( Ayado )- Tưởng tượng [ 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hờ, cái đầu max đen của mị hoạt động hết công suất rồi đấy, nhớ vote ủng hộ mị đó (hờ hờ).
Chắc là có cảnh 18 đấy nhớ, xin cảnh báo nhưng đối tượng sau nè:
Đàn ông cho con bú, trẻ con đang mang thai, sửu nhi chơi lầy, thanh niên nghiêm túc 
Nếu có xem đề nghị chuẩn bị máu, mà chắc không chuẩn bị cũng hông sao :v
Mong mấy thánh ủng hộ nhé!
À mà Oneshot này Ayano là hs bình thường nghen
__________________________________

 Một ngày nữa lại trôi qua....
 Một tuần nữa lại trôi qua....
 Tóm lại cái gì cũng lạc trôi :v

 Ném con dế cưng vào giường, cô khẽ thở dài. Đây là vụ thứ n trong trường rồi, mà kẻ giết người lại giết đúng 10 người, không hơn, trong số đó có Midorin- con nhóc chập mạch :v. Tất cả đều khiến cô lo lắng. Tính cách cô không phải social butterfly, mà thuộc loại dere. Cô đâu muốn vậy. Nhưng, vấn đề quan trọng hơn bây giờ là...... lạc ở trường và trôi xuống câu lạc bộ võ thuật  của Budo-senpai :v. 
Chỉnh chu lại quần áo, cô bắt đầu hành trình.... lạc trôi đến câu lạc bộ :v.

____ Vài phút sau ____

Với tốc độ bàn thờ, cô Ayano Aishi đã đến câu lạc bộ võ thuật với thời gian chạy là: 2p30g!!!
È hem, xin lỗi vì lạc đề :v. Trở lại với vấn đề chính, cô đang ở trong phòng thay bộ đồ võ thuật. Chà, lại thêm một buổi tập luyện vất vả rồi!
Ra khỏi phòng thay đồ cũng vừa đúng lúc hắn tập trung hội viên. Ngồi yên vị tại chỗ, tất cả cùng nghe một đống tiêu chí mà hắn đưa ra và phải đạt được trong ngày hôm nay. Cả bọn cứ à ừ cho có chuyện, vì hắn sẽ chả bao giờ cho tập lâu khi có thánh Ayano ở đây đâu (hờ hờ, đen tối vl :v).

Kooong.....

Tiếng chuông báo hiệu giờ tập luyện bắt đầu.
Trong lúc tất cả đang chăm chú nhìn vào hai người trên sàn đấu, thì cô đang tập trung cho việc... ngắm hắn :v. Và đầu cô đang có một thứ gì đó gọi là không được bình thường cho lắm. Cũng một phần do cô mê anime yan nên thành thử ra cũng muốn làm Yan một lần lắm chứ. Và suy nghĩ này dành cho thanh niên có độ siêu cứng và có chỗ đứng cầm tác phẩm để đọc.

Tưởng tượng time ^^
Đồng thời về lại phiên bản Yandere-chan hỉ -_0

Cô vừa mới gây ra một việc động trời.....!
Đó là..... giết người!
Sau khi dọn dẹp xong đống hổ lốn vừa bày ra, cô khẽ khàng chạy đến bên chiếc lò yêu quý để phi tang một số thứ. Kiểm tra lại một lần nữa, cô mới an tâm đi về lớp. May quá, còn 5' nữa mới vào lớp, vậy thì mình đi ngắm Senpai cái đã, hi hi (có mùi thuốc súng rồi nghen)
Trên đường chạy đến chỗ cây anh đào, cô đụng trúng một người. Đó là Budo. Nhìn thấy vậy cô chỉ xin lỗi qua loa theo kiểu mèo rồi phóng đi. Chợt cảm thấy mình..... đang bị kéo đi chứ không phải chạy đi =_=. Bực mình, cô quay lại chửi đối tượng đang có hành vi bất hảo này.
- Này, thả tôi ra!
- Thả ra? Em nghĩ rằng tôi sẽ tha cho em sao?
- Tha ư? Tôi không cần!
- Chà, vậy là em chống đối?
Vừa nói cũng là lúc bọn họ đang đứng ngay trước.... phòng y tế. Và một chuyện diễn ra không thể lường trước được với cô bé "mỏng manh dễ vỡ" của chúng ta!
Hắn kéo cô vào phòng, đồng thời đẩy cô ngồi xuống giường. Và hiện giờ hai người đang trong tư thế nữ dưới nam trên. Cô vẫn trong khuôn mặt gọi là không có gì tốt lành, nói:
- Thả ra! Tên khốn!
- Này! Tôi biết là em rất tức giận, nhưng tin tôi đi, tôi không làm gì cô đâu.
Và thế là hắn kéo cô lại và.... bắt đầu một nụ hôn nồng cmn choáy! (*la hét* Kyaaaaa!!!)
Cô ngạc nhiên nhìn con người trước mặt mình. Thật không công bằng! Cô là chủ, hắn là tớ, làm sao lại có chuyện này. Mấy cái tiểu thuyết cô đọc làm gì có chuyện này cơ chứ (vậy là trong sáng rồi). Họ cứ vậy, cho đến khi không còn hơi mới buông ra. Bây giờ mội cô đã sưng tấy, đỏ mọng lên. Hắn đẩy cô xuống giường và bắt đầu lần mò vào trong áo cô. Khẽ bóp một bên, tuy nhẹ nhàng nhưng nó như điện chạy khắp cơ thể làm cô tê liệt, chỉ biết phát ra tiếng ú ớ. Nhếch mép, hắn bắt đầu cởi áo của cô ra.
- Thả ta ra! Tên há.....Ưm
Chưa kịp nói hết câu, hắn liền hôn cô, nuốt chửng hết những câu từ đó, hai tay bắt đầu hoạt động linh hoạt hơn. Một bên bóp, một bên xoa, khiến cô không ngừng kêu lên. Chỗ "ấy ấy" của cô cũng đã bắt đầu ướt hơn. Và rồi......

___ Kết thúc tưởng tượng ___

- Này Ayano, em có bị sao không vậy?
- Hơ..... Hả?
Người phá vỡ cái ảo mộng của cô không ai khác đó chính là hắn. Hắn nhìn cô chằm chằm, như thể cô là vật thể lạ mới đáp về trái đất. Cô thì ngơ ngác, mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín. Xung quanh hình như là không để ý (thực chất là đang dỏng tai nghe).
- Em không sao chứ?- hắn lại hỏi
- E.... Em không sao! Em vẫn có thể tiếp tục tập luyện mà, ha ha....
- Em không sao là tốt rồi. Nào, tiếp tục nhé!
Hắn nói rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Còn cô thì ôm khuôn mặt nóng ran của mình mà muốn độn thổ cho rồi. Ngượng quá đi mất!!!!

End the chap
And Happy New Year Everyone!!!

Ai thích chuyện gì xảy ra tiếp theo thì..... ý kiến gì cứ comment! Mệt quá!...... Lạnh quá!!! *hừ hừ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro