Couple 3: Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chẳng nhớ là ngày nào, có lẽ là đầu mùa đông, trời tuyết trắng xóa, cây cối xung quanh chỉ còn màu gỗ mục. Khung cảnh thật đơn điệu.

Mà chìm trong khung cảnh đó là một cậu bé tóc xanh đen, hơi thở lạnh tan vào trong không khí, đôi mắt hút hồn nhìn vào khoảng không.

Cậu bỗng thấy một con sói trắng trong bụi cây gần đó, chưa kịp phản ứng thì nó đã biến mất.

-Ta nhất định sẽ tìm ngươi.

Một tiếng thì thầm vang trong gió, để lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ bắt mắt trên tuyết.

Cậu nhặt cái khăn lên, vẫn còn ấm, nhìn quanh lại không thấy ai, cộng cả câu nói khi nãy, tất cả thật huyền bí và kì quặc mà.

 Sau khi chần chừ một lúc lâu, cậu choàng nó lên cổ. 

"A, thật ấm, còn thoải mái, đáng tiếc không biết chủ của mày là ai để trả lại."

Xa xa, đôi mắt màu xanh dương đang theo dõi, xác nhận đối phương đã nhận quà... đính hôn.

=============================================

-Con đem nó đến cho bác được không?- Crowley hỏi- Bao nhiêu tuổi rồi vẫn chưa có chồng, chắc mùa đông này bác ấy cô đơn lắm.

-Ba không sợ con bệnh trong cái thời tiết này sao?- Cậu bé tóc xanh đen nhăn mày.

-Con có cái khăn đỏ tốt thế mà, choàng vào đi.

Cậu đành chuẩn bị cho thật ấm, cầm cái giỏ phủ một tấm vải màu chàm nhạt, không rõ bên trong có gì. 

-Nhớ cho rõ, bây giờ là mùa đông, la cà ở đâu đâu là chết với ba đấy.

-Vâng, vâng.- Rõ ràng là trả lời cho có lệ.

Đợi con mình đi khuất, Crowley quay lại nói với 'vợ':

-Em cũng đan cho anh một cái đi, nhìn thằng bé kìa, thật ghen tị.

-Nằm ngoài phòng khách ba tháng.- 'Vợ' anh nhanh chóng đưa ra điều kiện trao đổi.

-A, không cần, không cần.- So với ấm áp thân thể, ấm giường quan trọng hơn.

==================================

Cuối cùng đối tượng cũng ra khỏi nhà, bạch lang (sói trắng) liền biến thành một chàng trai tuấn mĩ với mái tóc trắng tựa tuyết dài phủ gáy và đôi mắt xanh dương.

Nhanh chóng mặc vào ít đồ trộm được, chàng trai ấy chặn đường cậu bé.

-Chào. Tên cậu là gì?

Hãy tưởng tưởng một tên mặc áo bông chấm bi với quần thun ôm màu xanh in hoa cúc đang chặn đường và cố làm quen với bạn giữa trời đông tuyết giá. Thật chọc thủng mắt cậu đi. Bất quá khuôn mặt như thế này tạo rất nhiều cảm tình, lại cảm thấy quen thuộc với mái tóc và đôi mắt đó, cậu trả lời.

-Guren. Còn anh là tên dị hợm nào đây?

-Dị hợm?

-Quần áo của anh chẳng khác gì mấy tên điên đâu, ở đây không có bệnh viện tâm thần, anh từ đâu trốn ra?

-A, thật xin lỗi, có thể hỏi Guren-san đây đang đi đâu không?

-... Tôi đi thăm bác tôi.- Nói quá nhiều rồi, im lặng thôi.

Chàng trai suy nghĩ, thay vì bắt cóc, được dâng tới tận miệng chẳng phải tốt đẹp hơn sao. Ừm, vậy đi.

-Nhà bà cậu ở đâu thế?

-Không nói, xin cáo biệt.

-A, ba cậu bảo giao cho tôi đơn hàng đó, để tôi đưa tới nhà bà ấy.

-Bằng chứng?

-Được, để tôi đi về xin ông ấy chữ kí xác nhận, cậu chờ ở đây nhé.

Đi về nhà rồi quay lại đây là 45 phút, cậu không có điên đứng ở đây tới 45 phút!

-Đi tới cuối xóm, rẽ phải.

-Cám ơn.- Rồi chàng ta chạy mất với chiếc giỏ xách.

Họp khẩn cấp các bằng hữu, bạch lang nhanh chóng phổ biến kế hoạch, thỏ Mika và Yuu sẽ cầm chân Guren, cáo Kimizuki và Yoichi sẽ đi kiếm cho anh một bộ đồ tử tế, sóc Shinoa và Mitsuba giúp anh tìm một món quà.

Thỏ Mika và Yuu rất nhanh đã làm tốt nhiệm vụ, thuận lợi dụ dỗ Guren quên phắt lời dặn của ba mà tò mò đi theo quan sát những chú thỏ mùa đông vui đùa.

Cáo Kimizuki và Yoichi tìm quanh quanh, cuối cùng chọn được một bộ đồ ấm lại rất hợp mắt.

Sóc Shinoa và Mitsuba cùng bạch lang suy nghĩ hết nửa ngày trời, quyết định tặng loại trái mê hoặc quý hiếm của khu rừng coi như sính lễ đặt trước.

==============================================

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần.

-Vào đi.

-Chào bá...- Trước mặt chàng trai là một cô gái nhỏ con, tóc hồng cột thành hai đuôi rất dài. 

-Cậu là ai?

-Cháu là bạn của Guren, hôm nay thay cậu ấy tới thăm bác cậu ấy, cho hỏi, bác ấy đâu rồi?

-Là tôi. Bạn của Guren? Lạ nhỉ? Cuối cùng nó cũng có bạn. 

Có nghĩa Guren-chan không có nhiều bạn lắm nhỉ?

-Cậu vào đi. À, tôi tên Krul.

-Chào bác, cháu tên là Shinya.

Hai người hợp tính tình, nhanh chóng làm quen, tới lúc bỏ chiếc khăn chàm phủ giỏ xách ra, Krul rủ luôn Shinya cùng giúp cô sắp xếp đồ vào tủ, vô tình phát hiện dưới đáy giỏ có một bức thư.

"Chị ạ, thật rầu quá, đến tuổi này mà thằng Guren vẫn chưa có người yêu. Theo tập tục gia dình thì đáng lẽ thằng bé phải lập gia đình rồi. Em biết chị quen biết nhiều, có hay không thể giúp em mai mối cho nó một người. Thật mong câu trả lời của chị."

Nghĩ nghĩ, có luôn Shinya ở đây, Krul bèn đưa anh về nhà của Guren giới thiệu.

Guren đi tới chiều muộn mới về, lặng người nghe bố mẹ nói hôn lễ đại sự đã quyết định xong.

-Con có bạn mà không nói, làm ba mẹ sợ con không tìm được người yêu.

-Cậu ta không phải bạn con.

-Đừng nói dối, trên chiếc khăn choàng của con có tên của cậu ấy.

Đúng là có dòng chữ Shinya Hiiragi ở một đầu chiếc khăn, màu đỏ sậm, rất khó thấy.

-Cái này con vô tình nhặt được.

-Và nó vô tình của cậu ta? Đừng nói dối nữa. 

Guren không thể chối cãi được điều gì. 

Vậy là đám cưới diễn ra tốt đẹp.

Đêm động phòng...

======================================================

Guren-sensei bật dậy khỏi giường, do phần eo bị đau không thấu nên định gục xuống tại chỗ. May có Shinya-sensei chạy nhanh lại đỡ. 

Không ngờ Guren-sensei cũng có ngày run rẩy chỉ vì một giấc mơ.

Shinya-sensei nhẹ nhàng vỗ về người yêu. 

Nhưng khi hỏi có chuyện gì, Guren-sensei tuyệt không mở miệng.

x Có một ai đó khúc khích cười, thích thú không biết có nên tặng thêm một giấc mơ nữa cho cặp đôi này hay không? x

Truyện dựa trên đoản văn của một hủ nam lớp 12 nhưng lại là trai thẳng (rất quý hiếm cần được bảo vệ a~~). Senpai ấy viết hay lắm, mị cuồng vô cùng. Link (nick fb của senpai ấy):

https://www.facebook.com/Nh%E1%BA%A5t-Th%E1%BA%BF-T%C3%ACnh-B%E1%BA%A5t-H%E1%BB%91i-%C4%90amb%C3%A1ch-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-page-1916753321881436/

Chap này dài hơn 1200 từ, coi như là tặng cho mọi người mừng truyện đạt 1,1k view và gần 170 vote a~~~~~ Chap sau có hai ngoại truyện của giấc mơ này, một của senpai, một tự thêm vào, có gì hóng nhé mọi người ơi ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro