Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối
Trong một văn phòng luật sư mang tên Kang&Park, có một cô gái đang nằm gục trên bàn, ngáy khe khẽ. Xung quanh chất một đống giấy tờ và còn có cả vỏ hộp mì tôm, thứ duy nhất cô gái này giữ sạch sẽ chính là tấm biển đề tên cô trên bàn: Kang Sol. Đột nhiên, tiếng thông báo điện thoại vang lên, đánh thức cô nàng đang ngủ không biết trời đất là gì. Sol A chậm chạp ngồi dậy, lấy tay lau nước miếng đọng ở khóe môi, vươn vai vài cái rồi mở điện thoại ra xem. Hóa ra là tin nhắn đến từ nhóm Hội bạn thân, mở ra thì thấy tin nhắn của Ye-seul hiện lên đầu tiên.
- Ye-seul: Mọi người ơiiiiii, ngày mai là ngày nhập học của sinh viên khóa mới, cô Oh mời chúng ta về với tư cách tiền bối để phát biểu, có ai rảnh không?
- Bok-gi: Có em!
- Seo Ji-ho: Em xin kiếu...
- Sol B: Em xin kiếu nốt.
- Ye-beom: Em đi cùng!
- Ye-seul: Tại sao Ye-beom lại ở trong nhóm này??🤔
- Bok-gi: Tại cậu ta nài nỉ kinh quá, nên em cho vào 😒
- Joon-Hwi: Tôi rảnh.
Kang Sol nhìn chòng chọc vào tin nhắn của Joon-Hwi, cảm thấy khó hiểu. Không ngờ cậu ta lại rảnh để đi dự lễ nhập học trong khi hôm trước thời sự đưa tin ầm ầm về vụ biển thủ tiền do cậu ta làm công tố viên. Cô vội mở laptop lên,đã thấy phiên tòa này leo lên top 5 trending, không ngờ Joon-Hwi đã thắng vụ này, cũng đúng thôi, người ta là người đỗ kì thi luật thứ hai mà. Lại mở điện thoại, sau tin nhắn của Joon-Hwi là tin nhắn của Sol B:
. Joon-hwi: Duyệt.
Kang Sol lặng lẽ đọc tin nhắn, sau đó mở cuốn sổ lịch trình ra, có vẻ mấy ngày tới cô sẽ rảnh.
- Joon-hwi: @Kangsola Cậu có đi không?
Kang Sol giật mình, vội nhắn lại:
- Sol A: Tôi có.
- Ye-seul: Okiii, vậy để em báo lại cho cô Oh.

Sol A khóa cửa văn phòng, bước từng bước chân nặng nề đến bến xe buýt. Lúc đi trên đường, cô thường gặp những tên trẻ trâu nổi hứng trêu gái, đứa nào đứa nấy đều dùng một cách thức rất tẻ nhạt: hú còi và nói những lời trêu chọc như là "Em gái có muốn đi chơi không"; "Tối lạnh rồi lại đây anh ôm nào",...khiến cô thấy khinh thường. Nhưng hôm nay không có một tên trẻ trâu nào cả, con đường giờ đây không một bóng người, lạ hơn là điều này lại khiến Sol A an tâm. Tuy nhiên, lúc cô đang ngồi ngâm nga ở trên ghế chờ xe buýt, thì một chiếc ô tô trông rất quen thuộc đỗ trước mặt, đèn xe chói sáng khiến cô phải nhăn mắt lại. Khi mắt cô đã thích ứng hơn với ánh sáng, một bóng dáng đàn ông đi về phía cô, không khỏi khiến cô bất ngờ:
- Han Joon Hwi??
Đúng vậy, Han Joon Hwi đang đứng trước mặt cô, khiến cô nhớ về lần gặp đầu của họ tại bến xe buýt, khi anh phát hiện ra cô đã lừa mình và làm cho cô bẽ mặt. Hình ảnh chàng trai trẻ trung đội mũ lưỡi trai và chàng trai chín chắn mặc áo vest dần hòa làm một, nở một nụ cười với Sol A:
- Sao cậu về muộn thế? Lên xe đi tôi chở về.
- Tại sao cậu lại ở đây?_Kang Sol nhướng mày
- Ai biết, lỡ đi qua đường này thấy cậu nên nổi hứng làm người tốt thôi. Sao, có muốn đi nhờ không?
Kang Sol nhìn vào đồng hồ, nếu cứ đợi xe buýt chắc phải hơn 10h mới về đến nhà mất. Cô thật sự chỉ muốn độn thổ về nhà ngay bây giờ, ngâm mình trong nước ấm rồi đánh một giấc ngon lành. Nếu đi nhờ Joon-hwi thì chỉ mất 20' thôi, nên cô đồng ý cái rụp:
- Được, vậy tôi phải phối hợp để cậu đóng tròn vai người tốt vậy.
Sol A mở cửa xe phía sau ra, thấy một đống lộn xộn toàn giấy tờ và có cả áo công tố viên vắt trên thành ghế nữa. Cô quay lại gắt với Joon-hwi:
- Này! Cậu để đống như này thì tôi ngồi làm sao hả?
- Ngồi ghế đằng trước này._Joon-hwi mở cửa ghế lái xe, thản nhiên nói.
Kang Sol chần chừ một lát, nghĩ lại cũng đúng. Chả nhẽ ngồi xe người khác lại ngồi ghế sau như bà chủ, còn người ta như tài xế vậy. Cuối cùng cô cũng yên vị ở ghế trước, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Hai người im lặng tầm 5 phút, sau đó Kang Sol quyết định phá vỡ bầu không khí quỷ dị này trước:
- Nghe nói cậu đã chiến thắng trong phiên tòa xét xử vụ biển thủ tiền đúng không. Chúc mừng nhé!
- Cảm ơn, vụ đấy cũng không có gì khó cả, bằng chứng khách quan cũng đã có, việc buộc tội cũng dễ dàng thôi._Joon-hwi vẫn tập trung lái xe.
- Vậy à...
Sự im lặng trở lại làm cho Kang Sol càng thấy căng thẳng hơn. Từ khi hai người họ tốt nghiệp, đề tài chung cũng dần hẹp lại, số lần gặp nhau cũng ít hơn. Khi Kang Sol đang tính đến việc giả ngủ để thoát, thì Joon-hwi bất chợt lên tiếng:
- Cậu có muốn đi cùng tôi đến trường ngày mai không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro