(Ayado) - Không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:

Nội dung được dựa trên một mẩu chuyện nho nhỏ của Koumi - senpai.

Tác giả: GiuMtK4.
Edit: Keis.

-•-

Tương tư nhiều rồi, đã đến lúc đưa người về tay.

Ayano tự nhủ như vậy, lập tức lôi giấy bút ra mà lấy tinh thần mấy giây, cắm cúi viết.

Phải, Ayano đã và đang thu hết can đảm viết một lá thư ngàn chữ bày tỏ lòng mình mà háo hức chờ tới lúc tan trường, cốt là đi đến chỗ tủ giày của Taro - người mà cô thầm thương, để một tấm thiệp nhỏ màu hồng phấn vào bên trong đó. Bởi hôm nay là thứ sáu, một ngày vô cùng quan trọng mà mẹ cô từng nói không biết bao lần. Đó là lúc mà Ayano sẽ bày tỏ hết tâm tình của mình với người thương của mình dưới gốc cây anh đào, mong muốn đến một lời chúc phúc tận trăm năm. Tương tư nhiều ngày như vậy, Ayano vô cùng mong chờ, cái viễn cảnh được sóng vai bên Taro, hằng ngày cùng nhau đến trường, lại cùng về, vui vẻ tâm sự nói chuyện với nhau. Đôi khi là những cuộc đi chơi đầy những kí ức tốt đẹp, hoặc giản đơn chỉ cần ngồi bên cạnh nhau là cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tình yêu là vậy, chính ra đơn giản cũng thấy ấm áp.

Viết xong xuôi, Ayano cầm theo phong thư xuống lầu, đi dọc hành lang hướng đến sảnh chính của trường, nơi mà người thương của cô đang có mặt ở đó. Nhìn mà xem, Taro vẫn ngồi  ngay dưới đài phun nước, trên tay vẫn là cuốn sách bìa đỏ quen thuộc. Đứng đực ra hồi lâu ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên thần giáng trần của đối phương, rốt cuộc Ayano cũng hoàn hồn, vỗ vỗ mặt bớt đi điểm đỏ bừng khả nghi, hít sâu lấy tinh thần rồi từng bước từng bước tiến lại gần chỗ người nọ mà cất tiếng chào.
- A-anh Ta-Taro, buổi sáng tốt lành ạ!
- Ừm..? - Taro dời mắt khỏi quyển sách, có hơi lạ nhìn cô, thoáng nhanh lại nở nụ cười hiền - Chào em...? Hôm nay năm hai các em kiểm tra giữa kì đấy, em chuẩn bị gì chưa?
- Dạ rồi - cô bẽn lẽn cười - Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
- Không có gì...À mà..thôi, không có gì đâu. Chúc em thi tốt nhé.

Ayano cảm thấy, sống trên đời chỉ cần nghe được người đó thở một tiếng thôi liền sẽ hạnh phúc chết mất rồi. Bây giờ còn được người ta chúc thi tốt đó, vui mừng còn chưa hết, còn là liều thuốc tăng động lực vượt qua kì thi đó.

Sau năm giây tiếp thu cùng thu lại hoa nở tung tóe trong lòng, Ayano ngượng nghịu nắm đến nhăn cái gấu váy, nói:
- D-dạ vâng, cảm ơn anh, cũng chúc anh thi tốt trong kì thi sắp tới ạ.
Taro nhìn người con gái trước mặt chỉ híp mắt cười, coi như không thấy biểu hiện lạ từ Ayano. Khi tiếng chuông vào học reo vang lên, anh còn tỏ ý muốn cùng cô đi về lớp với lí do là cùng đường đi. Thế là cả hai sóng vai đi cùng với nhau tận đến lúc tới cầu thang lên tầng trên mới tách ra, và cũng lúc đó, nụ cười trên môi Taro mới hạ xuống.

Người ta nói rằng, Ayano bản chất là một con quỷ không tim, cô ấy chẳng có cảm xúc gì cả.
Người ta nói rằng, Ayano vốn dĩ chẳng quan tâm đến bất kì ai, cô ấy luôn tỏ ra bình thường chỉ vì muốn che dấu đi còn quỷ kia mà thôi.
Người ta nói rằng, Ayano là một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, lan đến đâu xương trắng trồi lên đến đó. Chạm tới, chỉ có con đường chết.
.
.
.
Người ta cũng nói rằng, chỉ vì muốn có được anh, Ayano không từ mọi thủ đoạn để có được anh bên cạnh.

Taro đối với điều đó nửa ngờ nửa tin. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc được vài ngày nhưng đàn em dưới mình một lớp này để lại cho anh rất nhiều ấn tượng tốt, thậm chí là có chút để lòng từng hành động lời nói của cô. Và chẳng biết từ khi nào, Taro bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô, ở mọi nơi khi nhìn thoáng thấy bóng dáng thoăn thoắt lướt ngang thì anh lại nhìn theo không rời mắt, vì chỉ cần lơ đãng một giây thôi, người con gái ấy đã đi mất rồi.

Mà đi mất, đồng nghĩa với việc những người từng kề bên cạnh anh sẽ ra đi. Chủ yếu là nữ, bao gồm cả cô bạn thanh mai trúc mã cảm xúc thất thường của Taro - Osana. Mất đi người bạn thân đương nhiên ai chẳng buồn, chỉ là khi nghĩ tới có liên quan đến bản thân, liên quan đến Ayano qua những tin đồn trong trường, Taro cảm thấy...khó xử. Trong lòng anh từng ước rằng, sự va chạm kia không xảy ra, anh không biết đến Ayano thì Osana sẽ không phải đi trong oan uổng như vậy.

Nhưng Ayano không gặp anh, sẽ gặp được người khác mà rung động...

Không cho phép!

Cảm thấy mình như điên rồi, Taro nhíu mày nhẹ lắc đầu, bỏ qua đi cảm xúc thức thời hiện lên trong lòng. Chẳng phải bản thân muốn vạch trần bộ mặt tà ác của Ayano lấy lại công đạo cho bạn mình, thế quái nào lại... Taro khẽ thở dài, tay nhịp nhịp lên bàn, tính toán đến kế hoạch dang dở còn thiếu công đoạn cuối cùng, là chờ con sói tự thân đi vào tròng. Chính xác hơn thì, anh chờ khi người con gái đó tỏ tình sẽ khơi bày toàn bộ ra ánh sáng nhưng kìa! Loáng thoáng dưới con đường dẫn ra sau trường, anh thoáng nhìn thấy Ayano đi cùng một người. Mà trong lớp chỗ trống duy nhất chỉ có một người vừa xin nghỉ tiết này để xuống phòng y tế vì ốm sốt mệt mỏi, nhưng trông vẻ hận không thể cười to cho cả trường nghe khi đi cùng người con gái hoa bỉ ngạn nọ thì Budo có vẻ vẫn khỏe mạnh lắm.

Budo cùng Ayano không biết từ khi nào đã thân với nhau rồi, như hình với bóng, hiếm khi nào thấy cô lướt ngang mà không có bóng của vị trưởng câu lạc bộ võ thuật này chạy theo làm đuôi, trông hòa thuận đến lạ. Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng nhầm họ là đôi tình nhân hay cãi cọ lắm, và người bạn trai có tính chiều chuộng bạn gái phải chạy đi lấy lòng để người yêu mình hạ hỏa...

Thôi được rồi.
Taro bắt đầu thấy miệng lưỡi mình hơi chua rồi đấy.

-•-

Chiều đến, ngoài dự tính sao hình ảnh Taro vội chạy ra đằng sau sân trưởng lọt vào tầm nhìn của Ayano khiến cô đứng hình mấy giây, trong lòng dấy lên một nỗi bất an cùng ganh ghét. Chạm tay vào trong cặp nắm lấy chiếc cán nhựa quen thuộc, cô lẩm bẩm tự an ủi mình, không nhanh không chậm bước theo chân của Taro mà chứng kiến lời tỏ tình đáng lí người nói ra phải là mình.

Đáng tiếc, người đó là Oko.
Ayano nhàn nhạt cười. Sao cô không nhận ra sớm hơn mà trừ khử con tốt cản đường này nhỉ? Quả nhiên bỏ qua một kẻ trông nhút nhát yếu đuối thật sự...cô quá nhân từ rồi.

Vốn không chấp nhận được điều đó, Ayano lao thẳng đến, những lo âu sợ sệt khi trước còn canh cánh bây giờ chẳng còn nữa. Sợ gì nữa khi người cô thương lại bị kẻ khác hớt tay trên?

Nếu tôi không có được anh, kẻ khác cũng đừng mong có được anh.

.

- AYANO! DỪNG TAY!
Taro chắn trước mặt Oko, tránh đi mũi dao bén nhọn đâm tới mà ôm chặt lấy người con gái đang phát điên lên vì anh. Phải rồi...người này là đang phát điên lên vì anh, làm mọi thứ cũng là đều vì anh cả thôi. Chấp niệm lớn như vậy, bản thân là kẻ gây ra cũng phải có trách nhiệm. Taro cũng từng nghĩ sẽ buông bỏ quá khứ vốn không thể tẩy trắng của đối phương...dù sao anh cũng không muốn mất đi người này.

Nói rõ ra, anh yêu người này mất rồi.

- Ayano, tỉnh táo lại, đừng làm bậy. Tỉnh táo lại đi, thân ái, nếu em cứ như vậy thì sao anh nói ra được lời nói trong lòng đây?
Được người thương ôm lấy dỗ dành, Ayano từ trong cơn loạn cuối cùng cũng dần bình ổn lại, có vẻ vì dùng sức hơi nhiều mà mệt mỏi gục trong lòng của Taro. Con dao bén nhọn dọa hoảng sợ cô nàng trưởng câu lạc bộ ma thuật cũng rơi xuống nằm yên trên bãi cỏ. Cô từ từ ngẩng đầu lên, hơi nước làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt, trông bất lực mà cũng thật tủi thân. Ayano không khóc vì buồn đau, cô khóc vì hạnh phúc, rằng Taro chấp nhận cô, chấp nhận sự điên loạn của cô, chấp nhận cả con người của cô rồi.
- Anh...muốn nói lời trong lòng?
- Phải - Taro hiền hòa nở nụ cười, thành kính hôn lên mi mắt của đối phương mà rằng - Anh thích em, muốn được ở bên em, được không?
- ...Cho dù anh biết được sự thật? - Ayano cười nhưng trong không cười nói - Trong mắt mọi người, em chỉ là một kẻ đáng ghê tởm mà thôi. Hah,em...trừ khử từng người bên cạnh anh cũng vì em quá yêu anh, em sợ mất đi anh...mất cả mục đích mình tồn tại là gì.
Taro nhíu mày, đương nhiên việc này anh biết rõ, nhưng cũng không thích lắm việc một người nói bản thân vô dụng ghê tởm. Khẽ búng trán Ayano một cái, anh phì cười nói.
- Nghe này Ayano. Dù việc em làm thật sự sai trái, nhưng xin em đừng nói những lời nhục mạ bản thân như vậy. Mỗi người một vẻ đẹp, em cũng có vẻ đẹp của riêng em, bằng chứng là em đã thành công thu hút anh khiến anh yêu em mất rồi.
Nghe được những lời thốt từ chính miệng người thương, Ayano càng thêm mủi lòng cùng hạnh phúc, đem tình cảm dạt dào chôn dấu bấy lâu mà choàng tay ôm lấy cổ Taro, bật tiếng cười hòa trong tiếng khóc:
- Cảm ơn anh...và em yêu anh, rất nhiều.

Trong khi hai người nọ đang hạnh phúc, vui sướng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên thì phía xa kia, có một cái bóng lẻ loi nán lại một chút rồi quay người đi thẳng, đem cả con tim một lòng hướng tới người con gái tóc đen đã tan nát thành từng mảnh dấu nhẹm vào chiếc hộp mà cả đời sẽ không mở ra lần nào nữa.

Em nói đúng, bông hoa bỉ ngạn nhỏ bé của tôi.
Cả đời vì một người mà hi sinh mọi thứ một cách mù quáng mà nhận lại chỉ là một bức thư trống không thật sự rất đau đớn.
Bản thân tôi thật ngu ngốc khi trao trái tim cho em, nhưng đấy là tôi tự nguyện, vì bản thân sớm nhận ra tôi không thể rời khỏi em nữa rồi...

Thân ái,
Không nhận được lời hồi đáp của em.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro