Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakaguchi Ango nâng tay đẩy gọng kính, để ánh sáng khúc xạ qua thấu kính phân kỳ che đi đôi đồng tử tối màu mơ hồ run rẩy của bản thân, tìm lại giọng nói ngập ngừng.

"Thật sự là anh sao... Odasaku – san."

Nếu đứng trước mặt của Ango là Oda Sakunosuke liều mạng cố chấp giữ gìn đôi bàn tay thanh bạch của quá khứ, hắn sẽ chẳng ngần ngại trả lời cậu ta ba chữ: "Đương nhiên rồi." một cách bình thản đến ngây ngô.

Chỉ đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn tàn độc, và với dị năng của Oda Sakunosuke hay Sakaguchi Ango chẳng thể nào ngưng đọng được nó.

Oda Sakunosuke của hiện tại, chỉ đơn giản nhếch miệng cười, di chuyển sự chú ý của bản thân về hướng cái thùng rác cô đơn góc đường. Hắn dùng gót giày dập tắt tàn thuốc, trước khi cho nó yên vị ở nơi thuộc về. Người đàn ông lờ đi sát khí tỏa ra từ lưỡi kiếm sắc lẻm vẫn hiên ngang kề trên cổ, cúi người xuống, khiến cho kẻ đang cầm thứ vũ khí lạnh ấy hơi luống cuống.

Vốn dĩ chỉ là để đe dọa, người nọ cũng không muốn gây xung đột gì với đối phương, hơn nữa có vẻ còn là bạn cũ của sếp.

Với cái biểu cảm bình chân như vại của Oda, người đàn ông đeo kính biết chắc anh ta sẽ không đời nào mở miệng trước. Ango hơi hé môi, như thể định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một tiếng "A..." khó hiểu.

Oda Sakunosuke luồn tay vào túi áo khoác. Chậm rãi nói chuyện.

"Sao vậy? Một thời gian ngắn không gặp cậu đã mắc bệnh gì khó nói à?"

Dùng kiểu gương mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa, nhả ra một câu ngớ ngẩn đến mức kẻ đối diện muốn cắn lưỡi.

Không hổ là Odasaku – san.

Sakaguchi Ango khẽ thở dài, có chút nhẹ nhõm trong lòng, đẩy gọng kính thêm một lần nữa.

"Việc anh còn sống, Dazai – kun hình như không biết chút gì đúng không?"

Người đàn ông tóc đỏ không đáp lại, bởi vì nghe ra được ý tứ khẳng định trong câu nói của đối phương, hắn nhếch môi.

"Dazai dạo này sao rồi?"

"Rất tốt." Ango cụp mắt, lẩm bẩm bổ sung. "Vô cùng tốt."

Hai người cấp dưới đồng nghiệp của Ango chẳng biết từ khi nào đã biến mất tăm mất tích, để lại một khoảng không gian thinh lặng đến gượng gạo, xen lẫn vị hăng hắc cay xè của nicotin.

Ango chờ đợi.

Chờ đến lúc chính bản thân hắn kiếm được đủ dũng khí để nói ra cái câu mà mình đã cắn chặt trong cuống họng xấp xỉ bốn năm nay. Nếu không thể, chỉ sợ cả đời này hắn cũng chẳng thoát ra khỏi quá khứ đục ngầu tồi tệ ấy. Nhưng nói ra rồi, giữa bọn họ sẽ còn tồn tại lại những gì?

Ngay khi ràng buộc này đứt vỡ.

Chẳng đợi Ango có thời gian kịp suy nghĩ thêm quá lâu, biểu tình của người đối diện đột nhiên thay đổi. Ánh mắt Oda Sakunosuke tối lại, giọng nói cũng có phần nôn nóng.

"Tôi có chuyện gấp rồi. Gặp sau nhé, Ango." Vừa nói đã cất bước định rời khỏi.

"Khoan đã."

Như nhớ ra gì đó, Oda quay đầu lại: "Tạm thời đừng nói với Dazai. Cũng sẽ có lúc tôi phải gặp cậu ấy trực tiếp. Nếu để cậu ấy phát hiện ra lúc này, tình hình sẽ tương đối rối ren."

Anh ta dứt lời, đồng thời thân ảnh biến mất ở góc rẽ âm u.

Như thể chỉ là một ảo giác không có thật. Hoặc chăng là cơn mộng du mơ mơ hồ hồ.

Vọng lại bên kia đường, âm thanh phát ra từ xe cấp cứu réo lên inh ỏi, trở thành một loại thần lực thôi miên.

oOo

Sau khi cảnh sát kết thúc công việc nghiệm thu hiện trường, họ bắt đầu chuyển sang giai đoạn thu thập lời khai, và bằng chứng ngoại phạm.

Vị thanh tra thân hình hơi quá khổ, đội một chiếc mũ hợp màu với bộ vest trên người đảo mắt quanh những người hiện diện trong tiệm café vẻn vẹn mấy chục mét vuông này. Ông bỗng nhiên cảm thấy thật sự bất lực, từ cái lúc nhìn thấy mấy gương mặt quen đến mức chẳng thể quen hơn lọt vào tầm chú ý.

Mấy cái người này bị Thần Án Mạng ám đấy à?!

Hay bị tay thám tử râu kẽm ngồi trên lầu lây bệnh rồi?

Thể nào ông cũng lừa được cậu ta đi chùa giải hạn. Thấy cảnh sát rảnh rỗi quá đấy phỏng.

Chợt tiếng điện thoại reo đột ngột phá tan bầu không khí, nhạc chuông dường như là được thu lại từ buổi biểu diễn từ thiện trước khi kết hôn của nữ nghệ sỹ vỹ cầm Sawada Yae, mang theo âm hưởng thanh cao dịu dàng.

Chủ nhân của cuộc gọi, thiếu nữ ngoại quốc vẫn luôn ngồi yên, chẳng hề suy suyển trên ghế sát tường từ lúc cảnh sát họ bước vào, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại trong thoáng chốc. Chỉ mất thời gian khoảng một giây trầm ngâm, người nọ khẽ nghiêng mặt, lãnh đạm nhưng lại có đủ lễ phép hỏi vị Thanh tra luống tuổi.

"Tôi có thể nghe điện thoại được chứ?"

"Xin mời."

Cô gái gật đầu thay cho lời cảm ơn lịch sự. Bởi vì, hiện tại vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh đối phương là người có liên quan đến vụ án, cho nên cảnh sát không có quyền ngăn cản những người có mặt ở đây liên lạc với bên ngoài.

Fuyuki Cavallone hơi liếc mắt nhìn thiếu niên bắt đầu từ lúc vụ việc diễn ra đã chuyển sang ngồi sát bên cạnh mình. Cô để điện thoại rung thêm hai lần nữa, trước khi lựa chọn tiếp nhận. Mơ hồ cảm thấy có đến năm luồng ánh mắt đang dồn về phía mình, người thừa kế Cavallone thu nhỏ thanh âm đến mức vừa phải để nói chuyện, tận lực giảm thiểu những chi tiết quá lộ liễu.

"Oda – san."

Người bên kia điện thoại tựa hồ đang rất sốt ruột, anh ta có vẻ như suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

"Tiểu thư, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có xe cảnh sát? Bọn họ không cho tôi vào."

Nói liền một lúc ba câu không vấp, trong ngữ điệu tưởng chừng rất bình thản lại xen lẫn thêm mấy phần gấp gáp, Fuyuki có thể mơ hồ tưởng tượng ra vẻ mặt ngàn năm không đổi của Oda Sakunosuke hiện tại với đôi lông mày nhíu lại. Cô nhẹ giọng.

"Không sao. Có một vài tai nạn nhỏ ở đây. Cảnh sát sẽ giải quyết nhanh thôi, anh không cần đến đâu."

"Thật sự ổn chứ?"

Fuyuki Cavallone khe khẽ liếc mắt nhìn một đám người đang quây quanh hiện trường thảo luận, trước khi xác nhận thêm một lần nữa với người bên kia đầu dây.

"Ổn mà. Đừng lo lắng."

"Hãy gọi ngay cho tôi nếu có gì bất thường nhé."

"Được rồi."

Fuyuki cúp máy trước. Cũng là lúc sự chú ý của viên Thanh tra đã trở lại trên người cô. Theo thủ tục, ông ngồi xuống đối diện cả hai người, hỏi một vài thông tin cá nhân.

"Xin chào, mong hai vị hợp tác điều tra."

Fuyuki khẽ cười, lục tìm trong túi, hộ chiếu của bản thân, và dường như Kise không mang theo giấy tờ trong người, cậu thiếu niên hơi khó xử nhìn vị Thanh tra đối diện.

"Tôi là Kise Ryouta."

Viên cảnh sát đứng phía sau lập tức lên tiếng.

"Trong khoảng thời gian ngắn bị chập điện, hai vị lúc ấy đang ở đâu và làm gì? Và cảm phiền có thể cho tôi kiểm tra cây gậy cô đang cầm trên tay được không?"

Vế trước Fuyuki có thể rất thoải mái mà trả lời, tuy nhiên khi nghe được câu hỏi thứ hai, nét cười trên gương mặt thiếu nữ lập tức thu lại. Thanh âm như thể nghiền ra từ cổ họng, cô trả lời.

"Các vị thấy đấy, bàn của chúng tôi cách vị trí nạn nhân xa nhất. Hơn nữa, chúng tôi lại không hề quen biết với anh ta, thế nên sẽ chẳng có lý do để ra tay." Fuyuki hơi nâng cây gậy chống của bản thân lên. "Nếu anh nghi ngờ nó liên quan đến vụ án, thì anh nghĩ nhiều rồi."

Trung úy Takagi thấy đối phương không hề có ý định đứng dậy hay đưa nó cho bản thân, hơi nhíu mày quay sang nhìn sếp của mình, thanh tra Megure Juuzou vốn cũng có đôi chút thắc mắc về công dụng của thứ đó.

Chưa kịp tiếp tục lên tiếng, đã có một bóng dáng bé nhỏ khác lọt vào tầm mắt. Cậu nhóc đeo mắt kính Edogawa Conan chẳng biết tự đời thuở nào len vào được chính giữa hai thanh niên đồng màu tóc. Giọng nói có phần hơi ngây ngô, đến nổi cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro