[Undertale] Những đứa trẻ không khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk chưa bao giờ khóc.

Nó chỉ cười, dù đau đớn thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ cười, nụ cười nhẹ như chấp nhận số phận kém may mắn của chính mình.

Tại sao nó không khóc?

Sans tự hỏi, nhưng chưa lần nào có can đảm để đối mặt nó tìm câu trả lời.

Một lần, vô tình, cuối cùng anh cũng đưa những thắc mắc trong lòng mình ra để tìm lời đáp.

- "Này nhóc, em không biết khóc à?"

Câu hỏi thật vụng về! Ai trên đời lại không biết cách khóc!!

Frisk hơi nhíu mày, cố hiểu rõ lời anh muốn hỏi. Sau đó nó xoay mặt nhìn theo hướng lũ chuồn chuồn đậu nước, dường như đang cân nhắc điều sắp nói.

- "Anh muốn biết?" - Nó hỏi ngược lại, giọng nói mang theo một chút gì đó man mác buồn.

- "Ừm?"

Nó xoay người đứng dậy, đối diện anh bằng tấm lưng bé con.

- ". . .vì dù em có khóc, cũng chẳng ai đến đâu." - nó đáp, có chút lạnh lùng trong từng chữ.

Hôm đó trời lặng gió, anh nhìn theo bóng con bé bước xa dần, trong lòng vẫn không thể nào hiểu được điều nó vừa nói.

Rất lâu sau, anh đến một viện mồ coi cùng Toriel để hỗ trợ trong công tác dạy học cho những đứa trẻ bất hạnh ở đây.

Anh thường đi ngang qua căn phòng của những đứa trẻ sơ sinh đang ngoan ngoãn nằm trong nôi. Ngày qua ngày, anh nhận ra điều kì lạ.

Những đứa trẻ nằm im lìm trong chiếc nôi ọp ẹp chỉ vừa đủ thân hình của nó, hai mi mắt ép sát vào nhau, chúng cất lên những tiếng thở đều đều từ khoang ngực, ngoan ngoãn ngủ say như một thiên thần nhỏ. Và chúng chưa bao giờ quấy khóc.

Anh tìm viện trưởng, một người đàn bà phúc hậu đã đứng tuổi, nét cười trên gương mặt của bà lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác nhẹ nhàng.

- "Viện trưởng, sao những đứa trẻ đó lại không bao giờ khóc?" - Anh hỏi.

Người đàn bà vẫn nở nét cười mỉm dịu dàng, từ tốn đáp lại lời anh. Đôi mắt bà nhìn xa xăm theo hướng căn phòng nhỏ.

- "Ngày đầu tiên đến đây, chúng cũng đã khóc rất nhiều." - Giọng bà khàn khàn, như sắp chực trào. - "Nhưng rồi bọn trẻ nhận ra dù chúng có khóc bao nhiêu lần, thì bố mẹ chúng cũng sẽ không đến bên cạnh vỗ về." - Vết chân chim nơi đuôi mắt dường như có vài vệt nước động. - "Vì vậy, chúng biết, khóc không phải là cách để nhận được sự yêu thương... khóc không thể thay đổi số phận mà chúng đang mang..."

Gương mặt bà thể hiện sự chua xót, bà nhìn những đứa trẻ vẫn còn bi bô chưa nói được một từ đầu tiên trong đời đưa bàn tay bé nhỏ ngọ nguậy trong nôi.

- "Thật đáng thương... lẽ ra chúng không nên bị đối xử như vậy..."

Anh im lặng, không mở lời đồng tình cùng viện trưởng. Tâm trí anh lúc này chợt văng vẳng giọng nói của một đứa trẻ, những con chuồng chuồng đậu nước trong ngày mưa ấy như lất phất gợi về.

- ". . . vì dù em có khóc, cũng chẳng ai đến đâu."

Sans nhìn lũ trẻ nằm trong nôi, tâm trí anh trống rỗng...

Hôm đó, trời chiều đổ mưa, cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi, khung cảnh trắng xóa mơ hồ trong màn mưa lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro