Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Sol luôn có một mơ ước, đó là trở nên giàu có. Đó cũng là điều ước đầu tiên của cô trước khi cô thổi nến nhân dịp sinh nhật 8 tuổi. Những năm ở đại học, không như các sinh viên khác, Kang Sol vừa phải chịu áp lực học tập lẫn áp lực về tiền bạc, thậm chí vì để có thể gia hạn khoản vay của mình, cô đã rủ Joon-hwi và Sol B tham gia cuộc thi tòa án giả định. Tuy rằng tình bạn giữa cô và Sol B trở nên thân thiết kể từ đó, nhưng đội của cô chỉ dừng lại ở bán kết và tất nhiên cô phải đi làm thêm để phụ mẹ. Cứ tưởng rằng cô sẽ thoát khỏi kiếp nghèo nàn và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống sau khi đã giúp mẹ trả hết nợ, ấy vậy mà đời đâu như là mơ, cô vẫn gánh trên vai hàng ngàn trách nhiệm. Nào thì kiếm tiền để có thể cho Byeol học hành một cách tử tế, nào thì kiếm tiền để chống trọi với lão chủ nhà liên tục tăng giá thuê cho đến khi cô tiết kiệm và mua một căn nhà mới cho mẹ và Byeol. Chính vì thế nên cô cũng đã quen với việc là người sớm nhất đi làm và là người về muộn nhất trong văn phòng.
Có một lần, sau khi tan làm lúc tối muộn, cô ngủ quên trên xe bus và phải đi bộ từ bến cuối để về nhà. Trời thì càng lúc càng lạnh, từng đợt gió thổi như hàng nghìn chiếc dao đâm vào trái tim Kang Sol. Cô thầm nghĩ, liệu có phải là do kiếp trước cô tạo nghiệp gì nặng lắm không mà sao ông trời bắt cô phải sống khổ sở thế này? Không đi chơi, không nghỉ ngơi, vậy đâu mới là động lực sống của cô đây?
Liệu...mình có đang sống không? Hay chỉ là tồn tại?
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Sol.
Chợt, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Byeol.
"Chị ơi, sao chị về muộn vậy? Em đợi chị lâu nên buồn ngủ quá rồi, nếu chị chưa ăn thì hâm nóng lại đồ ăn ở trên bàn nhé! À, hôm nay em đã tự làm cơm rang kim chi đấy!"

Tin nhắn hiện lên hoàn toàn phá hủy tuyến lệ của Sol. Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, tưởng chừng muốn sưởi ấm trái tim cô vậy. Phải rồi, sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ! Chẳng phải mày còn có mẹ và Byeol sao? Như thế là đủ rồi.

Đang trong dòng hồi tưởng miên man của kí ức, một tiếng "cạch" lôi Sol A về với thực tại. Trước mặt là một lon cà phê sữa - vị mà cô ưa thích nhất, và một giọng nói quen thuộc mà cô đã nghe suốt bốn năm đại học.

- Tự dưng đờ người ra vậy?_Joon Hwi vừa hỏi vừa bật nắp lon cà phê đen của mình.

Sol A không nói gì, bật nắp lon cà phê trên bàn, lơ đãng nhìn xung quanh. Cô đang tham dự lễ chào mừng khóa học sinh mới của trường Đại học Han-kuk. Ngôi trường đại học này không có gì thay đổi cả, vẫn y hệt sự đổi thay lớn nhất chắc là sự hiện diện của một số giáo viên mới. Và lượng sinh viên năm nay còn nhiều hơn cả khóa của cô. Từ khi nào mà đất Seoul này lại nhiều nhân tài đến như vậy? Kang Sol thầm nghĩ.

Cô gái đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây ấy nào biết rằng chàng trai ngồi bên cạnh đang nhìn cô một bằng ánh mắt mà anh luôn dành cho cô ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Joon-hwi gặp cô vào khoảng thời gian anh đang chìm đắm trong sự đau khổ và ghét bỏ đối với người chú mà anh tin yêu nhất.

Đó là một buổi sáng chủ nhật thời tiết dịu nhẹ nhưng lòng của Joon- hwi lại vô cùng nặng nề, chất chứa bao nhiêu câu hỏi: Tại sao chú ấy lại làm như vậy? Chú Byeong Ju mà mình biết không thể là người như vậy được, chú ấy biến chất từ bao giờ? Mang theo những suy nghĩ nặng trĩu ấy, anh mở cửa bước vào một hiệu sách. Han Joon-hwi, bây giờ mày có tự hỏi thì cũng không có ý nghĩa gì cả, việc mày cần làm bây giờ là đỗ vào trường Đại học Luật Han-kuk, như thế mới có nhiều cơ hội để điều tra chú ấy. Khi vừa qua cửa, lọt vào mắt anh chính là một cô gái mặc áo trắng kẻ dọc đen, mái tóc dài mang chút ánh nâu được buộc gọn gàng, nhìn khuôn mặt có lẽ trạc tuổi anh. Cô đang bê khệ nệ một chồng sách và năn nỉ điều gì đó đối với ông chủ. Không cần phải thắc mắc quá lâu, tai của Joon-hwi đã kịp bắt được một vài từ ngữ trọng điểm trong lời nói của cô gái ấy. À, hóa ra là muốn bán sách. Han Joon-hwi cũng không hơi đâu mà lo chuyện bao đồng nên một mạch đi thẳng đến quầy bán sách luật. Nhưng sự chú ý của anh trên những cuốn sách không quá lâu, khi chiếc tivi của ông chủ đang phát tin tức về một phiên tòa, và trùng hợp thay chính là phiên tòa xét xử vụ hối lộ của chú anh - công tố viên Seo Byeong Ju. Do tiếng của TV quá nhỏ, nên anh bỏ quyển sách mình đang xem xuống và ra vội lấy điều khiển điều khiển chỉnh tiếng TV to lên hết cỡ. Điều này vô tình làm ảnh hưởng đến cô gái đang mặc cả giá sách với ông chủ. Khi chưa kịp nghe kết quả của phiên tòa xét xử, cô gái ấy đã giật lấy điều khiển từ tay anh, tắt TV đi và tiếp dùng giọng điệu chảy nước với ông chủ hiệu sách:

- Chú ơi, cháu không có nói xạo đâu, chúa là sinh viên Đại Học Han-kuk thật mà, đây toàn là sách ôn tập của cháu đấy, những phần quan trọng cháu đều gạch chân hết rồi. Cháu chỉ lấy 50.000 won thôi mà. Đi mà chú!

Joon- hwi đang vô cùng nóng lòng muốn biết kết quả, nên đã đưa tay muốn giật lại chiếc điều khiển từ tay cô gái này. Nhưng mà cô gái này lại mang trong mình một sức mạnh không nhỏ, cô gái ấy không những không đưa cho anh mà còn vừa véo tay anh vừa mặc cả với ông chủ. Trong lúc nóng giận, Joon-hwi buột miệng nói một câu là sẽ mua hết đống sách của cô ta. Thế là kết quả trận chiến là anh đã được giành được chiếc điều khiển và nữ "tiền bối" ấy tung tăng trở về với 50k won trên tay. Thế nhưng, đời đâu ai biết chữ "ngờ", anh bắt gặp cô gái ấy cùng với một đứa bé đang ngồi đợi xe buýt. Và vâng, sau khi đứng nghe lén cô gái ấy khoe chiến tích lừa đảo của mình với em gái, anh đã không nhịn nổi mà lên tiếng. Ôi, trông mặt cô gái ấy lúc bị anh bắt tại trận trông thật buồn cười làm sao. Nói đúng hơn là, thật đáng yêu... Có lẽ tên anh nên được ghi vào kỷ lục Guinness vì là người đầu tiên thấy kẻ lừa đảo mình thật đáng yêu. Đến khi cô bỏ chạy, trong đầu anh bắt đầu ghi nhớ một cái tên nữa: Kang Sol.

Trùng hợp thay, cô gái Kang Sol ấy lại học cùng lớp với anh, cùng trong một nhóm học với anh.

Và giờ đây, cô với anh đang ngồi với nhau, với tư cách là bạn thân.

Đột nhiên, Kang Sol ở thực tại quay đầu lại, cắt ngang thước phim tài liệu đang diễn ra trong đầu Joon- hwi. Anh "khụ" một cách không tự nhiên, não nhảy số tìm một chủ đề khác để đỡ tỏ ra gượng gạo. Thế nhưng, Sol A lại lên tiếng trước:

- Ye-seul nói rằng cô ấy sẽ đến muộn một chút, vì Min Bok-gi khăng khăng đòi chở em ấy và kết cục cậu ta đưa em ấy đến tuyến đường đang tắc nghẹt. Cậu thử hỏi Ji-ho xem cậu ta đến đâu rồi, còn tôi sẽ nhắn tin hỏi Sol B.
- Không cần phải gọi nữa đâu._Seo Ji-ho đẩy mắt kính, từ từ đi về phía họ, đằng sau cậu ta chính là người bạn cùng tên của Sol A - Kang Sol B

Sol A lộ rõ vẻ bất ngờ lên mặt, bình thường hai đứa này đối nhau lắm cơ mà sao lại đi cùng nhau vậy?

Và tất nhiên là ý nghĩ của cô bị Sol B nhìn thấu trong một nốt nhạc.

- Chị không cần phải nghi ngờ đâu, bọn em chỉ gặp nhau ngoài cửa thôi.

Sol A giật mình thon thót, con bé này có sức mạnh đọc suy nghĩ hay gì?

Một nhóm bốn người cùng nhau tiến vào hội trường. Họ yên vị trên hàng ghế được chỉ định sẵn, ngồi lắng nghe sự ồn áo náo nhiệt xung quanh. Phải nói, lúc này Sol A cảm thấy vô cùng bồi hồi, đây chính xác là không khí mà cô từng cảm nhận khi còn là sinh viên năm nhất. Khoảng thời gian đó, không ai có thể tin được một người không có điều kiện lại không giỏi giang gì có thể ngồi học cùng các nhân tài khắp cả nước. Khi nhận được giấy báo nhập học, đến cô cũng không ngờ, còn mẹ cô thì tranh thủ ra ngoài tám chuyện nhiều nhất có thể với sứ mệnh không để một ai không biết rằng cô đỗ ĐH Han-kuk.

Cuối cùng thì Ye-seul và Bok-gi đã đến kịp lúc bắt đầu buổi lễ. Sol A không ngừng ngó nghiêng xung quanh, cố tìm bóng dáng của thầy Yang trong cái hội trường tối um này thế nhưng cô chỉ nhìn thấy chiếc ghế có tên thầy đang bị bỏ trống. Sol A không nghĩ ngợi nhiều, đúng hơn là, tâm trí cô bắt đầu đặt vào những em sinh viên năm nhất đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình. Cô quay người hỏi Ye-seul, liệu có phải trên mặt cô dính gì không. Sau khi xác nhận là mặt mình hoàn toàn sạch sẽ, Sol A mới vỡ lẽ ra. À, các em ấy có nhìn mày đâu, mấy em đang ngắm Joon-hwi mà. Có một điều cô phải công nhận, Joon-hwi thật sự rất đẹp trai, kể cả trong bộ quần áo vô cùng bình thường. Giờ đây, anh đã trở thành một công tố viên có tiếng, xuất hiện trên truyền hình cũng đã kha khá, bảo sao không thu hút.

Bây giờ là tiết mục các tiền bối khóa trước lên trên sân khấu phát biểu đôi lời cũng như là trả lời những câu hỏi của tân sinh viên. Cả lũ hôm qua đã bàn bạc và nhất trí để Joon-hwi lên đại diện, đơn giản là vì anh nổi bật nhất. Sol A không để ý lắm đến bài diễn thuyết của cậu ta, vì đó chỉ là những lời động viên vớ vẩn mà năm nào các tiền bối cũng sử dụng, điều này đã được cô kiểm nghiệm qua 4 năm học. Điều khiến Kang Sol chú ý lại là phần hỏi đáp, hầu hết các học sinh đều muốn hỏi bí quyết học của học bá khóa trước và nhận lại một câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn nữa:
- Anh cũng chả có bí quyết gì cả, đơn giản là vì thông minh thôi.

Sol A nghe xong mà tức muốn lộn ruột, đúng như cô nghĩ, cậu ta đúng là một kẻ kênh kiệu mà. Tuy nhiên lúc này một cánh tay khác lại giơ lên, câu hỏi từ bạn sinh viên này còn khiến mọi người sửng sốt hơn là câu trả lời của Joon- hwi trước đó:

- Thưa tiền bối Han, liệu em có thể hỏi rằng anh có người yêu chưa ạ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continued...

Huhu, Bumblebee rất xin lỗi những người đã ủng hộ bộ truyện vì sự ra chap mới chậm trễ như thế này. Một phần là do mình lười và một phần mình đang phải tập trung ôn thi học kì cũng như ôn thi vào 10 nên đã bỏ bê bộ truyện khá là lâu. Mong mọi người thông cảm :(( Để bù lại cho các bạn, chap này đã dài gấp đôi mọi khi đó, mong mọi người thưởng thức nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro