Funyano - Bắt em về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ý tưởng super crazy này đã xuất hiện sau khi con chiên t/g ngồi viết một cái khác. Ko hay cứ nói thẳng nhé 😆😆😆😆
Tối zui vẻ😆😆😆
______________________________________

-Nè nè cậu nghe gì chưa?
Cô ngẩng mặt lên. Không ai khác đó chính là Mi đó rìn Gụ di đang trong một trạng thái lơ lửng 120 tầng mây.
- Có gì sao?
- Cái này còn hỏi sao? Cậu không chịu nghe từ YanDev_sensei gì cả!_ Midorin phồng má _ Cả trường này ai cũng biết cả đấy nhớ!
- Ờ, vậy rồi có gì?
- Nghe nói trong trường mình có 1 con ma tóc trắng, đồng phục trường mình, mắt đen xì. Cái mà tớ quan tâm nhất là nó chuyên bắt người xong rồi giết.
- Thế thôi sao? Nghe từ đâu?
- Ờ thì mấy đứa nghe từ Dev_sensei rồi kể cho tớ.
- Ha ha. Có mấy cái đó thôi mà cũng lo sợ!_ cô cười cười _ Cứ tưởng cái gì đó to tát lắm chứ! Tại sao phải tin khi nó chỉ là một tin đồn nhảm?!
- Vậy cậu dám lên trường vào tối nay không? Bọn lớp mình có đi đấy, vì hầu như đứa nào cũng muốn nhìn thấy tên đó!
- Được thôi. Mấy giờ?
- 8h tối nay, tập trung tại cổng trường
- Uk.
Nói xong, Midorin lại lên sân thượng làm việc trọng đại, đó là........ nhắn tin phá hạnh phúc trong giờ nghỉ trưa yên lành của YanDev_sensei.
- Ma sao?_cô lẩm bẩm_ Mình cũng có nghe từ mẹ, là hình như trong nhà vs nữ ở lầu 3 có 1 con, mình cũng thấy nó rồi, cũng bình thường. Nhưng sao lại có ở ngoài nhỉ?
Nhưng gác nó lại đã, đi phá hỏng kế hoạch đưa bento của nhỏ tsun mới được! Không nên chậm trễ!

Bỏ qua đi, tua đến tối nào~

- Ayano! Mẹ nói con không nghe sao?
Ryoba Aishi- mẹ của cô lên tiếng, mặc dù lần này là lần thứ n mà bà nhắc về việc lên trường vào buổi tối
- Nhưng mẹ à, con muốn biết con ma đó như nào!
- Tuy là vậy nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ để con ra ngoài vào buổi tối! Con có biết là ra ngoài vào buổi tối rất nguy hiểm không hả?
- Chỉ cần con bảo là con đi cùng bạn là được phải không? Với lại con cũng muốn tạo điều kiện cho tình cảm của mình nữa mẹ à.
Tất nhiên, bà nghe vậy cũng có phần cảm thấy an tâm chút gì đó. Thì cô cũng giống bà ngày trước, khi đó cũng tầm tuổi này, bà cũng từng vòi mẹ cho đi cùng Senpai- tức là bố cô bây giờ - để tiến thêm một bước của tình cảm. Con mình đã thế rồi, thôi thì chiều ý nó vậy.
- Được rồi, mẹ sẽ cho con đi, nhưng nhớ mang đầy đủ đồ đấy nhé!
- Haii con biết rồi mà~ Thôi con đi đây. Chào mẹ 😊
- Ừ. Nhớ về sớm nha con!
Đóng cánh cửa lại, cô ra ngoài mà cứ bụm mồm cười. Senpai làm gì có đi với cô! Đáng lí ra cô rủ rồi cơ, nhưng vì lo sợ con ma có thật rồi giết mất anh ấy thì sao? Không ổn thật ấy chứ, vì vậy cô mới có cái ý tưởng sáng suốt chứ!
Đến trường, cô thấy hơn 500 anh em bạn dì của lớp đã có mặt đầy đủ.
- Ayano đến rồi. Chúng tớ cũng vừa chia nhóm xong!_ lớp trưởng lên tiếng
- Vậy?
- Ta cùng một nhóm này!!!!_ và người cùng nhóm không ai khác là Midorin yêu zú
"Lạc trôi vãi đời"_cô thầm nghĩ
- Được rồi! Bây giờ các cậu sẽ tìm kiếm ở những địa điểm tớ ghi trong tờ giấy này nhé!_lớp trưởng giơ 1 mẩu giấy nho nhỏ.

Cái nơi mà cô và Midorin tìm là ở chỗ gốc cây anh đào lừng tiếng đằng sau trường với cái lịch sử cũng lừng lẫy chả kém gì: những cặp đôi nào mà tỏ tình với nhau dưới gốc cây này vào chiều thứ 6 thì sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đó cũng là cái mục tiêu của cô đặt ra mỗi lần nghĩ đến ngày đó.
- Nè Aya- chan, tớ tìm chỗ này, cậu tìm ở chỗ cây anh đào nhé?
- Ờ
Cô đi đến cây anh đào, khẽ sờ vào caia thân sần sùi. Chắc là cây đào này lâu lắm rồi mới như vậy. Hèn chi nó có cái lịch sử kia cũng chẳng sai.
Đến lúc cô nhìn lên trên cây, mém nữa té phịch xuống đất.
Tóc trắng
Đồng phục của trường
Da trắng bệch
Đang cười với cô
Giật mình, cô quay lại về phía Midorin, nhưng lại không thấy đâu nữa, chỉ toàn 1 màu đen kịt. Nhìn vào tay, cô mới nhận ra, cô đang mang 1 hình dạng khá dị dạng. Vâng cái đó gọi là Mystery chan đấy ạ
Còn về phần tên đó,thì hắn nhảy cái phịch xuống từ trên cây xuống. Đôi mắt đen kịt nhìn nó, miệng nở nụ cười tinh quái.
- Cậu là ai? Và đây là đâu?_ cô hỏi
- Thế giới của tôi _tên đó đáp_ Và cậu là ai?
- Nhưng tôi đang hỏi cậu mà?
- Cái đó không quan trọng. Ở lại chơi với tôi đi
- Không được! Tôi vẫn còn chưa thành công khi chinh phục anh ấy mà!
- Cô quyết tâm thật đấy
- Tất nhiên rồi!
- Vậy thì mai gặp lại nhé!
- Hả?..... Này!

- Aya-chan! Aya-chan! Mau dậy đi chứ!
Cô khẽ mở mắt. Trước mặt cô vẫn là cô nàng tóc xanh chuyên thọc gậy bánh xe phá hoại thời gian của người khác.
- Hơ....... đây là đâu?
- Sân sau trường. Chúng ta đang tìm con ma đó, cậu nhớ chứ? Tự dưng cậu lại ngủ nên tớ tựa người cậu vào thân cây. Đã vậy còn nói mớ nữa chứ, lần đầu tiên tớ thấy đó nha~

Cô không nói gì. Vậy ra tất cả chỉ là mơ.
Nhưng việc tên đó nói "Mai gặp lại" là sao ta? Thật khó hiểu!

Sáng hôm sau.....

- Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ em ấy nhé!
Cả lớp nhốn nháo, xôn xao không biết đây là ai. Nam thì mong cho đây là 1 cô bạn loli dễ thương chứ không phải cô bạn Thị "Lơ hỏi". Nữ thì mong đây là 1 cậu bạn đẹp trai kiểu Hàn xiểng chứ không phải là nhan sắc "hoang đường ngược hẻm" của Tùng Núi. Ha ha, trớ trêu thay, lời cầu nguyện của các chị em bạn dì chúng ta đã thanhg sự thật
Một chàng trai cao ráo, mái tóc trắng bồng bềnh, có chút xù lên. Đôi mắt đen sâu hút hồn. Da trắng còn hơn cả da con gái, nhưng lại là trắng bệch chứ không phải là trắng hồng.
- Chào mọi người, tôi là Oshiro Desu, rất vui được làm quen với mọi người _ cậu bạn này cười mỉm làm các cô gái trong lớp.... à hem....... nằm lạc trôi ạ

Còn cô thì sao nè?

Bán tín bán nghi khi nhìn thấy nụ cười này. Rất là quen nha, nhưng lạ cái là chưa gặp tên này bao giờ thôi.
"Vậy thì mai gặp lại nhé"
Cô nhớ lại lời nói đó và *poker face*
Vậy tên Oshiro này là tên đó đó hả?
Ý mà khoan! Tên đó là ma, còn tên này là người, khác nhau một trời một vực, sao có thể liên quan tới nhau được! Thôi thì cứ để cho cuộc đời đưa đẩy giống bài thơ "Lạc Trôi" của Sờ Kai Sơn Tùng bên Việt Nam như thế nào nào!

- Được rồi, em sẽ ngồi kế cạnh bạn nữ tóc đen ở bàn số 3 nhé!
Poker face tập 2
Cô chỉ biết ngồi cười thầm trong lòng.
Tên đó đi xuống chỗ ngồi, cười với cô. Cô cũng chỉ cười lại cho có lệ, trong khi hàng tá nữ sinh khác đang nhìn anh bạn này, tiếc nuối vì không được ngồi cạnh

Giờ nghỉ trưa

- Ayano, cậu có thể lên sân thượng với tôi một chút không?
Oshiro đến bàn của cô, nói
- Lên đó làm gì?
- Cứ lên đi, tôi chờ ở đó.
Nói rồi, Oshiro đi ra ngoài luôn, làm cho độ nghi của cô lên lv max

Tại sân thượng

- Rồi, có gì thì nói đi
Cô khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tên tóc trắng trước mặt
- Cậu thấy ở đây vui không?
Oshiro cười tươi như bánh mì (t/g: Hú hú anh em ơi bánh mì tươi đê!. Oshiro:*mài dao* Dùng từ cho đúng ngữ cảnh nhes~. t/g: À vâng để em sửa lại !_!")
Oshiro cười tươi như hoa mới nở
- Vui? Vui ở chỗ nào? Còn nữa, cậu là ai?
- Nếu cậu không vui, thì thôi. Còn việc tôi là ai cậu cũng thử đoán đi chứ
- Etou......... Có phải là người hôm.....
- Chính xác rồi_Oshiro búng tay_ Cám ơn vì vẫn còn nhớ đến tôi~
Và sau đó là màn lột mặt nạ của ảnh 
-........_cô không biết nên nói gì hơn
Rồi, tôi không biết phải nói gì...... À còn nữa, về việc tối hôm qua, cậu bảo quay lại.....Ý là sao?

Chàng ta không nói gì, chỉ bế cô lên kiểu công túa thoi
- Này! Làm cái gì thế hả? Thả tôi xuống mau!!!!_ cô đấm vào lưng hắn, hình như là không có gì gọi là hiệu quả
- Xin lỗi nhưng tôi không thể, nhé_ hắn lại cười, vẫn nụ cười ấy
- Ngươi định mang ta đi đâu hả đồ khốn?
- Tất nhiên, không bắt em về thì làm gì bây giờ?
- Cái................... THẢ RA MAU!!!!!!!!!!!!!!!

Và mặc kệ cô có làm gì, thì anh chàng tóc trắng từng được gọi là con ma bỗng trở thành một thằng con trai vác cái của nợ có cái mác là "CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI".
À, chắc các bạn cũng hiểu rồi ha~

End the CHAP!

ÔI cái couple lạ đời nhất mà mình từng ghép! *đập đầu vào tường*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro