Chạm đến em từng chút (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã cảnh báo ở trên, đây là H, nặng hay nhẹ thì au không biết và cũng không dám chắc là nó thật sự có nhét gà giữa xôi hay không :,>
Trình au yếu lắm nhưng đầy đủ thịt là được ha :,>
Enjoy~
_Start_

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường và lập tức nhận ra ngay chân tay mình đang bị cố định một cách khó hiểu. Mọi thứ đều tối sầm, không thể nhìn thấy, có thể kệt luận cậu vừa bị trói, vừa bị bịt mắt.
- Có ai khô.... Ư...
Vừa mờ lời, một bàn tay nào đó nhét quả gai vào miệng cậu, một bàn tay khác thì xoa nắn hai nụ hoa đỏ hồng. Sau đó là cảm giác buồn buồn nhột nhột toả khắp cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được có vô số bàn tay đang chạm vào người mình. Cứ mỗi cú chạm, một dòng điện rất mạnh phong toả từng sợi thần kinh làm cậu không tài nào phản kháng hay nói ra được một câu cho đàng hoàng. Lời mà cậu phát ra lúc này chỉ là những tiếng rên rỉ mê người và bất lực.
- Ư.... A!
Hai dòng nước mắt thấm đẫm vào mảnh vải đen làm cậu khó chịu đôi phần. Cơ thể nhanh chóng phản kháng lại những chiếc lưỡi trơn tuột đang khám phá toàn bộ cơ thể cậu, những cơn đau như kiến cắn, đôi lúc cậu còn rên lớn vì đau. Đau thật, nhưng sao cậu lại thích chúng nhỉ?

Đang yên đang lành, bỗng một tiếng kêu rất lớn như muốn cả thế giới nghe phát ra từ căn phòng cuối hành lang làm những kẻ trong căn phòng đó có thêm chút gia vị để ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ bé trên giường. Hậu huyệt của cậu đang bị những ngón tay xâm nhập vào, kì thực khó chịu. Chúng cứ vào, rồi ra, liên tục như vậy, lỗ hậu cứ thế mà co rút không ngừng. Bỗng cậu ưỡn người, rên một tiếng khoái cảm. Một dòng nước trắng tinh tuôn ra, bắn lên bụng, cậu thì thở dốc sau một cuộc hỗn chiến khá lâu. Tuy rằng khó chịu nhưng dục vọng đã chiếm trọn lí trí của cậu, giờ đây cậu không còn chút sức lực nào để kháng cự.
Vừa thở lấy hơi, một thứ còn to hơn những ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt làm cậu vừa ngạc nhiên mà còn sợ hãi. Nó quá to, cậu sẽ bị xẻ làm hai mất! Bỗng một bàn tay nhẹ vuốt khuôn mặt cậu, thì thầm vào tai cậu:
- Nào, thả lỏng chút... Sẽ không sao đâu
Cậu vẫn như vậy, hậu huyệt siết chặt lấy cự vật làm nó không thể di chuyển dễ dàng được.
- Em phải thả lỏng chứ. Tính làm tôi liệt dương sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nói:
- Mido-sensei, là thầy sao?
Người đó không trả lời, thừa lúc cậu dãn lỏng người liền ra vào liên tục làm cậu không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên ma mị. Cậu không hiểu, việc này có gì vui mà những con người này lại thông đồng để bắt cậu? Vì nếu đã phát hiện một người, thì có thể nói rằng cậu đoán chắc được những kẻ khác nữa.
- Mẹ kiếp, đã nới đến vậy mà nó vẫn siết chặt thật
Người đó khẽ chửi thề, những kẻ còn lại tất nhiên là không thể ngồi không nhìn của chung thành của riêng được, do đó những cậu bé đã chào cờ tự lúc nào, vồ vập xâm nhập khuôn miệng cậu. Thề luôn, cậu cảm thấy nó cực kì ghê, nhưng vẫn không hiểu vì sao nó lại mang mùi vị hấp dẫn mình đến thế.
Người cậu bất tự chủ ưỡn lên - quả nhiên đã tới nơi mà nó cần đến, người đè phía trên cậu khẽ cười, rồi lại tiếp tục ra vào chẳng ngừng. Một lần nữa, cậu lại ra, nhưng không phải chỉ có một cậu thôi. Những người khác bắn toàn bộ lên cơ thể cậu.
Và sau tất cả, thứ cản trở tầm nhìn cũng được tháo bỏ ra khỏi mắt cậu. Quả nhiện phán đoán không bao giờ sai. Trước mắt cậu bây giờ là những thằng đàn ông mà cậu rất thân thiết, ánh nhìn của họ lúc này vừa chứa hối hận vừa nhen nhóm chỗ nào đó tia dục vọng.
- Những việc này... Mục đích của mấy người là gì?
Cậu hỏi lần thứ nhất. Không một ai trả lời.
- Rốt cuộc mấy người có coi tôi là một người bạn không? Hay là một trò đùa của các người thôi ?!
Lần thứ hai, cũng không ai mở miệng.
- Hah, rồi, tôi đã hiểu. Tôi chỉ là một đồ vật không hơn không kém trong mắt mấy người. Mau biến đi cho khuất mắt tôi!....
Những viên pha lê cứ thế thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Bấy giờ từng người mới bắt đầu vội vàng giải thích tất cả cho cậu nghe, từ việc không thể chấp nhận việc cậu quay lại với Taro Yamada- người trước đây cậu yêu thương, cho đến việc tất cả đều có một ý nghĩ chung, đó là.... bắt cậu về. Do đó tất cả đều hợp chung bắt cậu vào ngày hôm nay, thuần phục cậu và vân vân.
Cậu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không rồi khẽ cười nhẹ. Nụ cười xen lẫn đau khổ và gì đó nữa.
- ... Vậy đó là lí do vì sao mấy người bắt tôi....và....
Tuy cậu không nói vế sau, tất cả đều hiểu ý cậu. Không một ai đả động dù rằng những cậu bé kia vẫn không hề có dấu hiện hạ xuống.
- Mà thôi, sự cũng đã lỡ - khẽ thở dài, cậu dồn hết tất cả sức lực để nói "thứ bây giờ cơ thể đang rất mong muốn"
Tất cả rất ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng chỉ mìm cười gian tà làm cậu lạnh gáy.
"Đã lơ mà em còn gợi, đừng trách sao chúng tôi không nhẹ tay"

End the chap
Hết dồi đó :) nhạt không các tráu :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro