Gã, ăn không được thì phá cho hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này, nếu thứ gì mình đã nỗ lực hết sức mà vẫn không có được thì sao?

buông à?

mơ đi!

phải cướp về cho bằng được, không thì phá!

trong từ điển của kim đại nhân, không có từ gì đánh vần ra "không thể", bởi lẽ, gã đã muốn thì ắt sẽ có người dâng đến tận mồm, vì đâu ai muốn tự thân hiến xác cho anh kim mổ xẻ đâu nhỉ. nhưng nếu có vài thứ không thể có, chi bằng mặt dày chút đi cướp về, hoặc bần chút nữa thì phá. gã không có, tại sao người ta dám có?

nói suông thế này hay vãi chưởng bà con ạ, nhưng đừng quên, mặt gã họ kim không hề dày, là cực kì mỏng, đó là lí do tại sao hai mươi ba năm rồi vẫn không cưa được gái.

đó là một sự thất bại to lớn nhất cuộc đời kim taehiong suốt bao nhiêu năm qua.

há, nhưng sớm thôi, bác sĩ jeon đã ở trong tầm ngắm rồi, nay mai chắc chắn sẽ trở thành tiểu người yêu trong lòng gã thôi

gã tự cảm thấy mình như siêu nhân hay được chiếu trên kênh truyền hình đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới. quá sức cao cả.

nào, vào vấn đề chính nào. vì sao kim taehiong phải kể câu chuyện nhạt nhẽo này ra ấy hả. chuyện là thế này. hôm nay gã vô tình (thực ra là có chủ đích) tạt ngang qua phòng khám của bác sĩ jeon, bỗng thấy em ấy đang nghe điện thoại của jeon mẫu thân. phận làm con rể tương lai, ít ra phải nghe ngóng tí tình hình để mai mốt còn biết cách lấy lòng họ vợ chứ nhỉ. túm ống quần lại, cuộc đàm thoại chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn ba mươi phút và xoay vòng theo quỹ đạo ăn nằm và sức khỏe của bác sĩ jeon. tưởng chừng là một cuộc trò chuyện phiếm giữa mẹ và con trai cưng, hóa ra vấn đề nằm ở đây:

- jeon cưng của mẹ, con lớn rồi, mẹ thì già yếu sắp chết đến nơi.. khụ... vậy mà mãi vẫn chưa thấy mặt con rể đâu cả. nếu con còn thương mẹ thì tối nay, bảy giờ tối, ăn mặc chỉnh tề vào rồi cùng bố mẹ đi xem mắt. thế thôi nhé, yêu con zai cưng. moaz~~

what?? theo như luồng tin gã điều tra được từ nhà em jeongguk thì mẹ em năm nay mới chưa đầy năm mươi mà nhỉ, hôm trước mới thấy sang úc chơi cơ mà, sao vừa về đã bệnh tật thế kia rồi? còn nữa, em nhà hắn mới sang hai mốt thôi nhé, bé hơn gã tận hai tuổi mà sao mẹ jeon bảo em già? em đây là chưa nhé!!

quan trọng là... đù mé, đi xem mắt hả? ai cho, ai cho em jeon đi?? kim taehiong gã là không cho phép, là đường đường chính chính không-cho-phép vợ đi xem mắt thằng đú đời trẻ trâu nào đấy đâu.

tự thấy bức xúc cho bản thân mình.

khóc không ra nước mắt (đơn giản là vì gã đéo còn thời gian và tinh lực để rặn ra bất kì một giọt nào, kể cả nước miếng).

nào, kế hoạch tác chiến cướp dâu dần được hình thành trong tư tưởng cách mạng của thanh niên kim yêu nước, thương nhân loại.

cấp tốc gọi điện cho y tá park (hiện tại có thể coi là chân tay đắc lực của kim thiếu gia nhà ta) để xin mướn một tay chém thuê nào đó đến rạch mặt "thằng nhỏ" mà jeon mẫu để ý đến.

nhưng rất không may cho thanh niên mặt than kim, là park thiếu đang ăn chay tích đức khẩu nghiệp, nên tạm thời đang khâu miệng đi tu và tất nhiên, không thể thuê đàn em đến oánh lộn được, vì biết đâu lỡ nhột mồm chửi vạ thằng nào là nghỉ tu mẹ nó luôn.

vậy nên chỉ có thể tạm tháo chỉ để chỉ đạo cho bạn kim từ xa qua bộ đàm.

rất thông minh,

không dùng điện thoại, lại đi thuê bộ đàm, cốt nhìn cho ngầu theo như đề nghị của ý tá park.

gã kim chỉ có thể nghe theo thôi, mình nhờ người ta mà nhỉ?

"hớ hớ hớ"- gã cười phớ lớ làm park tiên sinh sợ vãi ra quần.

sớm thôi

anh kim tôi đây sẽ phá banh cái hẹn của em, bác sĩ jeon.

(đồng thời phá banh em luôn há há há /sặc nước miếng/)

             -----------------

chắc mấy bạn quên hết truyện rồi nhỉ /cười e thẹn/

an dạo này hơi bận nên khá bê bối về fic, xin thứ lỗi quý chư vị :((

à, các bạn comment cho an biết truyện cần sửa sang vun đắp gì hay không, hay các bạn có thích truyện không, hay đơn giản là ghé qua cho xin cảm nhận của các bạn là an vui òi

sẽ cố gắng đăng chap đều đặn như ăn cơm bữa

a ball-scenerio with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro