Couple 4: part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng ngày mai là Crowley-sensei sẽ chuyển đi.

Ferid-sensei cuộn tròn trong chăn, nghĩ nghĩ, quyết định sẽ đi tiễn Crowley-sensei.

Nhưng...

===================================

Đã tám giờ ba mươi rồi, Ferid-sensei thay đồ đã xong, có điều...

"Hay là không đi đi?

Không đi tiễn không phải rất kì cục sao?

Có gì kì cục?

Cảm giác như nếu không đi thì mình đã thừa nhận điều gì đó...

Điều gì cơ?"

Thế là anh ấy vẫn tiếp tục lăn lộn trên sofa.

(T/g: cái cảm giác kiểu như mình không biết có nên ship cặp này hay cặp kia ấy nha)

"Hay là đếm cánh hoa đi?"- Chạy vào bếp tìm hoa, may mà Mika-senpai lúc nào cũng cắm vài bông hoa cúc trên bàn ăn.

"Không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi..."

Và cánh cuối cùng: đi.

.

.

.

"Ta không tin hoa cúc!"

"Arg, đi hay không đi đây?!"

Tiếng gọi trước nhà cắt đứt suy nghĩ của Ferid-sensei.

-Có ai ở nhà không?

Ferid-sensei ngừng vò đầu bứt tóc, đi ra mở cửa.

-Anh tìm a.... A, Saitou-san.- Ferid-sensei nhào đến ôm thân thiết.

-Lâu rồi không gặp, Ferid-kun.

-Tại anh không liên lạc với tôi.

-Rồi, rồi. Tại tôi. Mà...- Saitou-san dập tắt nụ cười của mình.- Ferid-kun, tôi có chuyện cần bàn.

-Ây nha, không nghĩ anh cũng nghiêm túc được, vào nhà đi.

Ngồi vào ghế, Ferid-sensei cũng chịu nghiêm mặt:

-Chuyện gì?

Saitou-san thuật lại mọi thứ xoay quanh tờ di chúc. Tất nhiên không thể tránh khỏi chuyện tình yêu của Crowley-sensei.

.

.

.

.

.

.

.

-Nói với tôi chuyện này làm gì?

-Bởi vì đối tượng của Crowley-kun, là cậu.

-Anh chắc chắn? Crowley đã từng nói với anh đó là tôi chưa?

-Chưa.

-Thế, điều gì làm anh nghĩ đó là tôi?

-Ngoài cậu không còn ai phù hợp nữa đâu.

-...

-Điều gì làm cậu nghĩ không phải là cậu?

========================================

Crowley-sensei đã ở ga đợi tàu.

"Chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, Ferid, có lẽ không tới."

Tạm biệt mọi người, Crowley-sensei vẫn đợi, dù anh không nghĩ người ấy sẽ tới.

-CROWLEY!!!!

Ferid-sensei chạy thẳng đến ôm Crowley-sensei, suýt làm cả hai ngã nhào ra đất.

Trong khi ai cũng ngạc nhiên, Ferid-sensei nói thầm thì vào tai Crowley-sensei:

-Người cậu cưới phải là tôi, cậu dám cưới người khác, tôi cướp cậu về.

(T/g: Vâng, anh ấy vẫn nghĩ mình là công.)

Crowley-sensei mở to mắt ngạc nhiên.

.

.

.

.

.

-Pff, vậy tôi đành phải cưới cậu về làm dâu thôi.- Anh phì cười.

Ferid-sensei mặt đối mặt tuyên bố hùng hồn:

-Ai nói, là tôi cưới cậu về.

-Để rồi xem.- Crowley-sensei nở nụ cười thánh thiện.

Ferid-sensei thật có cảm giác không hay về nụ cười đó.

Mọi người xung quanh còn chưa hiểu gì, Crowley-sensei lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

-Saitou-san, tôi đã tìm được rồi.

-... Ừ.

-Gửi lời xin lỗi của tôi đến các quý cô nhé.

-Được.

-...- Crowley-sensei đang mong người bên kia đầu dây sẽ nói gì đó.

-Haizz... Chúc hai người hạnh phúc.

Crowley-sensei mãn nguyện cúp máy. 

Saitou-san thì vẫn chưa biết hành động của mình là đúng hay sai.

"Thời gian sẽ trả lời chăng?"

Và thời gian thực sự trả lời Saitou-san, nhìn hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau, anh đã cười:

-Tuổi trẻ thật là tuyệt.

Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đọng lại trên vai anh.

Thông tin nhạc:

Tên: Mộng Vọng Đoạn.

Ca sĩ: Winky Thi

Thấy cũng hay, nên đưa vào. Mấy chap sau, là mấy bài nhạc dễ thương của Trung Hoa nha.

==============================================

Bữa nay mị đăng sớm nè, khen mị đi. Có ai khen mị đi.

Rồi mị ghi cho biết tại sao đi đăng sớm.

Mà nghe nói một số trường phải tựu rồi đúng không? Mị là 17/8 cơ.

Thôi thì, đến trường cũng đâu tệ lắm... Chắc vậy...

Quên nữa, mị phát hiện mị viết quá chán luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro