Chap 5: Ngạc nhiên : Chuyến du lịch ở suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Hoàn dậy khá sớm. Nàng đi ra vườn, ngồi lên bãi cỏ gần đó và ngâm nga hát.

"Kisetsu Kurikaesu tabi 

Hotsureteku kizuna wo
Tsuyoku , Tsuyoku daki shimete
Nakusanuyou
Kakaeta kotoba no omotasani
Ugoke nakunatte
Tada atatakana yume in oboreteta
Kizukeba kimi wo miushinai
Tabane daki shimeteta sugata wo
Yaoragani chira shite akaku
Itai hodoni sore wa yakitsuite
Hirari, hirari, hirari
Sora e umi e dokoka tooku e
Kimi e hitohira demo todoku youmi
Tsumugu kizuma no sono iro ga
Hirari hirari hirari .


It suka kasure teiku omoi wa
Chira sareta setsuna ni saite
kuchiruto shitte nao axayaka ni
Hirari , Hirari , Hirari
Nido to tsugerarenai kotoba mo
Kimi e saigo kurai todoku youmi
Sotto ame noyouni furu koe
Hirari , Hirari , Hirari .
"

( Bài hát: Hirari Hirari - Hatsune Miku)

- Ta không ngờ là huynh biết hát đấy! Giọng hát vừa trong vừa cao. Rất hay! - Tu Dã xuất hiện bất thình lình đằng sau Lan Hoàn. Theo sau hắn có cả Lang Thái nữa.

- Huynh quá khen! - Nàng khiêm tốn đáp lời.

- Vậy sao? Vậy ta đi đây! Hẹn gặp huynh sau! - Lang Thái nói rồi kéo tay Tu Dã đi theo. Lan Hoàn mỉm cười rồi ngân nga hát tiếp. Thác Nhân vừa lúc ấy đi qua, nghe thấy tiếng hát liền đứng lại. Giọng hát cao vút của một nữ nhân vang lên, trong trẻo, đượm chút buồn. Thác Nhân đến chỗ chủ nhân giọng hát ấy. Chàng bất ngờ. Là Lan Hoàn. Ngồi trong ánh bình minh, Lan Hoàn đẹp hơn hẳn. Đôi mắt trong veo nhìn về phía xa xăm, gương mặt thanh tú xinh đẹp. Thác Nhân bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, gương mặt đầy quyến rũ ấy rồi chợt nhận ra, mình đã bị nam nhân này thu hút rồi.

------------ Time skip --------------

- Chào buổi sáng! - Kinh Giới bước tới chỗ Lan Hoàn.

- Chào buổi sáng! - Lan Hoàn chào lại. Nhìn Kinh Giới, nàng đoán là chàng ta đã không ngủ cả đêm qua.

- Sao muội nhìn ta dữ vậy? Bộ mặt ta dính nhọ hả? - Chàng hỏi. Tên này dù mặt bị lấm bẩn vẫn rất đẹp trai.

- Dạ không! - Lan Hoàn lắc đầu.

- Thôi, thầy giáo tới rồi! Về chỗ đi! - Kinh Giới nhắc. Lan Hoàn gật đàu rồi trở về chỗ của mình. Cùng lúc đó, Bối Tháp bước vào. Nàng ta vẫn thế, vẫn kieu ngạo và xinh đẹp như ngày nào.

- Chào buổi sáng, Bối Tháp tiểu thư. - Tất cả kính cẩn.

- Ukm! - Bối Tháp đáp lại. Nàng ta cất giọng nói trong treo của mình lên.

- Nghe đây, trường Raimon sẽ được đi du lịch ở suối nước nóng Thanh Lâm. Về chuẩn bị. Hôm nay được nghỉ học. - Bối Tháp nói. Cả lũ reo vâng rồi trở về phòng. Đi chơi thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro