(Love Sick) (Osoyano) Just mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Dreams_255

Chap ra hơi muộn so với dự tính, thật sự xin lỗi

Author: G
Thể loại: máu me, tình cảm, hường phấn (ít)
Ratings: 13+
Một BE
<edit: ayanochanyandere *do gặp một số lỗi nên phải viết lại*>
So, lets enjoy
____________________________________

Một buổi sáng khá là bình thường lại bắt đầu.
Chắc lại nghĩ nhầm rồi...

- Ayano, đến muộn sao?
Osoro khẽ hắng giọng, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Tôi đến muộn hay không, đều không liên quan tới anh.
Cô đáp lại, chẳng thèm liếc mắt tới anh một chút.

Vì lợi cho mình về khoản giết rival, cô quyết định đi theo anh để vừa có vũ khí, vừa có đủ sức để xóa dấu vết.
Nhưng đó chỉ là việc riêng của cô. Còn việc chung là cô sẽ đi theo anh để đánh nhau và làm tùm lum đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và về việc đó cô sẽ không để ý tới.

- Thưa đại ca, bọn trường X thách đấu với mình ạ.
Một đứa đàn em từ đâu chạy tới, nói. Đầu tóc xù lên còn hơi tổ quạ.
- Ok, thích thì chiều.
Máu hiếu chiến của anh nổi lên rồi, và tất nhiên cô cũng phải có mặt trong đội hình đấy. Cơ mà...
Hôm nay là thứ sáu mà.
Hôm nay là một ngày quan trọng, rất rất quan trọng với cô. Nếu mà cô đi, thời gian chờ đến thứ sáu tuần sau là một năm dài đằng đẵng đấy.
Nghe bảo trận chiến sẽ diễn ra lúc 4h, và tại trường của lũ khỉ gió kia. Mà thời gian từ đây đến đó khoảng 1 tiếng, chắc chắn cô sẽ không kịp về trước 6h. Vì vậy, bắt buộc cô phải trốn, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ ngàn năm có một của cô.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy quá ích kỉ, cô đành câm họng cho lành.

Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng cái đã tới 4h chiều, cũng là lúc bầy đầu gấu trường Akademi lên đường đến điểm hẹn.

Đến nơi.....

Lũ đầu gấu bên trường X cũng không phải dạng vừa. Toàn anh đại chứ chị đại thì không thấy. Nhưng mà bên Akademi thì có đấy.

Nhác thấy bóng cô trong lũ, cả bọn bên kia cười ầm lên.
- Bên kia có con gián kìa chúng mày!

- Một con gián mà đòi đánh nhau à?
Vân vân mây mây các câu nói trêu đùa.
Cho đến khi...
- Tao nghe bên trường chúng mày có thằng Taro gì đó, yếu tay yếu chân, chẳng ra thể thống gì. Con gián như nó nên về ngồi khóc chung với thằng đó ấy!

Tên đàn em bên kia nói xong, một con dao bay đến, xiên thủng ngực trái, máu văng ra những tên còn lại. Tên đó trợn mắt nhìn cô, rồi tắt thở ngay sau đó

- Mày!
Tên đầu sỏ bên X chỉ vào cô - kẻ vừa bị lũ không có não chọc là gián, gân xanh hằn trên mặt, nhưng sau đó thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi nhìn thấy khuôn mặt mang sắc hồng khi nãy trở thành khuôn mặt đầy vạch đen, tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ rực kia.
- Các người vừa nói gì?

Giọng cô có phần trầm xuống, đáng sợ và đầy uy hiếp. Máu nổi lên rồi đấy.

Nhưng lũ kia không sợ. Chúng cho rằng cô mới mở đầu trận chiến thôi.

- Lên!
Đầu sỏ bên X khoát tay, cả lũ bên đó thằng tiến luôn, không chừa một ai.
- Nóng vội thế....

Anh khẽ thở dài, rồi giật mình khi thấy cô cầm cây rìu xông lên cân cả đám đầu gấu. Kẻ bị chém đứt lìa tay, kẻ còn mém bị chém đứt cả đầu. Trừ một kẻ ban nãy mồm mép chê bai senpai của cô. Và mặc dù đã chết cũng được cô ưu ái băm thành những mảnh nhỏ không thương tiếc.
Lũ kia thấy cảnh tượng kia mà mặt như muốn mếu. Trăm nghe chưa bằng một thấy mà <à mà nghe cái gì thì au cũng không biết nữa .-.>

Máu một lần nữa lại văng lên.
Ừ máu đấy.
Đúng rồi.
Chính nó đấy.
Máu đấy.

Sau một hồi đông thành cá khô đông lạnh, tên đầu sỏ lượm con dao nằm dưới đất lên, ném thẳng vào người cô không suy nghĩ, may sao con dao ấy lại sượt đường, chỉ làm xước tí da.
Thế thì chả khác nào động vào anh đâu. Một động tác khoát tay là lũ đàn em hiểu, tự chúng nó đi đánh, còn về tên đầu sỏ thì làm sao có thể tha!

- Mày có vẻ quan tâm đến con nhỏ đó nhỉ? Nam nhi như mày không nên làm lớn như tụi tao đâu!
Tên đầu sỏ cười mỉa, vì trong mắt tên đó thì anh chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, mặc dù là bằng tuổi nhau và lưu ban tiêu biểu, mỗi tội là khác trường mà thôi.
- Sao mày không về với con nhỏ điên----
Chưa kịp phun hết câu, hắn bị ăn nguyên cây gậy vào mồm, và cái cử chỉ của anh thì từ bình thường qua tức giận, xông lên đấm hắn không ngừng.
Đấm được một lúc thì hắn xỉu. Đá vào cái mặt ngáo của hắn thêm cái nữa, anh chạy ra chỗ cô đứng.
- Em ổn chứ?
- Em ổn.... Mấy giờ rồi anh?
- 5h.
- Em muốn về trường.
Cô nói rồi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Tất nhiên là trước lời đề nghị của cô, anh không thể từ chối.

Sau một tiếng vắt vẻo đi về....

Anh đưa cô vào phòng y tế băng bó, một cử chỉ hết sức dịu dàng mà chỉ có cô mới nhìn thấy nó.
Đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, cô chợt nhìn thấy, người cô yêu đã đứng ở dưới gốc cây anh đào rồi.
Mặc kệ anh đã băng xong hay chưa, cô bỏ một mạch ra ngoài, không nói một lời nào. Bây giờ gần 6h <trên đường về cô hô hoán phóng nhanh nên về nhanh hơn so với thời gian đi>, mà cô không kịp lên đó thì... cô lại phải tiếp tục chờ thêm 1 tuần nữa!

Ra đến nơi, cô cố thở lấy lại hơi, sẵn sàng tinh thần để đưa bức thư này cho Senpai.
Vừa đặt một chân lên thì tay cô bị kéo lại, bất tự chủ, cô ngã về phía sau và nằm gọn trong lòng ai đó.
- Anh nghĩ... em phải quên tên đó rồi chứ.
Anh nhìn cô, một ánh nhìn buồn bã xen niềm hối tiếc. Việc cô yêu cậu thì anh biết từ lâu, vì vậy anh luôn cố gắng ở bên cô mỗi ngày, với mong ước là cô quên tên đó đi, rồi để hình ảnh của anh vào chỗ mà cô vừa quên đi tên đó- cái tên mà cô thầm thương trộm nhớ mỗi ngày.
Mà giờ thì sao? Vậy ra nỗ lực của anh bao nhiêu, thì cô cũng chỉ mãi coi anh như bậc đàn anh, một người bạn mà thôi.

- Hai cậu định lên đây sao?
Bấy giờ cậu mới biết hai con người đang đứng đây, với một hành động hết sức thân mật.
- Không, không phải đâu Sen... pai...

Lại máu
Ừ đúng rồi
Chính nó
Ừ lại nó
Đúng rồi
Lại là máu đấy.

Anh rút thanh kiếm từ bên sườn chém một nhát không nương tay vào người cậu. Dù là vết thương nông, nhưng rất đau đây.
- Osoro! Anh vừa...
Một lần nữa, cô lại không nói được hết câu. Hai tay thì bị anh trói chặt từ lúc nào không biết, mồm thì vừa bị dán keo xong.
Vác cô lên vai, như để cô không tò mò mà nhìn  anh sẽ làm gì với cậu lúc bấy giờ, anh chỉ nói một câu ngắn gọn.

- Em chỉ là của anh.... và đừng lo gì cả.... vì người mà em yêu.... sẽ không bị "gì" đâu. Mọi thứ đều ổn, và em mãi là của anh.
Mãi mãi là như vậy!

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro