(Fem! rival x Mal! yan) - Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm đọc đi .-.
_Start_

Sau một thời gian dài mòn mỏi, cuối cùng thì anh cũng có thể ôm kouhai của đời mình vào lòng. Một cái kết đẹp và đầy lãng mạng vào chiều thứ sáu ấy.
Vậy mà cũng chẳng yên ổn cho được.

Sáng nào thức dậy, người đứng trước cổng hò hét không phải là cô, mà là nhỏ tsun. Sau đó thì anh vẫn phải mò qua nhà cô gọi, rồi nhỏ tsun đi theo léo nha léo nhéo vụ dậy muộn làm tác động đến tai anh một lực không nhỏ.
Lên đến trường, người túm anh tách ra khỏi cô là em gái của cô. Cánh tay thì bị ôm chặt, bên tai thì léo nha léo nhéo, nhưng đó không có nghĩa là sẽ kết thúc một ngày như thế này.

Hôm nay có giờ thể dục, thay vì ra ngoài như bao đứa thì anh lại bị kéo vào bóng râm nghỉ trưa cùng với trưởng câu lạc bộ thể dục thể thao. Anh ghét như thế. Như bình thường, anh sẽ đi "thăm" cô, nhưng hôm nay tới gặp trực tiếp cũng được, bởi dù sao hai đứa cũng thành một cặp rồi mà.
Không biết do ăn phải thứ gì, đang đứng dậy thì bị trẹo chân. Ngay lập tức bà cô y tá từ đâu xuất hiện chữa trị ngay. Ôi ôi thật là... Hiện giờ anh đâu phải là bệnh nhân đâu, mà là nạn nhân mới đúng! Giá mà bà cô y tá này có loại thuốc gì giúp cái lũ hiện nay đang bám lấy anh như lũ ruồi bu mật ban trưa thì tốt biết mấy.
Đến giờ vào lớp học, người đứng trên bục giảng là bà cô vếu bự kia. Ha ha, rồi xem cái nào. Ừ thì mặc dù rằng phải công nhận bài giảng dễ vào đầu thật nhưng mà việc bả cứ đi xung quanh cái bàn anh ngồi và bla bla bla..... việc đó càng làm anh khó chịu hơn.
Tầm đến giờ ra chơi một cái, ngay lập tức cánh cửa lớp anh mở ra một cái mà như muốn rơi cả ra vậy. Nhưng đâu cần phải lo, bởi hội trưởng hội học sinh làm mà, nhà giàu thì việc vặt như sửa cửa cho trường hẳn là một việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Bỏ việc đó đi, dõi theo cái xác của anh đang bị kéo lê lên phòng hội học sinh kia kìa. Còn lên làm gì ấy hả? Uống trà ăn bánh chứ làm gì, với lại trên đó còn có dàn điều hòa nữa mà, chỉ có anh biết thôi chứ mấy.
Rốt cục, tóm lại là các giờ sau đó thì nó như thế này:
- Lết từ phòng hội học sinh về lớp thì tiếp tục bị trưởng clb ma thuật kéo lê đến phòng clb làm cái gì gì đó. May sao vẫn còn hơn năm phút nữa mới vào lớp.

- Sau giờ học căng thẳng, anh tiếp tục kéo lê người tới clb nấu ăn vì có đồ ăn miễn phí cho anh do chính tay trưởng clb nấu ăn làm, tuy rằng khổ cực cái là vừa ăn vừa trả lời đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất
- Vừa lò dò ra khỏi phòng clb nấu ăn lập tức bị tóm bởi bàn tay kiêu xa đầy diễm lệ của trưởng clb kịch.
- Ra khỏi clb kịch lại đi oánh lộn với lũ đầu gấu bên trường khác cùng với chị đại của trường, tất nhiên là anh chỉ bị thương nhẹ sau mỗi trận đấu.

Tóm tắt nguyên một tuần của anh là như vậy, thời gian dành cho cô thì ít của ít ít ít. Vậy liệu anh nên tiếp tục công việc ngày trước?
Mà kể cũng tội, lũ đó đâu làm hại gì đến cô đâu mà anh lại phải làm thế, mất công lại mắc phải tội sát sinh (mị đã phát cười khi viết đến đoạn này :v)

Cho đến chiều ngày thứ sáu huy hoàng, mười tấm thiệp rơi lả tả từ trong tủ của anh ra. Hah, nhìn quen lắm đấy. Chỗ hẹn đều là ở dưới cây anh đào, nơi mà anh từng tỏ tình với cô. Ơn chúa là cô nhận lời. Lần này thì chưa chắc rằng mười tấm thiệp này sẽ được đáp trả một cách xứng đáng đâu, hoặc ngược lại.

Ôi đau đầu quá mà!!!!

End the chap

Nhảm không nhỉ Ovo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro