Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai Osamu đỡ thân thể đang bắt đầu tan đi làn hơi ấm nằm xuống, thiếu niên đứng dậy siết chặt tay áp chế cơn choáng váng chợt ập đến. Khóe mắt cay nồng cùng với trái tim trống hoác bị đào mất một khoảng khiên hắn không tìm được nhịp thở của bản thân.

Thất thiểu, Dazai loạng choạng tiến về hướng cửa sổ, nơi những ánh sáng yếu ớt vàng vọt với một hy vọng một chút có thể tỉnh táo trở lại.

Lại không ngờ, chỉ vài bước chân thiếu niên chỉ kịp lơ đãng cảm nhận được nền nhà bằng đá rung lên mạnh dần một vài nhịp. Rồi tiếng nổ lớn bất giác thoát ra át đi tất thảy mọi cảm xúc, Dazai dưới dư chấn của vụ nổ bị hất văng xuống khu rừng bên dưới qua đường cửa sổ. Hắn chìm vào hôn mê. Trong cái ánh lửa xinh đẹp đến ngột ngạt chập chờn nơi khoang mũi, thiếu niên thấp thoáng thấy dưới đáy mắt một thân ảnh ôm theo cây đinh ba dài trước ngực lúc ẩn lúc hiện.

Hắn vươn tay về phía trước...

Đừng mà... đợi tôi với!

oOo

Oda bật dậy.

Bởi giọng tiếng gọi thê lương phảng phất bên thính giác.

Cơ thể đau đớn như thể bản thân vừa trải qua một đêm quá chén bởi lời dụ dỗ của hai tên bạn nhậu. Đầu óc chuếnh choáng mờ đặc quanh quất nhìn khắp nơi cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.

Động cơ máy bay rì rì chẳng làm người đàn ông tóc đỏ bớt hoang mang đi chút nào.

"Chào buổi sáng. Xin thứ lỗi vì sự đường đột này của chúng tôi."

Yên vị khoảng ba bước chân, hai cô gái đang ngồi đối diện với nhau thưởng thức trà bánh như thể hôm nay là một ngày bình thường, nếu không phải vì bộ quần áo trên người hắn vẫn còn cứng lại những vệt máu đã khô cùng với những đám mây vụt qua bên ngoài cửa sổ máy bay, Oda có thể bình thản ngồi xuống cảm ơn về tách trà và hỏi xem thời tiết chiều nay liệu nên mang ô ra đường hay không. Nam tử tóc đỏ đứng như trời trồng dường như quên mất cách để mở miệng.

Fuyuki cũng không vội, cô khẽ dựa lưng về phía sau kiên nhẫn đợi người nọ bình tĩnh lại mới nói chuyện.

Cùng lúc với đôi đồng tử dãn rộng thì chân mày gắt gao nhíu lại.

"Hai người làm việc này là có mục đích gì?" Oda Sakunosuke trực tiếp bỏ qua thắc mắc lý do vì sao hắn còn sống, lúc này truy cứu quá khứ chẳng có ý nghĩa gì quá nhiều nữa. Oda chỉ không hiểu vì sao bọn họ lại cứu sống kẻ chẳng còn tư tưởng muốn tồn tại là hắn.

Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đơn giản khẽ cụp mi, đuôi mắt phượng cong theo một vòng cung ôn nhu, cô mỉm cười rồi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông với mái tóc màu hoàng hôn.

"Không cần phải giữ thái độ thù địch như vậy. Chúng tôi đang cho anh quá giang đến gặp một vài cố nhân thôi. Còn việc sau đó anh muốn sống hay chết chúng tôi cam đoan sẽ không xen vào."

Vẻ úp úp mở mở trong lời nói của Fuyuki ít nhất cũng giúp Oda Sakunosuke không quá kích động thêm một đoạn thời gian nữa. Đối với một kẻ vừa mới mất đi người thân, chính mình lại không còn tư cách thực hiện mơ ước cả đời, chẳng biết tâm lý lúc nào sẽ phát nổ đâu. Cũng cần một cái gì để hắn di dời lực chú ý.

"Đến nơi chị phải về bên Tổng bộ báo cáo." Chrome đặt tách trà xuống bàn quay về cuộc trò chuyện cũ của họ khi Oda thất thần ngồi xuống ghế cách họ một lối đi.

Fuyuki Cavallone rộ lên cười, tiếu ý lan rộng đến tận đáy mắt "Chị đã vất vả rồi. Và gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ từ Vongola đến Sawada – san giúp em nhé."

"Tất nhiên rồi. Chị nhất định sẽ chuyển lời."

Mặc dù trên lý thuyết, Oda Sakunosuke được liệt vào danh sách những người đã chết trong vụ đánh bom khủng bố bất ngờ bởi đám người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế là anh ta vẫn còn sống, thế nên công đoạn làm thủ tục xuất nhập cảnh cho một người có giấy báo tử quả thật tương đối khó khăn. Người đàn ông với mái tóc hoàng hôn cau mày sốt ruột nhìn thiếu nữ mái tóc vàng rực dài chấm đầu vai thon gầy bình thản lật sách, tay kia nhàn nhã gác lên tay vịn xe lăn chờ ở sân bay.

Mất khoảng hơn hai tiếng để hoàn tất thủ tục, trời ngả về chiều với từng rặng mây đỏ rực lượt thượt nối đuôi nhau kéo về chân trời vô tận. Oda bồn chồn ngồi ở ghế phụ lái lâu lâu lại đảo mắt liếc nhìn thiếu nữ tóc vàng mắt xanh yên vị ở phía sau đang bận thả hồn ra bên ngoài ô cửa kính tối màu của chiếc xế hộp đắt tiền. Cô ta như thế từ lúc bắt đầu lên xe, nếu không phải mi mắt thỉnh thoảng còn chớp động, Oda còn nghĩ đó chẳng qua chỉ là một con búp bê xinh đẹp vô hồn được thượng đế tạo nên trong một ngày tâm trạng tốt quá mức quy định.

Người vệ sỹ đi theo giúp đỡ đẩy xe lăn, có nhắc qua với hắn.

"Tiểu thư bình thường không thích nói chuyện."

Thế nên là dọc đường đi, cho dù đôi lúc muốn thắc mắc đủ thứ, nhưng nhìn vẻ mặt an tĩnh ôn nhu của đối phương khi chưa nhếch phượng mâu linh động dò xét xung quanh, Oda lại tận lực nhịn không dám làm phiền.

Fuyuki Cavallone đưa hắn đến cổng một cô nhi viện đang được tu sửa ngay lập tức sau đó rời đi. Chẳng cho Oda cơ hội thắc mắc.

Nam tử đờ đẫn đứng trước cánh cổng sắt dường như vừa được thay mới trong khoảng thời gian gần đây vẫn còn vương vấn mùi sơn hăng hắc. Hắn quẫn bách, lại không biết tìm ai để hỏi thăm, bởi bất đồng ngôn ngữ.

Phải mất hơn mười phút, bên trong cô nhi viện mới tiến ra ba người đàn ông. Người mặc trang phục Cha xứ chắc hẳn là đang làm ở nơi này, đang tiễn hai vị khách mặc Tây trang chỉnh tề ra đến cổng. Oda đứng nép người về một bên cột đá đương nhiên nghe không hiểu đoạn đối thoại của bọn họ.

Hắn ảo não kéo lỏng cà vạt trên cổ. Có vẻ lúc này trên người hắn thứ duy nhất có giá trị chính là bộ quần áo do đám người Cavallone kia cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro