Couple 1: Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa.

Tới phiên Mika-senpai đau đầu về việc làm cách nào để tặng socola cho Yuu-chan trước mặt tất cả học sinh trong trường. Việc này đối với anh rất phiền phức nhưng phải công bố rằng Yuu-chan là của anh để Yuu-chan không còn bị ai dụ dỗ nữa!!

Bỗng liếc mắt thấy bảng thông báo chung của trường và hàng loạt con mắt nhìn theo phía sau, anh nảy ra một suy nghĩ: "Dù danh hiệu 'hotboy trường' rất khó chịu, nhưng có thể tận dụng nó. Hôm nay chắc chắn có rất nhiều người theo dõi => đâu cần tập trung mọi người, họ đã tập trung sẵn rồi!"

Thế là anh lấy bịch socola ra khỏi túi áo. Hàng loạt con mắt bỗng đổ dồn và bám theo dáng anh về phía lớp của Yuu-senpai.

=========================================

-Yuu-chan!!- Mika-senpai ôm chầm cậu.

-Chào Mika, có chuyện gì vậy?- Cả mấy trăm cặp mắt bao vây tứ phía làm cậu thầm đổ mồ hôi lạnh.

Anh đưa bịch socola ra và nói lớn:

-Cảm ơn cậu về socola hôm Valentine. YUU-CHAN, TỚ YÊU CẬU..

Mấy trăm bộ não đang cố gắng xử lí thông tin.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

5 giây

...

Tròn 1 phút kém 43 giây thì bao nhiêu tiếng bùng nổ vang lên. Hầu như là nhờ một số người đánh thức  một số khác bị đơ ra hay đẩy nhanh suy nghĩ của mấy con chưa tiêu hóa xong câu nói của Mika-senpai.

-SAO?!

-CÁI QUÁI?!

.....

Đầu Yuu-senpai ong ong vòng vòng  như sắp ngất tới nơi: "Mika... tỏ tình... với mình... giữa đám đông..." (sắp ngất thật rồi kìa. Mika-senpai! Đỡ vợ anh lẹ lên >v<)

-Tôi không tin.- Một câu nói lớn như thức tỉnh mọi người kể cả Yuu-senpai. Hóa ra là người tặng socola cho Mika-senpai hôm Valentine. Chị ta tiếp- Mika-kun chắc chắn không thể thích cậu, dù có là ai đi chăng nữa, tuyệt đối không phải cậu, cậu có cái gì để Mika-kun thích? À đúng rồi, bùa ngải chứ gì? Cho tôi một bịch xem, tôi cũng muốn đi đào mỏ lắm đấy.

Có lửa ắt có khói. Nhiều người nghe xong liền hùa theo cả đàn cả đống xỉa xói, mắng nhiếc Yuu-senpai này kia kia nọ.

Yuu-senpai cúi mặt, đáng lẽ cậu có thể nói ngược lại, mắng ngược lại cái đám người đó, nhưng những lời ấy làm vết thương đã lành của cậu như sắp rách ra lần nữa. Lời nói lúc này là vô dụng,   cậu phải làm gì đó, một điều gì đó để chống trả.

Một giọt nước mắt sắp trào ra.

Mika-senpai thinh lặng được đến đó thì chịu hết nổi rồi. Được, muốn chứng minh thì anh chứng minh.

(Không có bức nào hợp hơn nên lấy luôn )

Ngay lập tức, không khí chỉ là một mảng im lặng. 

Anh rời môi khỏi Yuu-chan mà vẫn còn thèm, tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ làm thịt cậu. Bất ngờ nhìn thấy giọt nước mắt của Yuu-chan, anh ôm cậu vào lòng rồi trừng vào cái đám người vẫn còn cứng họng kia, giọng nói hạ nhiệt đến mức thấp nhất:

-Còn ý kiến? Yuu-chan là của tôi.

Thật ra thì rất nhiều người đã chấp nhận sự thật này. Bây giờ là 2020 đấy, lạ gì? Nhưng vẫn cố chấp hùa theo người khác nên mới thế. Nghe xong câu nói của Mika-senpai, đa phần lớn bỏ cuộc, chỉ còn một số ít -trong đó có bà chị lớp trên hồi nãy- là nghiến răng ken két, thề sẽ cướp lấy Mika (nhưng làm biếng suy nghĩ nên tóm tắt thôi: 3 năm sau, mấy người đó vẫn chẳng cướp nổi Mika-senpai, lên tới đại học thì kiếm được vợ hết cả).

Còn Yuu-senpai và Mika-senpai, nhóm Shinoa cũng rút mất để cho họ có không gian riêng tư. 

-Đừng khóc, đi nào, giải khuây chút thôi.

-Hả?- Yuu-senpai ngước lên nhìn.

Lau đi chút nước còn vương trên mắt, Mika-senpai dắt cậu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro