Chương II: Ôn Tập Cấp Tốc Và Buổi Tham Quan Đáng Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Laala - chan, 8 giờ rồi đấy."

Tại nhà Manaka Laala vào sáng thứ bảy, mẹ cô thúc giục Laala phải nhanh chóng đến điểm hẹn để ôn tập với mọi người.

" Kashikomo! Con đi đây ạ "

" Lần đầu thấy chị chủ động đi ôn tập đấy Onee- chan."

" Ừ, chị phải cố gắng gì sắp thi cuối kì rồi. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến vẫn đề trong tương lai. "

Laala đang đeo giày và đáp lại em gái của mình. Cô quay lại chào gia đình của mình và tung tăng rời khỏi nhà.

Phía trước toà nhà của Pripara đã thấy bóng dáng của 5 người anh chị em của mình. Laala vui vẻ vẫy tay.

" Chào buổi sáng các chị !"

" Chào em Laala, giờ chúng ta vào nhé "

Vừa bước vào trong Pripara, ngay lập tức đã bị rất nhiều Fan hâm mộ bao quanh khiến cho cô bé bối rối và suýt bị ngạt thở.

" Laala - chan, cậu cuối cùng cũng trở về rồi!"

" Cho bọn tớ xin chữ kí với! Nói Kashikomo đi nào !"

"...."

" Laala! Chúng ta đến đây để ôn tập!- pri "

Mirei nhăn mặt xông vào giữa đám đông đang bao quanh Laala và cố gắng hết sức kéo cô bé ra. Mọi người cũng cùng hợp sức chen ngang vào.

Sau một hồi đầu tranh giành lại người cuối cùng họ cũng yên vị ở trong quán cà phê.

" Bực mình thật, làm gì mà chen lấn chả khác gì săn sale ngoài chợ đâu cơ chứ."

Dorothy tức điên người lên và lau mặt một cách mạnh mẽ vì hậu quả khi phải đấu tranh lúc nãy.

Giờ mặt Dorothy nếu phải so sánh với gấu trúc sẽ là một kiệt tác có một không hai cho xem.

" Trời ạ, nhìn mặt tôi xem lau còn không đi nữa chứ. Mất hết hình tượng xinh đẹp của tôi rồi .Huhu"

" Dorothy relax~ để em lau cho. Chị lau mạnh như thế càng lem đó."

Leona quả thật rất dịu hiền nha. Tiến tới lau mặt cho Dorothy.

" Trận chiến vừa rồi quả thật áp lực ghê gớm thật, tôi còn bị quăng vào đài phun nước nữa."

Shion thở dài cố gắng vắt sạch chỗ nước ở trên áo. Mirei cáu kỉnh đáp lại khi đang ôm cái eo của mình.

" Cậu còn sướng chán, tôi bị đè bẹp trong biển người giờ đau ê ẩm khắp người đậy. "

" Mệt quá psu~ Có vẻ mọi người rất quý em đó "

Sophie nằm dài trên bàn, giọng nói yếu ớt cất lên.

" Vâng ạ... em thật sự rất xin lỗi. Lúc đó em vừa vui vừa bối rối khiến anh chị phải chịu khổ rồi ạ.."

Laala cúi mặt xuống tỏ vẻ hối hận ăn năn. Trông cô bé đáng thương hết mức khiến mọi người không thể trách được.

" Rồi chúng ta vào việc chính của ngàh hôm nay. Laala đầu tiên là môn Toán, lấy sách vở ra và làm xong đề này trước."

Mirei vứt phong thái lúc nãy đi thay vào đó là khuôn mặt cứng rắn, lăm le cái thước kẻ dài như giáo viên khó tính ai cũng sẽ gặp 1 lần trong đời.

" Laala câu này giải như nào : 750:{ 130 – [(5.14 – 65)^3 + 3]}."

" E...eto.. phải phá.. phá hoặc trước... nếu thế thì 5x14 bằng.. bằng 20+5..25.."

Cô bé lắp bắp nói rồi giơ tay đếm từng chút một. Mồ hôi đầy khắp trán.

" 370..."

" Cái gì? Em bỏ số 5 ở đâu rồi ? Thôi xong cứ tốc độ này sẽ không thể làm xong được 20 đề trong một tuần mất."

Mirei ôm trán ngám ngẩn nhìn Laala.

" Hừ vậy chuyển qua môn Văn đi. Thế điền vào chỗ trống : Nhân... học, bất... lí"

Hán.... câu tiếng Hán sao???? Chết rồi...

" Nhân biến học, bất nhân lí...?"

" ..... "

"... tôi đầu hàng, câu này đến cả trẻ lớp 3 còn biết.."

Shion chính thức ra nhập đội quân bất lực của Mirei.

" Hơ hơ, tránh ra. Nào Laala tiếp theo là Tiếng Anh . I am so very beautiful. And you ?"

" Am.... am ' beo phun ' to.. too?"

"...."

Dorothy cứng họng ủ rũ đi về phía Mirei.

Đội bất lực chính thức thêm thành viên mới..

" Vậy Laala psu~. Sinh học nhé, Sứa là động vật ở đâu ?psu~"

Sophie nhẹ nhàng đi đến hỏi.

" A, em biết. Ở biển ạ!"

" Thế nó có nọc độc không ?"

" Umm không ạ."

" Chính xác."

" KHÔNG HỀ ĐÚNG CHÚT NÀO!!!!"

(...)

" Aiza, đại ác ma ta đây đang cố gắng viết lời nguyền. Các người im lặng chút được không?"

" Không được làm phiền Aromo - nano. Không cậu ấy sẽ nguyền mọi người đó - nano"

Bỗng nhiên từ bụi cây bên cạnh, Aromageddon xuất hiện khiến cho Laala và Dorothy ngã bịch từ trên ghế xuống vì giật mình.

" Aroma! Mikan!Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Laala xoa xoa hông mình nói với vẻ bất ngờ.

" Bọn tôi được quay lại Pripara tại Parajuku rồi mà bộ các ngươi quên rồi sao."

" Thế hai cậu không ôn tập à, tuần sau thi rôi."

"..."

" Không bọn ta là ác quỷ và thiên thần và bọn ta không phải học tập với thi cử."

" Aroma, chúng ta đã hứa với Michiru rồi mà - nano. Phải kiểm tra thật tốt chứ- nano."

" Ừ thì..."

" Ha, nói vậy là 2 người vẫn không chịu học hành đúng không ?"

Mirei bỗng xuất hiện sau lưng Aroma và Mikan khiến hai người rợn tóc gáy lên.

" Không được!Ta sẽ không học đâu. Thiên thần ác quỷ cáo từ.."

Nói rồi kéo tay Mikan chạy một mạch.

" Mau đuổi theo ngay, đừng để hai người đó thoát."

Nói rồi 6 người nhanh chóng đuổi theo sau. Họ đến trước một nơi mới xây.

" Đây là... Cái gì đây, thử thách lòng cam đảm sao ?"

" Gắn kết tình cảm của các bạn.. lại còn icon trái tim nữa chớ."

" Dẹp đi, nhanh chóng bắt mấy người đó lại. Laala cấm em chạy trốn, nếu không chị sẽ tìm và lôi đầu em về."

Laala nghe đến đây thì rợn tóc gáy. Bám vào Dorothy vào kéo tay cậu ta vào trong.

" Tôi sẽ đi với Laala, say bye nha."

Dorothy không hiểu tại sao mình có cảm giác kì lạ khi thấy vinh dự là người Laala chọn ở cùng...

" Không thể tin tưởng được mà, đi thôi Mirei."

" À ừ.."

Theo sau Laala và Shion thì Mirei và Shion cũng kéo nhau vào trong.

Sophie là người cuối cùng đến. Cô thở hổn hển nhìn hang động trước mắt.

Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh gáy... có nên vào hay không.. nhưng các em ấy đã vào rồi. Mình cũng nên vào thôi.

Nuốt nước bọt vào trong cố kìm cảm giác sợ hãi, cô bước từng bước vào trong hang động tối om.

Khắp nơi âm u đếm đáng sợ, nhắm chặt mắt đi vào.. nó càng vào sâu thì càng nghe rõ hơn nhưng âm thanh kì lạ.

Lọc cọc lọc cọc rồi xì xì...

Sophie chậm rãi đi lên phía trước thì va phải cái gì đó.

Bỗng 2 tiếng hét như sắp thủng màng nhĩ đến nơi khiến cô vội mở mắt.

Trước mắt là nhưng cái lỗ to bé, dài ngắn xuất hiện khiến cô hét toáng lên.

Ngồi sụp xuống ôm đầu nức nở thì đằng trước có tiếng ai đó chạy đến.

" Chị.. chị Sophie, sao vậy."

Là tiếng của Leona, Leona đến gần thì bị ai đó ôm chặt.

Trong vòng tay của Leona, Sophie đột nhiên khóc lớn. Còn Leona chỉ biết ôm lại Sophie và dẫn cô ra ngoài cửa.

Ra đến ngoài nhưng Sophie cứ khóc mãi khiến Leona liên tục dỗ dành.

Sau đó mới biết do hồi nhỏ, Sophie vô tình chui vào trong máy giặt nhưng chị Cosmo không biết nên khoá lại khiến cho Sophie phải ở trong đó rất lâu, từ đó hình thành nên nỗi sợ dấu kín của cô.

" Chị xin lỗi.. khiến em phải ở lại đây lâu đến vậy psu~. Còn Aroma với Mikan sao rồi psu~"

Sophie nhỏ giọng nói. Tuy đã ngừng khóc nhưng cô vẫn níu giữ vòng tay của Leona một cách lạ thường.

" Không sao, em thấy hai người họ đang đóng giả làm tương nhân sư ở khu vực có đèn ai cập là biết rồi. Lúc em vừa cột hai người đó lại thì nghe chị kêu lớn nên mới chạy ra."

Leona xoa lên mái tóc màu hồng đỏ của Sophie nhẹ giọng đáp.

Một lúc sau, 4 người kia cũng ra được hang động. Shion lôi Aroma với Mikan ra ngoài còn Laala với Dorothy liên tục ôm nhau run rẩy, răng va vào nhau cầm cập.

Khỏi nói cũng biết là sảy ra chuyện gì.

" Bực mình quá, rốt cuộc họ trốn ở chỗ Ai cập, không ngờ mình lại không thấy."

Mirei càu nhàu nói.

" Nhưng ít ra chúng ta phát hiện ra cơ chế và mục địch của hang động này."

Shion quay Aroma với Mikan xuống đất nói.

" Ừ thì vô tình lạc vào phòng điều khiển thôi.."

" À cảm ơn cậu Leona vì đã bắt được họ."

" Um, không có gì đâu."

" Ủa anh Leona, sao áo anh ướt vậy."

Laala bình tĩnh lại hỏi.

" À không, anh bị ngã vào cũng nước thôi ấy mà."

" Thôi, không còn kịp thời gian nữa đâu. Quay lại giải nốt 2 cái đề nữa cho tôi. Cả 3 người!!"

Laala, Aroma với Mikan lệ tuôn rơi, đành nghe theo chỉ dẫn của Mirei vậy.

" À, làm luôn 1 đề văn cảm tưởng về chuyến đi này nhé."

" Viết luận văn bằng tiếng anh nha mấy cưng."

" Trình bày về tất cả hiểu biết về sứa nữa psu~"

Aaaaaa, toi rồi.!!!

Đằng trước, Laala, Aroma với Mikan đang kêu thán thì ở đằng sau. Sophie bỗng nắm lấy tay của Leona và nói.

" Cảm ơn em Leona."

" Không...không có gì đâu ạ!"

Khiến Leona đỏ mắt tai tía.

Hôm nay rất vui, ít nhất là với Leona và Sophie.

By : Lie

* Lúc Sophie nghe tiếng hét chói tai ấy là của Dorothy và Laala. Hai tên đấy không sợ trời sợ đất chỉ sợ ma:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro