Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon-hwi đang ngồi ở ngoài văn phòng, chờ đợi Sol-A như anh vẫn thường làm. Trong lúc đó có rất nhiều ánh mắt nhìn anh, ngưỡng mộ có, soi mói có, chắc là do bài phát biểu vừa lúc nãy. Nghĩ lại quả là xấu hổ, nói như thế chẳng khác nào anh đang khoe với bàn dân thiên hạ là mình đang yêu thầm ai đó sao, không, đó không phải là phong cách của Han Joon-hwi này.

Nhưng... Anh cũng vô cùng hậm hực. Bởi vì cô gái anh yêu thầm ấy chả bao giờ hiểu những hàm ý của anh cả. Lại còn hiểu lầm anh thích Sol B nữa chứ.

- Tỏ tình chốn đông người à? Dũng cảm đấy Han Joon-hwi.

Seo Ji Ho đang nhếch miệng cười, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.

- Nếu cậu đến đây để mỉa mai thì nên phắn đi được rồi đấy.

- Em thật sự không hiểu, hai người định chơi trò đuổi bắt đến bao giờ? Đến cả tên chậm tiêu như Ye-beom cũng nhìn ra rồi, vậy mà đương sự vẫn giậm chân tại chỗ là sao?_ Ji-ho từ từ tựa lưng vào ghế, liếc người bên cạnh.

Han Joon-hwi không đáp, nhưng trong lòng sớm đã có những suy nghĩ riêng. Lí do anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Sol-A là vì anh không rõ cảm xúc của cô, anh sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ né tránh anh, hai người đến làm bạn cũng không có cơ hội. Han Joon-hwi, sinh viên năm nhất duy nhất đỗ kì thi luật thứ hai, không ngờ lại mất hết lý trí trước chuyện tình cảm, anh cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Mãi không nhận được câu trả lời, Seo Ji-ho lại lên tiếng một lần nữa:

- Chuyện riêng tư của anh em sẽ không can thiệp, có muốn đi ăn jajangmyeon bây giờ không?  Hai tên ngốc kia đang đợi ở ngoài rồi.

Joon-hwi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã đến giờ ăn trưa, nhưng anh không quá đói, anh muốn đợi Sol-A.

- Các cậu đi trước đi, tôi chưa đói.

Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng mở ra, Sol-A xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

- Chị ấy đây rồi._Ji-ho hất cổ về phía cô.

Sol-A nghe thấy tên mình, bất ngờ vì hai người họ vẫn ở đây.

- Xong rồi à?_ Han Joon-hwi đứng dậy, hỏi cô.

- Ừ, mà sao hai cậu chưa về? 

- Bọn em đang định rủ hai người đi ăn jajangmyeon, có vẻ dạo này Ye-beom phát tài rồi, tên đó muốn mời chúng ta._Seo Ji-ho giải đáp

- Mời thì mời ăn gì sang một chút chứ, hóa ra lại mời mì à?_Sol-A lẩm bẩm, tuy vậy, chiếc bụng của cô lại không quan tâm đến giá trị của món ăn lắm_ Nhưng mà của miễn phí thì ai mà chối từ, tôi sẽ đi.

- Anh có đi không? Mà thôi, hỏi làm gì nữa, anh chắc chắn sẽ đi rồi_ Seo Ji-ho liếc Joon-hwi, khóe miệng ranh ma lại nhếch lên.

- Này Seo Ji-ho, cậu muốn thử cảm giác bị đấm và vác cái mặt thâm tím lên tòa không?_ Han Joon-hwi cảnh cáo, ném cho anh chàng một ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.

Ji-ho bình thản nhún vai, chẳng có vẻ gì run sợ trước lời đe dọa. 

- Này, cậu có thấy Seo Ji-ho khác hồi sinh viên nhiều không, cậu ta vốn là một người lạnh lùng, không thích nơi đông người cơ mà?_Sol-A thì thầm với Joon-hwi cùng vẻ mặt khó hiểu.

- Tôi chỉ biết là cậu ta vẫn ngứa đòn như xưa thôi._Joon-hwi bực bội đáp trả.


Trên đường đến quán mì, Joon-hwi vừa quay vô lăng vừa hỏi:

- Vậy cậu với luật sư Kang có chuyện gì à?

- Hở?_ Sol-A ngước đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang người bên cạnh mình.

- Tôi thấy cậu có vẻ nghĩ ngợi nhiều sau khi nói chuyện với luật sư Kang nên tò mò hỏi thôi. Cậu không muốn nói cũng được.

- À, cũng không có gì...

Sol-A cũng hơi ngần ngại không biết cô có nên thông báo việc mình sắp nghỉ việc tại văn phòng của luật sư Park không, liệu Joon-hwi có nghĩ cô là người rời bỏ người khác khi họ gặp khó khăn không?

Kang Sol lại ngước lên, chiếc xe của họ đang dừng đèn đỏ. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màu đỏ trên cao, cảm giác nó giống mặt trời lúc bình minh - dấu mốc của một sự khởi đầu mới.

- Han Joon-hwi, có lẽ là...tôi sẽ nghỉ việc..._Sol-A  buột miệng nói.

- Ồ._Đèn xanh bật lên, Han Joon-hwi nhấn ga.

- Và sẽ đến công ty của chị tôi làm._Sol-A lại đều đều nói tiếp.

- Chúc mừng cậu._ Joon-hwi cũng nhàn nhạt đáp lại, khiến Kang Sol không thể hiểu anh đang nghĩ gì.

- Cậu...không có gì muốn hỏi tôi sao?_Sol - A ngập ngừng hỏi.

Chẳng hạn như tại sao tôi lại nghỉ việc và vứt bỏ anh Park như vậy...

- Không. Tại sao phải chất vấn quyết định của cậu chứ? Cậu nghỉ việc để đến một nơi tốt hơn là lựa chọn đúng đắn mà.

Chiếc xe rẽ trái, rồi từ từ giảm tốc, dừng lại trước cửa một nhà hàng đông đúc, nổi tiếng với món mì jjajangmyeon ngon nhất khu.

- Cậu...Thật sự không nghĩ tôi là người tệ bạc sao? Tại sao tôi lại rời bỏ anh Park trong lúc anh khó khăn nhất..._Sol-A cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Joon-hwi quan sát Sol-A một hồi, không nói lời nào. Thú thật anh cũng khá bất ngờ khi cô đưa ra quyết định nghỉ việc, thế nhưng anh không hề trách cô. Thời gian càng trôi, đồng nghĩa với việc có rất nhiều công ty luật lớn phát triển, với đội ngũ luật sư nổi tiếng và có những thành tích vô cùng đáng nể, văn phòng của luật sư Park căn bản không thể cạnh tranh với họ. Vài tháng nay, văn phòng của họ đang trong tình trạng thiếu việc nghiêm trọng, dường như tên tuổi của các công ty luật lớn quá nổi nên chẳng ai muốn tìm những văn phòng luật bé nhỏ nữa. Việc cô lựa chọn làm ở công ty của chị mình cũng là điều dễ hiểu, luật sư Kang là một người có tiếng đến nỗi anh là một công tố viên cũng phải nghe đến vài lần.

- Tôi chắc chắn rằng anh Park sẽ hiểu cho cậu thôi, nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Như thường lệ, Kang Sol lại bắt gặp ánh mắt ấy của Han Joon-hwi. Đó là ánh nhìn anh luôn giành cho cô từ thời sinh viên, bất kể cô có nói gì anh cũng luôn quan sát cô như thế. Dạo gần đây, mỗi lần cô chạm mắt với anh, lòng cô đều trào dâng một cảm xúc khó tả, nói như nào nhỉ, nó giống như...cô là một điều gì đặc biệt với anh vậy.

- Han Joon-hwi, đôi lúc tôi cảm giác cậu là bạn trai của tôi vậy.

.

.

.

To be continued...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro