Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, dậy đi mà. Sắp trễ rồi đó a ! - Hạo Thiên cố lay lay ta thật mạnh. Lâu nay chủ nhân ngươi thành nữ nhưng cũng không có nghĩa ta không thể dạy dỗ ngươi được nữa ! Ta giả vờ quơ tay chân đá con cẩu một cái thật lực. Không ngoài dự đoán,... " Rầm ! ". Hạo Thiên không chịu thua, hét lên :

- Tiểu Đình tỷ giận lắm rồi đấy !

Ta vừa nghe thế, vừa vội vàng bật dậy thay quần áo đánh răng rửa mặt trong vòng 5 phút. Nhìn đồng hồ, thực là trễ ! Hạo Thiên bồi thêm vào :

- Hôm nay, cô giáo sẽ kiểm tra đó. Chủ nhân ôn bài chưa ? Tiểu Đình tỷ ban nãy là gọi điện về kêu chủ nhân đấy, chứ Tiểu Đình tỷ lên trường sớm chuẩn bị rồi !

Tiểu Đình bỏ ta sao ? Giấc mộng nắm tay Tiểu Đình dưới hàng cây đào tung tăng đến trường tan vỡ nhanh vậy sao ? Không được từ bỏ ! Đúng vậy ! A ! Ta đang nghĩ gì vậy chứ ? Nhanh đến trường thôi kẻo bị bà cô kia mắng. Ta vội vơ lấy chiếc bánh sandwich trong tủ lạnh rồi phi đến trường. Kiểm tra à ? Sao ta không nhớ gì hết vậy ? Còn cây bút của hải yêu chắc không sao đâu nhể ? Thôi kệ đi !

--------- Tua qua --------

Về đến nhà, ta tắm rửa xong liền nhảy lên chiếc sofa mà ta mong chờ bấy lâu, ngồi xếp bằng rồi thanh thản bật tv. Giọng phát thanh viên vang lên đều đều hoà với tiếng mưa ngoài trời gần như làm một :

- Mưa to diện rộng, cúp điện toàn thành từ 6h tới 12h, mong mọi người thông cảm chờ điện được sửa lại hoàng toàn. Có thể sớm hoặc trễ hơn dự định. Cảm ơn đã lắng nghe. Rè rè...

Hửm ? Bỗng tầm nhìn của ta bị bao phủ trong bóng tối. Cả nhà vang lên những câu mà ta nghe chẳng hợp với hiện tại chút nào :

- Chủ nhân... chủ nhân... - chắc chắn là Hạo Thiên rồi. Khỏi bàn cãi.

- Chắc là cầu dao bị gì rồi - kèm theo đó là tiếng đóng cửa. Chắc là hải yêu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đây mà.

- Mấy người làm gì đó ?! - tiếng con khỉ. Hắn luôn là kẻ dùng thân để tư duy đây mà... xoảng ! Bể dĩa rồi ta biết ngay mà !

- Đừng hoảng... đ-để mình đi K-kiếm nến... - Tiểu Đình cũng đang hoảng sợ lần mò kiếm đường đi 

- Khỏi đi !- con khỉ biến ra một đám lửa nhỏ. Thực dụng thế ! Mọi người đều tụ lại chỗ con khỉ. Ta lo lắng lên tiếng :

- Lão già bạch thì sao ? Tiểu Đình thì không sao ?

Con khỉ nói như lường trước rồi :

- Lão ấy được thái thượng Lão quân với Thường Nga mang đi rồi.

- Chờ cũng khá lâu đấy. Ai có trò gì giải khuây cái đi - Ta hào hứng nói. Trong bóng tối này chơi mấy trò bịt mắt bắt dê hay trốn tìm cũng phê đấy nha. Con khỉ nói với giọng sặc mùi nguy hiểm :

- Kể chuyện ma... sao nào ?

-...

-...

-...

-...

Th-thực không nghĩ là con khỉ này lại nói ra thứ đó. Ta chơi luôn ! Chấp chú mày luôn ! Ta hét :

- Chơi luôn. Mọi người ngồi sát lại chỗ lửa chút đi.

Ai cũng làm theo. Mặt ai trông cũng đỏ ra khi nhìn qua ngọn lửa. Con khỉ xung phong :

- Ta bắt đầu. Ai sợ cứ nói. Nhất là Dương Tiễn, sợ thì qua kế bên ta còn chỗ này ~

Lão tử thành nữ cũng không có nghĩa là nhát gan đi đâu ! Ta im lặng, nói gì cũng sẽ là cớ cho con khỉ cười ta. Con khỉ bắt đầu kể :

- Trò trốn tìm một người. Có một cô gái vào tối hôm Chủ Nhật vì quá buồn chán nên đã ngồi lướt đủ thứ trang mạng một mình. Cho tới khi cô tìm thấy một trang web nọ ghi : " Cách biến Chủ Nhật của bạn sinh động hơn ". Ả ta tò mò bấm vào và tìm ra được một trò chơi ưng ý đó là chơi trốn tìm một mình. Nữ tử đó tìm một con búp bê mà cô ta cho rằng là kinh dị nhất, dùng dao rọc giấy rạch bụng nó ra, nhét gạo và móng tay vào rồi khâu lại bằng chỉ đỏ. Cô ta dìm con búp bê ấy vào bồn nước rồi cầm ly nước muối và trốn đi. Quyết định là trốn vào tủ đồ xa xa phòng tắm, cô ả hí hửng rằng con búp bê ấy chắc chỉ nằm im thôi. Chưa được bao lâu bỗng vang lên tiếng bước chân của một vật đầy nước...

" Lóc tóc... Lẹp nhẹp ..."

Tiếng động vang lên làm ta không biết đó là con khỉ làm ra hay là có thật. Nhưng sự im lặng đã giúp ta xác định rằng đó là hiện thực. Trùng hợp như vậy, không phải là việc gì tầm thường đâu. Ta phát biểu khi những âm thanh đó đã ngừng lại :

- Ta có ý kiến : Chúng ta nên đi kiểm tra không chừng vòi nước bị hư hỏng hay gì đó thì sao ha ?

Không ai trả lời ta mà chỉ hiện trên mặt nét lo âu, suy nghĩ, hoảng sợ, tất cả hoà chung và viết rõ trên mặt họ. Ta chắc cũng không ngoại lệ. Im ắng....

-------- 

Trời tối mà nghĩ ra Chap này, au quá rùng mình rồi. Liệu họ có chuyện gì không ? Xem Chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro