Chương V: Hội Thao Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra hội thao mùa thu của trường tư thục Paprika, tất tần tật từ khối trung học đến tiểu học đều tham gia.

Hội thao sẽ bao gồm các hoạt động thể dục, thể thao và có sự cạnh tranh giũa các môn thi như : kéo co, nhảy dây, nhảy xà đơn, hai người ba chân...

Sáng nay, chưa bắt đầu hội thao người ta đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của Dorothy West..

" Huhu... Không có Leona làm sao chị sống nổi!! "

Leona bị ôm chặt khiến cậu cũng không biết làm sao cả.

Vốn dĩ lúc đầu Dorothy và Leona đã quyết định sẽ tham gia thi đấu với nhau nhưng đột nhiên đội y tế của trường bị thiếu người. Và Leona cũng nằm trong đội y tế của Pripra nên cũng bất đắc dĩ bị đưa vào đội y tế với Sophie.

Không thể để Dorothy kêu lâu, từ bên cạnh đã có 1 tấm thẻ phạt dán lên mặt Dorothy..

Shion xuất hiện cùng với Mirei. Gương mặt cô đã bắt đầu nhăn nhó.

" Cậu bị vấn đề về não à? Mới sáng sớm ra đã kêu như bò rống. "

" Kệ tôi! Việc của cậu à? "

" Mọi người relax~ "

Nói xong 2 người lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau. Cho đến khi giọng nói Laala từ đâu rất to vang lên thì mọi người mới dừng hành động lại.

" Chào buổi sáng các chị!!! "

" Chào buổi sáng Manaka, mới sáng ra mà em chẳng khác gì tên ngốc này nhỉ ? "

" Dạ..? "

Laala ngơ ngác trước câu hỏi của Mirei, là sao nhỉ??

" Ý của Mirei là mới sáng ra em đã nhiều năng lượng ấy. "

Leona nhẹ nhàng giải thích.

" Mọi người nhiều năng lượng ghê - pshu~ "

Sophie không biết đến từ bao giờ, cô đứng sau lưng Laala nói.

Thế là SoLaMiDressing không ai mời cũng có thể xuất hiện cùng một chỗ, dường như có một sợi chỉ nào đó khiến họ sát lại gần nhau hơn.

" Hội thao chuẩn bị bắt đầu, yêu cầu toàn bộ học sinh tập trung lại trước sân trường. Nhắc lại... "

Thông báo tới trước khi Shion và Dorothy lao vào choảng nhau. Vậy nên họ đành tạm dừng và tiến tới sân trường theo hiệu lệnh.

Mở đầu là một màn đồng diễn của toàn bộ học sinh, cuối cùng học sinh đứng tạo thành tên trường họ và kết thúc.

Sau đó mọi người tản ra thi đấu theo những môn thể thao đã chọn từ trước. Còn với 2 Leader của SoLaMi và Dressing thì....

" Lại một huy chương vàng nữa đến từ hội trưởng hội học sinh Minami Mirei!! "

" Còn Todou Shion rất tiếc đã dành huy chương bạc của vòng thi chạy 500m này! "

Tất nhiên là bình luận phấn khích như này chỉ có Amamiya - thư kí hội học sinh kiêm ' chủ club Fan hâm mộ Pop Idol Mirei '...

" Lần này, Minami Mirei chỉ đạt được huy chương bạc vòng bơi lội.. Tiếc quá còn Todou Shion lại dành huy chương vàng.. "

Bạn đoán không nhầm đâu, toàn bộ các môn thi đấu bị 2 người càn quét giải thưởng. Người xem thi đấu chắc chỉ thi nhau cá xem ai được huy chương vàng, ai xui xẻo đc huy chương bạc và ai "may mắn" được huy chương đồng thế thôi.

Buổi sáng kết thúc với BXH mà ai cũng biết đó. Học sinh tụ tập ăn uống trong các mái lều to.

" Các con ăn thử món mì ý mới đặc biệt dành cho hội thi này nào. " Pasta's Sport " nóng nổi đây! "

Mama nhà Manaka vui vẻ bê món ăn mới của nhà mình đến cho nhóm SoLaMiDressing ăn thử. Mọi người háo hức, nhanh chóng thi nhau ăn thử.

" Khoan đã, nhà tôi cũng có món bánh xèo công thức mới. Mời mọi người ăn thử nào! "

Tất nhiên, mama nhà West cũng chẳng kém cạnh khiến ai cũng toát mồ hôi nhìn ngọn lửa đang dần dần bốc cháy giữa 2 người mẹ..

Trong lúc đó, Dorothy ngồi một góc cắn ngón tay đầu óc quay cuồng suy nghĩ.

Chẳng là chiều này có hội thi đấu chạy 2 người 3 chân, Dorothy đã hào hứng đăng kí cho đến khi biết Leona bị bế đi làm y tá cho trường vì thiếu người.

Gào đủ rồi, khóc đủ rồi nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật vậy nên cô ta chỉ còn biết vắt óc suy nghĩ nên tìm ai thay thế cho Leona thi đấu với cô bây giờ.

Một cánh tay đập vào vai cô, là 2 chị em nhà Manaka.

" Dorothy, trông chị có vẻ khó chịu vậy. "

" Chị sao vậy? "

Hai người ngồi xuống bên cạnh Dorothy rồi hỏi han.

" À... Có gì đâu chỉ là có chút vấn đề thôi. "

" Có việc gì thì chị thử nói cho em xem, bọn em liệu có giúp được gì cho chị không? "

Cô đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn vào 2 chị em. Liệu có nên nói không nhỉ? Chắc không sao.

" Thì là chị và Leona đăng kí thi 2 người 3 chân nhưng Leona lại đi làm y tế của trường, mà đã đăng kí thì không được hủy. Chị không biết làm s-... " - "!?"

Nghe đến đấy đột nhiên Non đẩy Laala vào người Dorothy với gương mặt tỉnh bơ.

" Non !? " - " Hơ hơ, đằng nào chiều nay chị có thi môn nào nữa đâu, giúp chị ấy đi ha "

Sao em lại tự quyết định như vậy !??? Dorothy vẫn im lặng, nhìn Laala từ trên xuống.

" Ừ thì... Vậy chị Dorothy có muốn thi với em không ? "

Trông em có vẻ rất hào hứng khiến Dorothy hơi bất ngờ. Cô định hỏi kĩ lại nhưng thôi, có còn hơn không.

" Được, cấm em làm cản trở chị đấy. "

" Vângg!! "

______________

Buổi chiều nhanh chóng đến, chiều nay sẽ chủ yếu là thi giữa các đội ví dụ như kéo co, chạy tiếp sức, chạy 2 người 3 chân,...

Đối với kéo co, trải qua 4 vòng đấu loại thì đội của Shion và Amamiya vào chung kết. Thay vì là Mirei, cô đã rút lui ra làm trọng tài bởi bị trẹo chân lúc nãy và cử Amamiya vào thi đấu thay cô.

" Trận chung kết giữa đội Shion và Amamiya sắp sửa bắt đầu. "

" 3 - 2 - 1 ! " Đếm ngước kết thúc với tiếng tiếng huýt còi của Mirei.

Xung quanh trở nên cực kì bùng nổ, như vỡ trận mọi người hò hét bằng tất cả sức lực bình sinh. Thật sự tất cả muốn chững kiến xem đội nào sẽ là đội chiến thắng, giống như cái cách 2 leader của SoLaMi và Dressing thi đấu bằng âm nhạc.

Sau một hồi giằng co, đội Shion quả có vẻ trội hơn 1 chút, khi chỉ còn 1 chút nữa là thắng thì bên ngoài có một cậu trai to lớn đứng sau vô tình dẫm vào chân và đẩy mạnh Mirei về phía trước.

Chỉ trong chốc lát, Mirei chẳng thể giữ cân bằng, cơn đau do bị dẫm vào đúng chỗ bị trẹo và đẩy mạnh về phía các đội đang thi đấu.

Thì một người đã kịp thời lao tới, đỡ Mirei bằng cả cơ thể của mình. Cả hai ngã xuống đất, bỗng chốc một mùi hương bạc hà tràn ngập trong khoang mũi của Mirei khiến đầu óc cô quay cuồng trong chốc lát. Cả người Mirei được Shion ôm trọn vào lòng, lưng Shion đập mạnh xuống đất.

Tiếng còi được một người khác huýt lên. Trận đấu kết thúc với toàn bộ sự ngỡ ngàng của tất cả người xem.

Todo Shion trong những giây phút cuối của trận đấu đã quyết định thả toàn bộ dây và đỡ Mirei với tốc độ chẳng thể tin được.

Mirei vội vàng chống tay ngồi dậy, loạng choạng đứng lên đồng thời cố hết sức kéo Shion đừng dậy. Một số người xung quanh cũng tiến tới giúp sức kéo Shion dậy.

Quần áo Shion bị đất bẩn bám trọn sau lưng và quần.

" Shi-Shion! Cậu có làm sao không ? "

Mirei rút khăn tay, lau vết đất bám ở má và tai cho Shion. Lo lắng hỏi cậu ta.

" Không sao, tôi vẫn ổn. Trận đấu kết thúc rồi nhỉ? "

Shion lơ đãng dùng tay phủi đất bên vai của mình. Không có chút biểu cảm gì thể hiện giống như coi trận đấu vừa rồi không quan trọng vậy.

".... Ừ, đi thôi tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế. "

Mirei khựng lại vài giây, rút tay đang lau mặt Shion lại. Mặt nghiêm lại như bình thường đề nghị đưa Shion lên y tế.

" Gì chứ ? Nhìn cậu với tôi xem, ai nên đỡ ai. Cậu quên chân cậu như nào rồi à. "

Cả hai đồng loạt nhìn xuống chân trái của Mirei. Giờ nó đỏ ửng thậm chí còn sưng tấy lên trông khá thê thảm.

"....."

Nhìn mặt Mirei giờ đang 3 chấm, giờ cô chẳng biết nên nghĩ gì làm gì nói chung là cảm xúc giờ rất rắc rối.

Nghe thấy tiếng bật cười bên cạnh, Shion chẳng làm gì nhiều chỉ vòng tay ra sau đỡ lấy Mirei đi về phía y tế. Cô cũng nhanh chóng vòng tay đỡ lấy Shion. Cả hai cùng dìu nhau đi.

______

" ... Do-Dorothy, em lo lắng quá. Chúng ta đã thử đi rồi mặc dù khá ổn nhưng cũng chẳng biết đối thủ có mạnh không nữa. "

Laala đứng với Dorothy ở ngoài vạch xuất phát, trông cô bé có vẻ khá lo lắng nhưng khi nhìn sang Dorothy bên cạnh trông cô ta còn lo lắng x2 em nữa.

" Dorothy! Chị có ổn không vậy.. "

" A... A chị tất- tất nhiên là ổn rồi! Nhất định chị sẽ cố gắng đạt được giải Nhất, chị muốn đạt được cái gì đó, không thể ra về tay trắng được. "

Dorothy có vẻ rất quyết tâm, Laala cũng chỉ đành cổ vũ mình cố gắng thật tốt để giúp đỡ Dorothy. Không thể để chị ấy thất vọng được.

" Các đội vào vị trí xuất phát, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu chạy 2 người 3 chân. Chuẩn bị! "

Tiếng còi chuẩn bị cất lên cũng là lúc chân của Dorothy và Laala được cột bằng sợ dậy màu đỏ.

" Bắt đầu ! "

Cùng với tiếng súng nổ lên, các đội nhanh chóng bất đầu xuất phát. Laala và Dorothy thành công xuất phát với vị trí hiện tại là thứ 3 sau 1 đội lớp 7 - A và 1 đội 9 - C.

Chạy được 1 vòng rưỡi chợt thấy đội chạy trước mặt Dorothy và Laala đuối dần, Dorothy không nhìn sang Laala mà chỉ vừa chạy vừa bảo Laala cố gắng vượt.

" Vâng ạ. "

Từ lúc đấy giọng Laala đột nhiên có chút thay đổi nhưng Dorothy lại chẳng nhận ra. Hai người cố gắng và cuối cùng cũng leo lên được vị trí thứ hai.

Chỉ còn 1 vòng nữa thôi, đội đứng đầu cũng cách 2 người càng gần. Dorothy vẫn ổn nhưng khi nhìn sang Laala, cô bé đã mệt đến mức khó thở, mặt đỏ bừng. Quả nhiên sự khác nhau giữa tuổi tác và thể lực quá lớn.

" Laala !??  Em có sao không ? "

Laala cúi đầu cố gắng thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy. Giờ mà bỏ cuộc thì chẳng phải công sức của cả hai trở thành công cốc sao?

" Không được... Chị đã bảo nhất định..phải được giải Nhất. Em.. đã thay thế anh Leona nên... Nhất định không bỏ cuộc. "

" Laala... "

Dorothy ngỡ ngàng, em ấy hoàn toàn quyết tâm như vậy... Là vì muốn cô đạt được điều cô mong muốn ư?

Chỉ còn một chút nữa thôi là vượt rồi, Laala càng ngày càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dường như bất kì lúc nào cũng coa thể ngã xuống.

Bỗng thấy người bên cạnh kìm lại tốc độ khiên Laala ngỡ ngàng.

" Dorothy ? Chị làm gì vậy chỉ còn 1 chút nữa thôi mà.. "

" Cố gắng hít thở đi, bình tĩnh thôi. "

Dường như hỏi một đằng trả lời một nẻo khiến Laala không khỏi thắc mắc trước hành vi của Dorothy.

Cuối cùng khi về đích, họ vẫn là ở vị trí thứ hai. Laala cúi đầu, tiếc nuối nhìn xuống chân đang bị cột của cả hai, rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu cô bé.

" Dorothy... Tại sao? "

" Em quan trọng hơn. "

" Dạ? "

Dorothy hít thở sâu, cúi xuống nhẹ nhàng tháo sợi dậy cột ra. Còn Laala vẫn đang thộn mặt ra không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cái gì mà em quan trọng hơn cơ??

" Em ngất ở đó còn tệ hơn nữa. Chị rất muốn được giải Nhất nếu em đã sẵn sàng còn không thì đừng mơ. "

"..."

" Đừng lo, bởi chỉ cần chạy với em là chị đã rất vui rồi "
Đi với chị vui lắm
..
Chỉ chúng ta thôi!

Lời nói hôm ở công viên đó không nhịn được len lói trong đầu óc của Laala như một cơn gió.

Đúng vậy, hôm nay chạy với chị Dorothy em cũng vui lắm.

" Vậy lần sau ta chạy tiếp nha! " - " Được thôi! ".

_________

Chỗ y tế của trường cũng không khá khẩm hơn là bao, rất nhiều người bị thương trong lúc hội thao và cũng có nhiều người đến để xin chữ kí của Sophie và Leona.

Mãi mới xong được cho tất cả mọi người, Leona và Sophie mệt lả người ử oải trên ghế ở y tế.

" Chị Sophie có mệt quá không? Chị chỉ đi để em lo còn lại cho đằng nào chỉ còn chốc nữa là hết hội thao thôi. "

Leona lo lắng quan tâm khi thấy Sophie ở dạng Fancy Mode đang gục ở trên bàn.

" Không sao - psu~. Làm sao chị có thể nghỉ khi Leona làm việc được chứ - psu. "

" Thôi mà... "

Đột nhiên Sophie ngồi thẳng dậy, đi tới nhìn chằm chằm vết thương ở cánh tay của Leona. Cho dù Leona có cố gắng dùng áo khoác che đi nhưng vẫn hiện ra.

" Leona? Sao lại bị như vậy - psu. "

Sophie trở nên tỉnh táo cầm tay Leona nâng lên. Vết thương không quá sâu nhưng khá dài và to. Giống như bị cào mạnh bởi một thứ gì đó.

" Cái.. Cái này chị Sophie không phải lo đâu. Em không sao đâu, định tí nữa mới khử trùng rồi băng bó sau cơ... "

Sophie vẫn im lặng dường như chẳng nghe lời Leona nói, kéo ghế đến lấy bộ y tế sát trùng cho cậu.

" Chị Sophie.. Nếu phí phạm như vậy tí nữa người khác đến sẽ không thể băng bó mất... "

Leona ngăn cản nhưng Sophie vẫn cương quyết, cứng đầu cúi xuống sát trùng cho Leona. Hành động trông có vẻ dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng, nâng niu cậu như báu vật mà chăm sóc.

Leona thấy vậy cũng đành ngồi im cho Sophie băng bó.

" Tại sao vậy... Sao lại có vết thương ở đây.. ? "

Giọng Sophie nghe có vẻ rất lo lắng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Khiến cậu vừa mềm lòng vừa cảm nhận được sự thương xót từ cô.

"... Lúc nãy em có can ngăn một đứa trẻ của nhà trẻ Paprika đến xong vô tình va pha phải một người cầm kéo đứng ở gần đấy nên... "

Sophie mở to mắt, cô đứng dậy ôm Leona vào lòng, xoa đầu cậu như đang an ủi một đứa trẻ.

" Leona đau lắm nhỉ... Sao em không chịu lo cho mình vậy - psu.. Lần sau đừng như vậy nữa nha... Vẫn có chị ở đây mà - psu.. "

Leona đỏ mặt, nhưng giờ đây cậu cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp ngọt ngào đến kì lạ. Vết thương ở tay rất đau đấy nhưng khi được Sophie ôm trong lòng, mọi cơn đau như biến mất. Sophie như một thiên thần, tiến đến và mang mọi sự đau đớn rời đi trong cậu khiến cậu thấy ấm áp và thoải mái.

" Vâng ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.. "
___________

Khi Dorothy và Laala đến chỗ y tế đã thấy 4 người còn lại của SoLaMiDressing ngồi ở đó rồi.

" What!? Shion với Leona làm sao vậy??? Người bị trầy người bị thương?? Leona! Em có sao không sao lại bị thế này Wuaaa "

Dorothy dường như trở lại như bình thường chạy đến bên các thành viên Dressing.

Laala cũng lo lắng chạy lại khi thấy Mirei băng bó ở chân trái.

" Mirei!? Chị có ổn không? Sao lại thế này rồi!? Chị Sophie, Mirei làm sao vậy ạ? "

Trước câu hỏi dồn dập của Laala, Mirei phải kìm hãm em gái lại để giải thích túng cái một một cách dễ hiểu nhất.

Đến khi mọi người bình thường trở lại hoàng hôn đã buông xuống, mọi người xung quanh dần dần đi về dưới bóng chiều tà.

Chỉ còn SoLaMiDressing ngồi yên lặng ngắm sắc cam của bầu trời chuyển giao.

" Đúng là một mùa thi hội thao đáng nhớ nhỉ? "

Dorothy ôm gáy ngả người ra sau. Vui vẻ nói.

Ngay lúc đó, Mirei và Shion liếc mắt chạm nhau. Dorothy và Laala nhìn nhau. Còn Leona và Sophie cũng nhìn đối phương..

Không biết mọi người thế nào nhưng hôm nay quả là một ngày đáng nhớ với SoLaMiDressing nó sẽ là bước đệm cho tương lai không biết trước của tất cả bọn họ.

By : July / Lie

23:40 _ 23/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro