III. Dưới ánh chiều vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ ở Kinh Thành Hiryuu đã làm tôi mở mang sự hiểu biết về Kouka rất nhiều. Một phần lịch sử đều được lưu giữ trong Thư Viện của Kinh Thành, một căn phòng rộng với đầy ấp những quyển sách ghi dấu ấn của thời gian. Trần nhà cao, được bày trí đơn giản và không chỉ có một tầng sách. Tôi biết điều đó là nhờ chiếc cầu thang bằng gỗ đào nằm ở góc trái, nhưng có vẻ vì lí do nào đó mà tầng trên chỉ có Hoàng Thượng mới có thể ra vào.

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến Kinh Thành Hiryuu này. Sau sự việc ở Sei, tôi được lệnh rằng cần phải đến Kinh Thành để cảm tạ ơn cứu mạng của Hoàng Thượng. Mặc dù hơi phiền phức nhưng không thể bỏ qua 'nghi lễ' này được, cho dù Hoàng Thượng đã nói là không cần câu nệ tiểu tiết và tôi cũng đã cảm ơn ngài ấy. Nhưng có vẻ chuyến đi này cũng không tệ vì tôi tin chắc rằng ở Hiryuu có nhiều nơi để tôi khám phá và học hỏi. Tôi đứng trước căn phòng lớn cũ kĩ hướng về phía Nam của Hoa Viên. Đó chính là nơi ghi chép lịch sử Kouka. Tôi chần chừ gõ nhẹ cánh cửa đang khép hờ.

"A, Lili cô nương? Vào đi, không cần đa lễ."

Tôi thoáng ngạc nhiên trước lượng sách vở mà căn phòng này lưu giữ. Thật hoành tráng quá đi!

"Nơi này là Thư Viện Kouka sao? Tuyệt thật đó!"

Nói thật thì tôi chẳng có hứng thú với sách lắm, nhưng nếu để hiểu biết thêm về Kouka và Thủy Tộc, thì tôi luôn sẵn lòng.

"Mặt cô hiện rõ vẻ thích thú rồi đó, Lili", anh ta vừa soạn công văn trên chiếc bàn lớn giữa căn phòng vừa cười với tôi, "cô đến đây làm gì vậy?"

"Tôi chỉ...tò mò Kinh Thành Hiryuu có gì hay ho...", tôi rướn người lấy quyển sách mỏng đã ngả màu trên giá nhưng vẫn vô vọng. Ấy là quyển sách đập vào mắt tôi đầu tiên. Nỗ lực tưởng chừng đã thất bại thì một bàn tay khẽ chạm vào tay tôi, lấy quyển sách ấy xuống. Ồ, là Hoàng Thượng.

"...Cảm ơn ngài. Quyển sách này nói về gì vậy?"

"Là...truyền thuyết về Xích Long Hiryuu, Hoàng Đế đầu tiên trị vì Kouka."

Tôi biết câu chuyện này. Xích Long giáng thế và dẹp loạn chiến tranh, xác lập lãnh thổ Kouka đã từ hàng ngàn năm trước. Cùng với đó là Tứ Long Chiến Binh - bề tôi trung thành với ngài ấy...

------------------------- cũng như nhóm của Yona vậy. Nhưng...họ giống như một gia đình hơn.

"Lili này, cô định ở đây bao lâu?"

"Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi. À mà Hoàng Thượng này, tôi có điều muốn hỏi..."

...Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ một lúc, đại khái là về những chuyện như lần đầu tiên tôi và ngài ấy gặp nhau, hay Phụ Thân tôi muốn gả đứa con gái này cho ngài ấy...không hiểu ổng nghĩ gì nữa!

Và rồi, một lá thư được chuyển tới. Khi quan sát Hoàng Thượng, tôi biết rằng đó chẳng phải là chuyện bình thường. Vì biểu hiện của ngài ấy phải gọi là hết sức thú vị.

----------------------- đó vẻ mặt bất ngờ tột cùng, cả ánh mắt day dứt ấy nữa...

Tôi không ghét vẻ mặt đó. Vì nó cho tôi cảm giác rằng đó mới là lúc ngài ấy thành thật với bản thân mình. Tôi...mong muốn được hiểu ngài ấy nhiều hơn nữa.
Tôi đã hỏi y có thể đưa tôi đến chỗ Ogi lần nữa được không, nhưng y đã từ chối. Kết quả là tôi bị đuổi khéo về phòng, trên đường đi còn đụng phải người ta, thật phiền muốn chết.

____________________________

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn thấy bứt rứt khó chịu. Tôi thật sự rất muốn trò chuyện đàng hoàng với Hoàng Thượng, vì tôi khá chắc rằng, về chuyện lá thư, hoặc là đất nước đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng, hoặc là...liên quan đến Hak và Yona.

...Tôi biết. Chiều hôm sau tôi lẻn vào Thư Viện, mục đích chính cũng chỉ để gặp anh ta. Tôi đã đọc hết thảy một dãy sách trên kệ chỉ để chờ đợi. Ngồi dưới chân chiếc cầu thang rộng, tôi thiếp đi trong khi vẫn đang đọc dở một quyển sách dày. Tôi cảm thấy tự trách mình vì lúc đó đã giết quá nhiều thời gian...

Ban chiều nhuốm màu đỏ rực.

"Kéttttt"

------------------------ a, lại tiếng bước chân đó.

"Lili?"

------------------------- ...

Tôi chưa đủ tỉnh táo để thức giấc, chỉ mờ ảo nhìn thấy kề bên tôi, là một người khác đang say mê với cuốn sách anh ta đang đọc.

"..."

Phải rồi, tôi đến đây để gặp Hoàng Thượng Soo Won...

"Lili đến đây làm gì?"

Giọng nói anh ta trở nên lạnh lùng khác với lần trước, khiến tôi thoáng chút ngẩn người. Thật khó để bầu không khí khó chịu này biến mất.

"Tôi muốn hỏi ngài về chuyện lá thư ấy. Tôi biết tò mò là không tốt nhưng--"

"Vậy thì cô không nên tò mò."

Tôi hiểu. Tôi không có tư cách gì để biết về điều đó. Nhưng...

"Xin lỗi...tôi đã không đúng khi tộc mạch quá nhiều. Vì tôi...hoài nghi rằng chuyện này có liên quan đến y...Vì ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi nên..."

Gương mặt thanh tú bỗng tối sầm đượm nét buồn bã.

----------------------- vẻ như tôi đã nói điều không phải.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Một khoảng lặng dài, mọi thứ trong căn phòng đều ngưng đọng.

-------------------------- thật khó chịu.

Tôi liếc nhìn người cạnh mình để tìm dấu hiệu kết thúc sự im lặng ngột ngạt này. Anh ta có vẻ có điều muốn nói.

...Áp hai tay vào bức tường, mái tóc xuề xòa nằm rũ rượi trên vai tôi, ngài ấy khẽ cất lời phá tan sự tĩnh lặng. Tôi nín thở lắng nghe.

"Đó đã từng...là người rất quan trọng với ta. Cả hai người họ...đều rất quan trọng."

Hoàng Thượng đang nhắc đến Hak và Yona, phải. Nỗi ray rứt trong lời nói của ngài ấy... lần đầu tiên tôi nghe được. Trong chỉ một khắc ngắn ngủi, tôi...thật tâm muốn an ủi ngài ấy.

-------------------------- tại sao vậy?

"Vậy thì...Tại sao...?"

"...Không tại sao cả. Ta đã chọn đất nước này...thay vì những người mà ta yêu quý. Tất cả, đều không một lí do. Lúc đó ta...không hề hoài nghi về điều ấy. Nhưng cho đến bây giờ, ta cảm thấy thật cô đơn...và lạnh lẽo. Kinh Thành Hiryuu, đã không còn những ngày dưới ánh chiều vàng ấm áp nữa rồi."

------------------------ những người quan trọng...Tôi cứ tưởng rằng, hôm nay ngài sẽ lại lảng tránh đeo một chiếc mặt nạ giả tạo để tự lừa dối bản thân. Ngài ấy...đã chọn người khác đánh mất những thứ quý giá của chính mình.

Lần đầu tiên, ngài ấy đã thực sự 'trò chuyện' cùng tôi. Cho dù ngài chỉ cần một người có thể lắng nghe chứ không phải tôi, thì tôi vẫn luôn sẵn lòng.

"Này, Hoàng Thượng...có lẽ tôi đã hiểu ngài dù chỉ một chút. Hoặc nếu không phải, thì xin lỗi vì đã quá tự tin.", trong phút chốc, tôi đã buộc miệng.

"Hiểu ta ư...?", ngài ấy cười xuề xòa.

"Phải...nhưng tôi cũng muốn nói với ngài rằng, cho dù những người mà ngài trân trọng đã không còn ở bên ngài, thì ngài hãy thử nhìn xung quanh mình xem. Biết đâu, ngài lại tìm được 'thứ' có thể lấp đầy nỗi buồn ấy..."

Hoàng Thượng trong khoảnh khắc ấy đã bật cười.

"Phải rồi, giống như Lili vậy. Ta rất vui vì được làm bằng hữu với cô, Lili."

Tôi cũng rất vui, vì có một người bằng hữu 'đặc biệt' đến vậy. Cảm ơn ngài vì là 'bằng hữu' của tôi, cảm ơn vì đã cho tôi lắng nghe ngài nói gì. Và sau cùng, tôi thực sự xem ngài là bằng hữu, là tri kỉ, không phải vì muốn tộc mạch chính sự, cũng chẳng liên quan đến Yona. Đó chỉ là một phần trong tôi bảo rằng muốn hiểu thêm về ngài mà thôi.

Bầu trời đêm ở Kinh Đô thật đẹp, ở bên dưới Thành là một thành phố sầm uất nhộn nhịp những tửu quán. Tôi trở về căn phòng dành cho khách và cứ suy nghĩ không ngừng về chuyện lúc chiều, vì hành động lúc ấy của Hoàng Thượng có 'hơi' kì lạ. Vì ngài ấy đột nhiên dựa vào vai tôi làm tôi có chút...xao động. Thực không phải là những thứ tình cảm lãng mạn, mà là chút gì đó vui mừng, khi một người mà tôi tưởng chừng sẽ không dễ dàng để hiểu thấu, chủ động tâm sự với tôi.

------------------------ hừm, hôm nay...thật lạ.

Đến tôi còn không hiểu nổi mình nữa. Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tôi muốn biết, thật nhiều thật nhiều về Hoàng Thượng. Nhưng câu hỏi mà tôi băn khoăn với chính mình...

Tại sao...

...một phần trong tôi lại muốn hiểu thêm về ngài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro