức nhẹ bẫng. Bạch Dương nhìn về phía Đông, nhanh chóng chuyển hướng bay đến.

---

Lâu đài Hemblinvha

Kim Ngưu nhìn Song Ngư đang ngồi đối diện mình ở hàng ghế bên kia tại sảnh chính của Hemblinvha.

Từ lúc cô ấy gặp Kim Ngưu đến bây giờ phải được tầm nửa tiếng rồi, nhưng cũng chưa ai nói với ai một câu.

Cuối cùng vẫn là Kim Ngưu lên tiếng trước. "Cô có chuyện gì muốn nói sao?"

Song Ngư đang mải sắp xếp câu chữ trong đầu bị Kim Ngưu làm cho hơi giật mình. "Ừ, có."

Kim Ngưu nhăn mày, "Vậy..."

"Tôi muốn cô theo Thiên Yết và Cự Giải về phương Bắc."

Nhanh gọn nói vào trọng tâm, sau đó Song Ngư nhìn Kim Ngưu, chờ đợi phản ứng.

Song Ngư rất sợ cô sẽ không đồng ý, như vậy sẽ phải làm công tác tư tưởng rất lâu. Thậm chí còn có thể phải dùng đến biện pháp mạnh để đưa bằng được Kim Ngưu đi. Đến lúc ấy thì không hay ho chút nào.

Nhưng trái với dự đoán của Song Ngư, Kim Ngưu chỉ im lặng một lúc sau đó chậm rãi gật đầu.

"Được. Bao giờ thì phải đi?"

Hả? Thật hả? Chỉ đơn giản như vậy thôi?

"À, càng sớm càng tốt.". Song Ngư thực sự bị dọa, Kim Ngưu vậy mà gật đầu đồng ý cái rụp.

"Tôi biết rồi."

"Cô thực sự...không có vấn đề gì chứ? Ý tôi là, cô chắc chắn là đã suy nghĩ nghiêm túc rồi chứ?"

Kim Ngưu nhìn Song Ngư gần như nhảy dựng khỏi ghế khi nghe cô đồng ý, bỗng thấy hóa ra cô ấy cũng không quá lạnh lùng như trong tưởng tượng.

"Tôi đã nghĩ rồi. Tôi sẽ theo Thiên Yết và Cự Giải về Lăng Thủy. Đó cũng là điều mọi người muốn đúng không?"

Song Ngư lần này là bất ngờ thật. "Làm sao cô biết là chúng tôi muốn cô gia nhập Community Lăng Thủy?"

Hỏi xong mới thấy bản thân hơi ngốc. Kim Ngưu là Tân Thuyết Vương cơ mà, có cái gì muốn mà không biết chứ?

"Tôi biết mọi người muốn tôi và Bạch Dương được an toàn. Thú thật ngày hôm qua tôi đã dành ra một khoảng thời gian rất lâu để tìm hiểu và xâu chuỗi về những sự kiện xảy ra quanh chị em tôi từ trước đến nay."

Song Ngư chăm chú nghe, mắt cũng không lay động nhìn vào Kim Ngưu đối diện, bất tri bất giác cảm thấy cuối cùng con bé đã trưởng thành rồi.

"Thần Hội dường như là thế lực đứng sau tất cả, kể cả việc cha tôi gặp được một cư dân Khu Vườn Nhỏ là mẹ tôi năm xưa, hẳn cũng là sắp xếp của bọn chúng. Cái chết của cha, mặc dù người trực tiếp lấy mạng ông ấy...không phải là Thần Hội, nhưng chính bọn họ cũng đã ép cha vào đường cùng. Một số ghi chép của cha tôi về mẹ có liên quan đến Cực Bắc, tôi nghĩ để tìm hiểu được rõ ràng, vẫn là nên đến phương Bắc."

Nghỉ một chút, lại nói thêm, "Hơn nữa, tôi có nghe nói về sự thù địch của Phương Nam và Phương Đông, mà Thần Hội lại đứng về phía Phương Nam, bọn chúng chắc chắn đã biết về sự xuất hiện của chúng tôi, nên sẽ tìm cách bắt cho bằng được. Nhưng hên một chỗ, chính là Phương Nam đang nằm trong cùng một liên minh với Phương Bắc và Phương Tây. Theo sự bảo hộ tuyệt đối từ luật liên minh, hẳn dù có muốn, Thần Hội cũng không dựa được hơi của Phương Nam trong tình huống này."

Kim Ngưu nói xong những suy nghĩ và thông tin mình tìm được, ngẩng lên nhìn vào mắt Song Ngư, tò mò.

"Vì sao các người phải làm đến mức này để bảo vệ chúng tôi?"

Song Ngư vẫn chỉ nhìn, không trả lời. Cô cảm thấy không sớm thì muộn, Kim Ngưu chắc chắn sẽ biết hết. Tuy nhiên, Song Ngư không phải là Thiên Yết, cô không có ý định giấu giếm thân phận của Kim Ngưu. Nếu Kim Ngưu có thật sự hỏi, cô chắc chắn sẽ nói thẳng.

Chỉ là, giờ chưa phải lúc. Chờ đến khi cô bé khai mở được linh cách thật sự của mình, tự khắc Kim Ngưu sẽ hiểu hết mọi chuyện.

Kim Ngưu không nhận được câu trả lời từ Song Ngư, cũng không khó chịu.

"Song Ngư, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Song Ngư nhướng mày. Hôm nay Kim Ngưu vậy mà lại chủ động nhờ mình. Rốt cuộc cô bé bị làm sao thế? Nghĩ vậy nhưng miệng thì vẫn ứng thanh. "Nói tôi nghe xem."

"Giúp tôi tuyên chiến với Thần Hội."

"Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Được, tôi sẽ làm."

Lần này là Kim Ngưu bị dọa bởi tốc độ đồng ý của Song Ngư.

"Không cần ngạc nhiên, nếu tôi không làm, cũng là anh trai tôi làm. Dù sao cũng chỉ là một lời tuyên chiến thôi mà."

Thì bởi nó là một lời tuyên chiến nên tôi mới lo đấy!!!

"Nếu cô sợ Phương Đông bị liên lụy, hãy cứ dùng tên của tôi làm điều đó là được."

"Cô thấy Phương Đông chúng tôi là những người sẽ bị Thần Hội bắt nạt sao?", Song Ngư vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi ghế. "Chuyện ấy cô không cần bận tâm đến. Việc cần làm bây giờ là chuẩn bị sang Phương Bắc."

"Tôi hiểu. Cảm ơn cô, Nữ Vương Song Ngư."

"Thực ra ấy, cô biết không? Tôi hơn cô, ừm, rất nhiều tuổi đấy."

Kim Ngưu cười, "Nhưng nhìn vẻ ngoài của cô cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi, cho nên tôi sẽ không đổi xưng hô đâu."

Song Ngư nhìn nét mặt vui vẻ của cô, cuối cùng chút lo lắng trong lòng cũng buông xuống được. Cô cười theo, "Cũng có ai bắt cô đổi đâu."

Lần đầu tiên sau khi đến đây, Kim Ngưu nở một nụ cười thật sự.

Xử Nữ cùng Ma Kết nhìn xuống hai người phía đại sảnh, cũng dần an tâm.

"Em thật sự mong con bé sẽ cười mãi như vậy."

Ma Kết không trả lời, chỉ vỗ vai Xử Nữ rồi quay người đi.

Có lẽ Phương Đông thực sự đang trở lại rồi.

---

Ngày hôm sau, khi Sansadra đang thong thả dạo bước trong hoa viên của Hỏa Long Cung thì nhận được một bức thư. Sau khi mở, từ trong phong thư ánh sáng chói mắt tỏa ra. Một vòng phép từ đó được hình thành, cứ thế lớn dần trước mắt bà.

Vòng phép rộng lớn bao phủ cả bầu trời tầng hai chữ số Phương Nam. Chính là báo hiệu cho một lời tuyên chiến.

Bà nhìn lên ấn ký mà cả đời cũng không thể nào quên, răng nghiến vào nhau, gần như gào lên với bầu trời,  "Ta sẽ tiêu diệt hết các người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro